Chương 🌸3🌸
Về tới khu chung cư, anh chạy thẳng vào trong, nhưng mở cửa ra thì cả gian phòng bừa bộn một cục, nhưng vật bé nhỏ ngang tàn kia đã chạy trốn từ lâu, mắt anh sầm xuống, chẳng mấy chốc nhiệt độ cả căn phòng giảm nhanh mấy độ.
- Em lại dám chạy trốn? Được lắm, em đợi đó, em không cần tôi chịu trách nhiệm, lại có gan không chịu trách nhiệm với tôi sao? - Anh giật giật khóe môi.
Nho nhã rút chiếc điện thoại từ trong túi quần, anh bấm 1 dãy số, chưa đầy 10 giây đầu bên kia đã nhấc máy.
- Diệp tổng!
- Tôi cho anh 5 phút, điều tra toàn bộ tư liệu về Trần Nhã Nhi cho tôi, chậm 5 giây, anh biết kết cục! - Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vài phần sát khí.
Cùng lúc đó...
Một cô gái nhỏ nhắn phải chen chúc giữa 1 tá người đứng trong thang máy. Cô mặc chiếc quần jean bó sát rách nát theo phong trào teen hiện giờ, chiếc áo cô mặc là chiếc áo sơmi nam số lượng có hạn, đương nhiên là áo của anh rồi. Tuy áo có rộng, nhìn cực kỳ tùy tiện, thế nhưng mặc lên người cô lại toát lên vẻ phóng khoáng, đẹp đẽ mà đầy tự nhiên. Khẽ chỉnh lại chiếc kính râm, miệng lẩm bẩm, tay giơ quyền.
- Ha, anh muốn tôi chịu trách nhiệm cho anh sao, con này còn chưa chơi đủ, lý do gì phải dính lấy một tên như anh, giàu mà điên, xí.
Ra khỏi thang máy, cô nhanh chân nhảy lên chiếc taxi đậu bên đường, đi về Trần gia.
Trần gia.
Chưa vào tới cửa, cô vui vẻ hô to:
- Ba, con về rồi nè ~~
Khi đó, trong phòng khách...
- A, con bé về rồi, cậu ngồi nói chuyện với nó, tôi đi pha trà!
- Dạ, bác đi thong thả!
Ai đó ở ngoài, vừa mở cửa ra đang định gọi "Ba" thì lại bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén của anh, mặt cô méo xệch...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro