9: Nhập học Babyls
Hôm nay cả Ma giới đều vô cùng náo nhiệt bởi ngày nhập học của các tiểu ma nhân đã tới, khắp nơi đều mang theo không khí háo hức và tất nhiên nhà Sullivan cũng vậy.
Từ sáng sớm đã bị gọi dậy bởi tiếng hát vui vẻ của ông nội, Iruma hiện đang có chút bất đắc dĩ nhìn quả trứng đang nhảy bên bàn ăn.
" Hôm nay là ngày cháu trai nhập học ~ là ngày cháu trai nhập học ~ devi cool ~ "
Đây không phải lần đầu cậu đi học, tuy ở một thế giới khác nhưng đối với một đứa chuyển nhà như cơm bữa là cậu thì nó cũng không có gì đặc biệt cả. Cơ mà dù sao cũng là một môi trường mới vậy nên cậu có chút háo hức về những môn học mới dù cho có thể cậu không học được tất cả vì cậu là con người.
" Cậu chủ cặp sách của cậu đã chuẩn bị xong ạ "
Cậu nghe giọng Opera liền nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi tới trường không quên ôm theo Shiro đang ngồi bên chân, anh rất tự nhiên chỉnh sửa qua trang phục của cậu trước khi đi theo hai ông cháu ra cửa. Trường không cấm mang theo thú cưng chỉ là ít thôi nên việc mang sói con đi của cậu rất dễ dàng nhận được sự cho phép từ ông nội, ở trường cậu không quen ai cả vậy nên cậu quyết định mang Shiro đi cùng cho đỡ buồn.
Đáng ra cả nhà sẽ đi xe ngựa cho nhanh nhưng cậu muốn ngắm thử đường tới trường thế nào nên cả ba đang đi bộ, dù sao nhà cũng gần trường. Cậu ngước mắt lên nhìn các ác ma đang bay ngập trời, ở đây có vẻ học sinh không cần phụ huynh đi cùng hay gì đó nhỉ.
" Iruma-kun tới đây chúng ta chụp phô ảnh kỉ niệm ngày khai giảng đi cháu ~ "
Cậu nhìn cái biển to bự đề ba chữ ngày khai giảng ở trước mặt chỉ cảm thấy nó có chút sơ sài nhưng mà chắc do khác biệt về thế giới nên cậu cũng không nói cái này ra. Lúc đầu chỉ có ông với cậu chụp chung nhưng sau cậu quyết định kéo Opera và Shiro vào luôn, gia đình phải chụp chung mới vui chứ.
Đi một hồi thì cũng tới công trường, vì ông nội là hiệu trưởng nên ông phải vào bằng đường khác dưới sự kéo đi của Opera.
" Tôi và ngài hiệu trưởng đều ở trong văn phòng có chuyện gì cần ngài hãy đến đó nhé "
" Vâng ạ "
" Shiro nhớ bảo vệ cậu chủ "
" Áu "
Một người một sói ngoan ngoãn trả lời anh quản gia rồi cùng nhau vào trường.
Ôm lấy Shiro cậu bĩnh tĩnh đi qua cổng đến hội trường chính, ngoài cổng cậu thấy có người đứng chỉ dẫn hình như là của hội học sinh hay gì đấy cơ mà chỉ đường thì đừng gắt vậy chứ, nghe giọng hét của họ làm cậu cứ tưởng là bản thân đang bị mắng ấy.
Hội trường này phải nói là vô cùng to lớn, các ác ma tề tựu với đủ chủng loại và ngoại hình làm cậu có chút choáng váng, nhìn quanh một hồi cậu quyết định chọn một góc khá vắng ngồi xuống.
" Nhìn cứ như đang ở trong một nồi canh thập cẩm ấy nhỉ Shiro, ta nhìn mà thấy loạn luôn "
" Ác ma rất đa dạng trong chủng loài và cả ngoại hình vì nó chịu tác động của rất nhiều thứ, chủ nhân có thể tìm hiểu trong thư viện trường "
" Hừm có vẻ như lát nữa ta sẽ đi thử xem dù sao sáng nay cũng không có nhiều hoạt động lắm "
Cậu lo nói chuyện với sói con mà không chú ý mọi người đều đang chăm chú nhìn mình, cũng không trách họ được một cậu bé đáng yêu đang ôm một bé sói trắng, làn da trắng nõn cùng mái tóc xanh lam khiến cậu vô cùng hút mắt dù có ngồi trong một góc vắng.
Sau một thời gian thì đồng hồ giữa hội trường kêu lên một tiếng chuông vang dội, thu hút sự chú ý của mọi người.
" Im lặng "
Cậu nhìn lên thì thấy một vị giáo viên đang đứng ở trung tâm, thầy có vẻ khá ưa nhìn nhưng mà sao mới sớm mặt thầy lại quạo dữ vậy.
" Cảm ơn các em vì đã có mặt đầy đủ. Bây giờ là 6 giờ 6 phút sáng tại Trường Ác Ma Babyls, Lễ khai giảng xin được phép bắt đầu. "
" Mời tất cả đứng lên cùng hát bài hát của trường "
( Nghe tạm bản này nha chứ tui lười ghi lại lời bài hát quá (• ▽ •;) )
Im lặng lắng nghe bài hát sặc mùi nguy hiểm đến con người, Iruma chỉ có thể tự cầu nguyện cho cái mạng nhỏ của bản thân đừng để vị ác ma nào đó biến thành bữa ăn.
" Tiếp theo là bài phát biểu của ngài hiệu trưởng "
" Là Ma Vương tiếp theo ! "
Cậu nghe thấy rất nhiều lời tán dương của mọi người cho ông nội, xem ra ông rất được yêu quý.
" Xin chào các em tân sinh, hôm nay ta rất vinh dự được chào đón các em tới ngôi trường này và ta còn hạnh phúc hơn nữa vì...
HÔM NAY CHÁU TRAI YÊU QUÝ CỦA TA CŨNG NHẬP HỌC ĐÓ !
Iruma-kun thấy Ojii-san không con ~ "
Vừa nói Sullivan vừa chưng lên bàn hình chụp chung của cậu và ông ở bên bảng chào mừng, rồi xong lộ mặt luôn. Cậu thở dài ôm Shiro ngồi tránh vào góc, nghe mấy lời bàn tán xung quanh làm cậu chỉ muốn biến về nhà cho khoẻ.
" Thằng nhỏ dễ thương lắm đó, tý ta phát ảnh này đến từng lớp luôn... Ta chỉ muốn nói thế thôi tạm biệt ~ "
Nhìn quả trứng tím bay đi với tốc độ bàn thờ cậu cảm thấy thông cảm với khuôn mặt cạn lời của mấy vị giáo viên, cậu cũng đỡ không nổi với sự yêu quý này của ông.
" Sau đây xin mời đại diện tân sinh lên phát biểu "
" Là người đạt hạng nhất trong cuộc thi đầu vào đó, đẹp trai ghê..."
" Asmodeus-sama ngầu quá ! "
...
Cậu nhìn anh chàng tóc hồng đang tiến lên bục, gương mặt điển trai, dáng người cao ráo cả người toát ra hơi thở quý tộc còn là thủ khoa nữa, đúng chuẩn con nhà người ta. May mắn là hào quang của vị này đã giúp mọi người thôi chú ý vào cậu.
" Ờm, xin lỗi thay vì Asmodeus-kun mời học sinh danh dự Iruma lên phát biểu mừng năm học mới "
Mọi người : ⊙o⊙?
Iruma: ⊙▽⊙?
Sự im lặng lan toả khắp căn phòng, mọi sự ý giờ đây đều đang tập trung vào cậu khiến cậu muốn chửi thề, cậu chắc chắn vụ này là do ông nội làm. Ôm lấy Shiro lấy dũng khí cậu đứng dậy bước lên bục phát biểu, trong lòng thầm quyết tâm sẽ nhờ Opera bỏ thêm ma cà vào đồ ăn tối nay của ông cho đỡ tức. Những ánh nhìn tò mò xung quanh làm cậu có chút áp lực, giờ cậu phải nói gì đây đã chuẩn bị gì đâu.
" Cậu ấy là cháu trai của thầy hiệu trưởng sao, dễ thương dữ vậy ~ "
" Nhìn nhỏ nhắn đáng yêu ghê, xem cậu ấy đọc cũng không tệ nhể "
Trong lúc đang bối rối thì một tờ giấy xuất hiện trên bục phát biểu làm cậu chú ý.
' Ông tặng cháu những dòng này hi vọng cháu sẽ không vấp ngã trên con đường học tập mới này.
Thương cháu
Ojii-san '
Cậu im lặng nhìn nó một hồi rồi quyết định đọc mấy câu ở dưới, nhìn nó rất lạ nhưng giờ cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
" Aberuauke -- Tarutodari -- Iusabebe..."
Không khí hình như đang nặng nề hơn ?
" Risutoru -- Aburuze... "
Mọi thứ như đang bị bóp nghẹt vậy
" Sutomaru -- Aberuge -- Uru -- Mahoraba -- Terurezaza! "
Tinh ~
" WOAAA "
" CẬU ẤY ĐỌC ĐƯỢC HẾT LUÔN KÌA !! "
" BÁ DỮ VẬY !? "
" Lần đầu thấy có người đọc cấm chú mà giọng hay vậy á ! "
" Sai trọng điểm rồi bạn ey ! "
Cả hội trường gần như bùng nổ sau âm tiết cuối cùng mà cậu thốt lên làm cậu đứng hình một cảm giác không lành chút nào, đặc biệt mấy ánh nhìn kinh dị của mấy vị giáo viên càng làm cậu lo lắng hơn, Shiro dưới chân thấy cậu hoang man liền nhanh chóng giải thích.
" Chủ nhân vừa đọc thần chú cấm nên mọi người mới bất ngờ, thần chú này chỉ cần đọc sai một chữ thôi là nổ banh xác, ít ai dám làm vậy lắm "
" Ojii-san chắc là đang thử thách sức chịu đựng của ta rồi, thần chú cấm luôn...hahaha... "
" Nhưng có vẻ mọi người đang rất hào hứng, nó khiến họ không dám coi thường ngài ~ "
" Ừm, vậy cũng tạm được "
Cậu cố giữ cho bản thân nhìn thật bình tĩnh ôm lấy Shiro bước xuống khỏi bục trước ánh nhìn lấp lánh của các học sinh, được rồi dù sao cũng là cháu của hiệu trưởng không thể tỏ ra quá yếu thế được, cậu không muốn gây tổn hại tới danh tiếng của ông.
Các giáo viên và học sinh nhìn theo thân ảnh xanh lam đang rời khỏi hội trường, trong đầu mỗi người đều dâng lên những suy nghĩ khác nhau về vị học sinh danh dự này.
.
.
.
" Không có ma thuật cũng đọc thần chú được sao Shiro ? "
" Đúng vậy đây là một trong những thần chú hiếm giống như thuật triệu hồi vậy phải chấp nhận rủi ro nên ít người dùng "
" Vậy sao ta còn tính học đấy, à mà thần chú lúc nãy có lợi ích gì không ? "
" Hừm theo như tôi nhớ thì nó sẽ khiến cậu không bao giờ vấp ngã trong một ngày "
" Thần chú cấm mà sao nghe có chút vô dụng vậy ._. ?? "
" Có lẽ là tùy vào trường hợp chăng... "
Lời giải thích của Shiro làm cậu nhớ tới mấy câu mà ông ghi trên tờ giấy, hi vọng cháu không vấp ngã ông đúng là không nói đùa.
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì một bàn tay nhẹ vỗ vai cậu, quay lại thì thấy đó là vị thủ khoa tân sinh lúc nãy.
" Xin lỗi cậu chắc là Iruma đúng chứ ? Có thể đi cùng tôi một lúc được không ? "
Cậu quan sát khuôn mặt điềm tĩnh của hắn một lúc rồi gật đầu, dù sao cậu cũng là người có lỗi với người ta trước. Nói thật là cậu mà gặp chuyện tương tự như vụ hồi nãy thì cũng tức lắm, bản thân cố gắng thi được hạng nhất, đang được hoang nghênh thì bị một thằng nhóc ất ơ từ trên trời rơi xuống chiếm sân khấu không tức mới lạ ấy.
Cả hai cùng nhau đi tới một khu đất trống ở khu rừng sau trường, Asmodeus nhìn cậu một hồi rồi thở dài anh không giận nổi. Ban đầu khi nghe bản thân bị thay thế cơn giận đã nổi lên khiến anh đã có ý nghĩ muốn tẩn cho kẻ kia một trận, cơ mà khi thấy thân ảnh xanh lam của cậu bước lên bục phát biểu và giọng nói ngọt ngào của cậu thì cơn giận của anh liền bay mất tăm. Nhưng khó chịu thì vẫn còn.
" Tôi là Asmodeus Alice, chính là đại diện tân sinh phát biểu vừa nãy "
" Mình biết, về chuyện đó cho mình xin lỗi dù sao cũng là khoảng khắc đặc biệt của cậu lại bị mình lấy cắp. Nếu cậu tức giận cũng không sao... "
" Tôi không giận cậu, nhìn cậu không giống một kẻ thích khoe mẽ cơ mà tôi đúng là có một việc muốn thỉnh cầu "
" Chuyện gì vậy ? Nếu được mình sẽ cố gắng ! "
" Hãy đánh với tôi một trận được không, có như vậy tôi mới nhẹ nhõm hơn chút chưa đấu đã thua làm tôi có chút không phục ấy mà, haha "
" Cậu không muốn cũng không sao... "
Nụ cười bối rối của anh khiến cậu thả lỏng đôi chút, cậu hiểu người này không có ý xấu, có rất nhiều cách để giải quyết một vấn đề đặc biệt với vụ hồi nãy thì Asmodeus có lôi cậu ra đánh một trận cũng không trách được nhưng anh đã hỏi cậu ý khiến của cậu trước, cậu tôn trọng điều này.
" Được thôi ~ "
" Vậy bắt đầu thôi ! Đừng nhường tôi được chứ tôi không cần đâu ! "
Iruma nghe câu đó liền bật cười, đúng là cậu tính không đánh lại cơ mà người ta đã nói vậy thì cậu nên nghiêm túc mới được. Thả Shiro sang một bên để tránh nó bị liên lụy cậu hít sâu một hơi thủ thế hướng anh ý bảo bắt đầu.
Sau đó hàng loạt quả cầu lửa bay thẳng về cậu với tốc độ chóng mặt khiến cậu có chút giật mình dựa theo trực giác tránh được những cú đầu tiên, Asmodeus có khả năng sử dụng hoả cầu vô cùng nhuần nhuyễn bởi vậy nên sự chính xác và sức công phá của chúng là rất lớn dù cho cậu đã tránh được thì khu vực xung quanh cũng bị phá hủy tan nát. Nhưng nó cũng không đến mức làm cậu sợ, nhanh nhẹn tránh thoát những quả cầu đang bay tứ phía, thoắt cái thân ảnh xanh lam đã xuất hiện trước mặt nhấc chân đạp vào ngang bụng khiến anh lùi lại vài phân.
Asmodeus không kịp trở tay trước đòn này liền hứng trọn vài cú đánh liên tiếp của cậu, sau khi định thần lại liền nhanh chóng phòng thủ dùng hoả cầu ngăn lại đòn đánh. Nhìn thân hình bé nhỏ của người trước mặt ánh mắt anh loé lên sự hào hứng, lần đầu có người bằng tuổi chỉ bằng vũ lực đã có thể áp chế lại anh, thật sự quá tuyệt nhưng mà ra tay hơi ác rồi đó đau muốn chết !
Ở đầu bên kia Iruma cũng rất thích thú với anh chàng tóc hồng này, cậu biết đòn vừa rồi rất đau chiêu này là do Opera dạy cho cậu, mỗi khi rảnh cậu thường nhờ Opera dạy mấy đòn để tự vệ cộng với kinh nghiệm đấu với bọn đầu gấu ở trường vậy nên cậu biết cách đánh làm sao cho đối thủ đau nhất. Thấy người trước mặt đau muốn chết mà vẫn cố tỏ về bình thường, cậu nghĩ rằng sau trận này sẽ thử kết bạn xem sao đánh chung cũng vui.
" Ê mọi người ra xem thủ khoa và học sinh danh dự đang đanh nhau nè !! "
Hai người đang đấu hăng hái thì tiếng hét làm cả hai giật nảy. Asmodeus vì mất cân bằng nên theo quán tính ngã về phía trước khả năng dập mặt là rất cao khiến cậu hoảng hồn vội kéo lại cơ mà vì khác biệt về kích thước khiến cậu cũng theo.
Đang lo sẽ có chuyện thì một lực thần bí nào đó kéo cậu lại ngăn cản thân thể nhỏ ngã xuống đồng thời cũng kéo theo tên tóc hòng còn lại làm cả hai ngã ra sau theo tư thế không thể bá đạo hơn.
Nghe tiếng reo hò xung quanh Iruma không còn gì hối tiếc mà nằm vật ra luôn, thế là đi tong lễ khai giảng yên bình.
.
.
.
BẢNG TIN:
HOT: Học sinh vinh dự ngay khai giảng đọc thần chú cấm đồng thời đánh bại thủ khoa tân sinh !
" Không hổ là cháu ông đúng là ưu tú mà ~ "
Quả trứng tím mang tên Sullivan vui vẻ nhảy nhót trước bản tin trường.
Iruma thở dài lần thứ n trong ngày, cậu đã mang Asmodeus đến phòng y tế không biết sao rồi, còn bản thân thì đi trốn tại phòng hiệu trưởng vì cả trường giờ thấy cậu là lại muốn lao vào hỏi thăm phiền muốn chết. Gặm bánh quy mà Opera vừa đem ra cậu phiền lòng nghĩ về tương lai có vẻ không mấy yên ổn của bản thân.
Rầm
Cửa phòng hiệu trưởng bật mở, Iruma nhìn anh chàng tóc hồng đang hùng hổ đi vào, đang suy nghĩ không biết tên này còn muốn làm gì thì anh lại quỳ gối trước mặt cậu.
" Tôi đã thua ngài rồi Iruma-sama ! "
Iruma: Hở !?!
" Trong trận đấu vừa rồi tôi đã thua tâm phục khẩu phục, không những thế ngài còn đưa tôi đến phòng y tế nữa chứ, sự biết ơn của tôi đối với ngài khó có từ ngữ nào có thể miêu tả được.
Theo luật của ác ma kẻ thua phải phùng tùng cho kẻ thắng vậy nên...
Tôi xin đem thân mình dâng hiến cho Iruma-sama, cùng ngài dấn thân vào đại nghiệp thống trị học viện này ! "
" Chúng ta hãy mau thu tất cả tân sinh vào dưới quyền đi ! "
" Iruma-kun ông đăng ảnh này lên trang chủ của trường nha :3 "
" Hai người thôi đi cho tôi nhờ !! "
--------- END CHAP ---------
Đối với tui muốn một người kiêu ngạo như Azz-kun phải cúi đầu thì nhất định phải đánh bại ảnh một lần mới được có như vậy ảnh mới thành tâm quy phục, càng mạnh thì niềm kiêu hãnh càng cao mà đúng không ?
Do đó tui vẫn giữ nguyên phần đánh nhau này nó rất quan trọng ! ಠ∀ಠ ( Dù tui tả đánh nhau hơi chán )
Hôm qua chưa viết xong mà đăng nhầm mọi người ạ, may 3h sáng nên không ai thấy (⊙▽⊙;)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro