Chương 🌸4🌸
- Sao anh ở đây ?
- Ăn xong không chùi mép, lại còn có gan hỏi tôi ?
- Này này, tôi đã nói rồi nha, có qua có lại thôi 😑
- Ha, ý em là cắt đứt quan hệ, hửm? Tôi nói em, nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu không hậu quả khó lường!
- Tôi mặc kệ ông cha bác bố nhà anh là ai, tôi cứ không thích chịu đấy, lè ~~
Sau đó cô đang định bỏ vào phòng thì...
- Ơ, Nhi nhi về đấy hả! - Ông tiến lại gần, ghé vào tai con gái nói nhỏ.
- Đêm qua đi đâu không về, hại ông già này phải ngồi canh cửa cả đêm canh cửa, mắt sưng như gấu trúc đây, con thật là bất hiếu a!
- Nào nào, con xem, đúng thật a, ba đi nghỉ đi để con tiếp khách !
- Có được không? Đi ngủ trước mặt khách hình như có hơi...
- Không sao không sao, bạn tốt của con không có hẹp hòi vậy nha.
- Vậy ta đi~ Nói rồi, ông nhìn về phía anh gật đầu rồi lẽn bẽn đi vô phòng ngủ.
Lúc đó...
- Hừ, để xem, ba tôi đi rồi, nào, đến lúc anh về, biến !
- Em nói xem, bây giờ em khiến tôi mất đời trai, tôi biết đổ vỏ cho ai bây giờ, hửm ?
- Đổ vỏ cái mông anh, người thiệt là tôi a.
- Cái gì, tối qua ai đó...ưm~
Cô nhanh tay nhảy đè lên người anh, lấy bàn tay bé nhỏ che đi cái miệng không an phận kia mà chẳng để ý tới tư thế của 2 người đang cực kỳ ám muội.
"Cạch". Hai người quay đầu lại đồng thanh hô lên.
- Ba!
- Bác!
- E hèm. Ba, ba để quên điện thoại trên bàn, hì. - ông Trần nhanh chân chạy tới chộp lấy chiếc điện thoại rồi đi nhanh vào phòng, trước khi đóng cửa, ông ngoái lại nhìn 2 người nào đó đang nằm trên sofa rồi cười hí hửng.
- Hì, hai đứa cứ tiếp tục a, cứ coi ba như người vô hình. À, còn nữa, Diệp Dương, trước sau cũng là người 1 nhà, không ngại không ngại!
"Rầm"
- WTF!!! Còn đâu hình tượng tôi trong mắt ông cha già đây, mau mau, cút khỏi đây, đồ điên!
- Không đi
- Anh chắc chứ?
- Ừ, không đi
- Vậy ngồi đấy, đợi tôi chút!
- Em đi đâu?
- Suỵt, từ từ nào - cô nháy mắt nhìn anh rồi chạy vô phòng.
15' sau...
- Các anh đến rồi à, mau mau, hết thuốc chữa rồi!
- Anh ta đâu?
- Phòng khách!
...
- Các anh là ai? Này, sao lại trói tôi, thả ra mau! - Anh hét lên
....
- Đúng là tội anh ta, người thân không còn, phải chạy lung tung vô nhà con gái thế, haizzz.
- Thần trí không ổn định mà, thông cảm anh ấy nha! - cô nhếch khóe miệng nhìn anh mang theo vài tia khiêu khích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro