1

Trong căn phòng trắng xóa của Sunny Kingdom. Một bên là thiếu nữ với mái tóc xanh dài ngang hông đang nằm ngủ lim dim với hơi thở đều đều. Bên kia là một chàng trai mang trên mình mái tóc vàng đặc trưng cùng đôi mắt nhắm nghiền lại vì mệt mõi kèm cơn đau ở gáy.

Ánh sáng từ bên khe cửa sổ len lõi vào bên trong, vô thức làm chàng trai nhíu mày. Từ từ mở mắt, anh chàng hướng ánh nhìn qua người con gái bên phải. Đúng rồi! Hôm qua anh đã cứu cô từ vực thẳm lên. Trong trí nhớ của mình, toàn là hình ảnh người con gái nằm trong vòng tay anh trong khi đầu thì cứ không ngừng chảy máu. Có trời mới biết lúc đấy anh hoảng loạn tới cở nào. Còn về việc vì sao mình lại nằm đây thì anh không nhớ gì cả. Có lẽ nỗi sợ lúc đó đã lấn ác cả lý trí của anh.

"Rein, thật may mắn vì em không sao.   Xin lỗi"

Người bên cạnh khẽ xoay người làm anh giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ mong lung. Lúc này, anh mới để ý rằng nàng công chúa bên cạnh đang xoay người, lông mày lá liễu tinh xảo khẽ nhíu lại. Có lẽ là vì thứ ánh sáng chói mắt kia. Toang đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Anh nhẹ nhàng kéo màn qua để chặn bớt thứ gay gắt cứ lỏi mình vào căn phòng.

Bright - hoàng tử của Gemstone Kingdom. Người con trai ấm áp nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, dịu dàng như ánh ban mai.

- Hoàng tử Bright, anh dậy rồi à?

Giọng nói nhỏ nhắn vang lên, làm anh chợt đứng hình. Phải, đây là giọng nói của người con gái anh TỪNG thương. Có lẽ trước đây anh đã nhầm khi nghĩ rằng tình cảm anh dành cho cô là dạng trai gái. Nhưng không, từ giây phút ngày hôm qua anh đã thề với lòng mình. Người con gái anh yêu và sẽ bảo vệ mãi mãi chỉ có một - Rein Sunny.

- Ừ! Cảm ơn em và Shade đã đến kịp lúc. Không thì anh không biết phải làm sao.

Anh nói, nở nụ cười gượng để trấn an cô gái nhỏ kia rằng mình vẫn ổn.

- Đừng cảm ơn em như thế! Người mà anh cần cảm ơn là chính bản thân kia kìa.

Cô gái tóc đỏ mỉm cười ẩn ý.

- Ý em là người cứu anh và chị em chính là....

- Phải! Lúc đó mặc dù nhìn anh đã choáng váng đến ngất xĩu vì đập gáy vào một tảng đá nhọn. Nhưng anh đã gắng gượng bế chị em để đi tìm người giúp đỡ. Mai rằng binh lính đã tìm thấy hai người. Trong tình trạng Rein bất tỉnh trong lòng anh. Còn anh thì ngất xĩu.

Cô nói,nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Nếu hôm đó cô không tìm được Rein thì sao? Người dằn vặt nhất chính là cô. Cái lúc mà nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của chị mình được mọi người đẩy vào phòng chữa trị. Fine phải tự thề với bản thân rằng cô sẽ không bao giờ để chị mình đi đâu một mình nguy hiểm nữa. Xin lỗi vì đã để chị phải đau như vậy Rein.

- Nếu anh đã tỉnh rồi thì uống bát thuốc này đi.

Nói đoạn cô đem bát thuốc đặt lên bàn. Có 2 bát thuốc, 1 bát là của anh, bát còn lại là của Rein.

- Bát còn lại khi nào chị ấy tỉnh lại thì anh đưa cho chị. Nhớ là phải dụ dỗ, dỗ dành lắm thì người ta mới uống đó nhe. Rein rất sợ đắng.

Nói rồi, cô nháy mắt đầy tinh nghịch với anh. Sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. 1 phần để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ, 1 phần còn lại thì muốn để 2 người nào đấy nghỉ ngơi.

* Vườn Hoa Viên ở Sunny Kingdom

Có thân ảnh gầy gò đang ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc. Màu tóc đỏ rực làm nổi bật lên làn da trắng buốt. Được buộc thành 2 bím tóc gọn gàng. Đôi ruby đỏ ngấn nước được che phủ bởi cái mủ họa sĩ màu đỏ ở trên.

- Người than khóc đáng lẽ phải là chị cô mới đúng.

Giọng nói của hắn thốt ra từ phía sau lưng cô, không mang một tia cảm xúc nào từ lời nói bỡn cợt đó. Nhưng cô lại nhận ra rằng hàm ý của câu trên là đang mỉa mai bản thân mình. Và... Có một phần quan tâm người chị gái của cô.

- Hoàng tử Shade rảnh rỗi như vậy. Chi bằng đi thăm chị em và anh Bright đang ở phòng bệnh thì hơn.

- E là tôi không rảnh như cô nói.

Fine em lặng, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Cô xoay người lại, mỉm cười với chàng trai trước mặt.

Shade Moon - hoàng tử mang mái tóc kèm đôi đồng tử màu tím đặc biệt. Dáng vẻ lạnh lùng, xa cách nhất trong những hoàng tử của Vương quốc.

Hắn nhíu mày lại nhìn cô. Thật không khó khi hắn có thể nhìn thấy nụ cười cứng nhắc kèm điệu bộ lúng túng đó. Fine thật đúng là người con gái phiền phức và yếu đuối nhất - đương nhiên 2 điều trên đều là trong mắt của anh.

- Em nghĩ hoàng tử cất công đến đây là để thăm Rein chứ? Chẳng lẽ đến đây vì muốn giáo huấn em một trận?

- Tôi nào dám thưa công chúa. Chẳng qua là thừa dịp ghé ngang để thăm Sunny kingdom.

Hắn nhìn cô, đôi mắt tím sâu thẳm như thể sẽ hút cô vào nó bất cứ lúc nào. Hoàng tử Shade từ nhỏ tới lớn luôn mang cái ánh mắt ấy nhìn vào Fine. Cô đã quá quen với việc ấy, bởi người cô để tâm chẳng phải anh mà là Eclipse - người con trai xa lạ nhưng với cô mà nói, hắn rất tốt. Chí ít là trong mắt cô, Eclipse là người mà cô tin tưởng nhất.

- Hoàng tử Shade, em nói lời này mong anh thông cảm. Nhưng nhìn anh rất giống một người mà em yêu quý.

- Chắc là công chúa lại nhìn nhầm rồi thì phải. Nhưng rất giống tôi thì chỉ có 1 người, Eclipse?.

Hắn nhìn cô, nhếch khóe môi lên. Nở ra một nụ cười ẩn ý. Ngu ngốc, làm sao mà các người có thể nhận ra hắn là Eclipse cơ chứ. Nhưng đối với con bé tóc đỏ này thì vẫn nên cẩn thận thì hơn.

- đúng vậy! Chính là Eclipse. Anh ấy rất tốt không xấu như lời đồn thổi. Ít nhất trong mắt em, anh ấy là người xa lạ mà em tin tưởng nhất.

Nói dứt lời, cô mỉm cười với hắn. Ánh mắt cũng dịu dàng đi vài phần. Phải, từ lâu cô đã phải lòng hắn rồi. Chàng trai luôn xuất hiện lúc hai công chúa cần nhất. Tuy người hắn hướng tới để bảo vệ lúc nào cũng là Rein. Cơ mà cô sẽ không vì vậy mà ghen tỵ đâu. Có anh ấy bảo vệ thì chị của cô cũng sẽ không bị mấy vết thương ngớ ngẫn kia nữa.

- Hm. Không nói nhiều với cô nữa. Tôi đi đây.

- Chị Rein vẫn chưa tỉnh, mất máu rất nhiều. Đang ở phòng 301 dãy 3 thưa hoàng tử.

- Chuyện của tôi không cần cô quản.

Nói rồi Shade quay lưng bỏ đi, cô nhìn theo tấm lưng ấy. Vững chắc, nhưng cô biết rằng nó mãi mãi không bao giờ thuộc về cô. Fine mỉm cười! Anh nghĩ em không nhận ra anh và Eclipse là một sao? Hoàng tử Shade.

"Chỉ mong rằng anh sẽ bảo vệ được Rein thật tốt. Còn em thì bảo vệ 2 người, Eclipse"

*Phòng 301 dãy 3

Cô gái có mái tóc màu xanh lam khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là đỉnh đầu màu vàng đang nhìn cô. Định mở miệng mấp máy điều gì đó nhưng người trước mặt đã nói trước.

- Rein, em tỉnh rồi. Đầu có đau gì không? Cả mình mẩy em nữa? Có ê ẩm không? Có nhứt....

- Anh Bright, em không sao, chỉ là hơi đau đầu một xí.

Nàng nhìn anh, dùng ánh mắt hết sức âu yếm của mình mang lên người anh. Nàng nhớ lúc mình rơi xuống vực. Anh đã nhảy xuống theo, ôm lấy nàng. Như thể lúc đó chỉ cần thời gian ngưng động nàng nhất định sẽ hét lên rằng "tôi được người mình yêu ôm rồi nàyy". Còn mọi chuyện sau đó cô không nhớ nữa.

- Em bị đập đầu vào một tảng đá. Anh xin lỗi vì không che lại cái đầu đáng yêu này. Lúc ấy máu chảy rất nhiều đó. Anh thật sự rất lo.

- Anh Bright, cảm ơn anh nhiều lắm.

- Được rồi, được rồi. Mau ngồi dậy uống thuốc. Anh đỡ em dậy nhé.

Anh mỉm cười nhìn nàng. Mặt nàng khó chịu khi nghe đến từ uống thuốc. Nhưng mà bây giờ không uống thuốc thì bao giờ nàng sẽ khỏe để còn tiêu diệt thế lực bóng tối đây.

- Ngoan! Uống thuốc hơi đắng nhưng sẽ mau khỏi. Anh đảm bảo với em uống xong sẽ khỏi ngay tức khắc. Vả lại...

Anh nói, giơ tay lên xoa đầu nàng. Cố ý kéo dài câu cuối để đánh vào tâm lí tò mò của cô.

- vả lại gì ạ?

- Đây là thuốc do chính tay Fine nấu. Em thật sự không uống sao?.

Nói xong, còn cố bĩu môi tỏ ý em mà không uống là tội lỗi lắm đó.

- Được được em uống em uống.

Đưa bát thuốc lên miệng, nàng ực một hơi. Đắng quá đi mất. Nhưng mà thuốc đắng giã tật. Nàng phải nhanh khỏe để còn giúp Fine nữa chứ.

" cạch "

Cánh cửa mở ra, thân ảnh cao ráo cùng chiếc áo choàng đặc trưng của Moon kingdom bước vào. Ngẩng đôi mắt lên nhìn hai người trước mặt.

- Không sao thì tốt rồi.

Lời nói thốt ra, có mang một tia quan tâm. Nhưng đối với anh mà nói, lời lẻ kia của hắn chỉ dành cho Rein.

- Cảm ơn Shade.

Khẽ gật đầu nhìn hắn, Rein cười một cái.

- Chúng ta nên để Rein nghỉ ngơi một chút. Shade tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một xíu.

- Được thôi.

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng, Bright quay lại nhìn Rein một cái. Dìu cô gái nhỏ nằm xuống bảo cô nên nghỉ ngơi thêm chút nữa. Sau đó nối gót theo Shade.

*Hành lang

- có chuyện gì?

Hắn nhìn anh, vẻ mặt bình thản.

- tôi thích Rein. Và tôi biết cậu cũng có ý với em ấy. Vì vậy cạnh tranh công bằng đi.

- Xin lỗi! Tôi không có hứng thú với viêc cạnh tranh ngu ngốc đó. Thứ tôi hướng tới là phép thuật phấn hồng.

- Cậu nghỉ tôi không biết rằng cậu thích Rein?

- vậy thì sao chứ? Cô ấy thích cậu cơ mà, Bright? Tôi không ngu ngốc tới mức chạy theo thứ tình cảm trai gái đó.

Hắn nói, ánh mắt kiên định nhìn anh. Tình cảm trai gái? Hắn không tin trên đời này sẽ có người yêu hắn thật lòng. Chí ít trong mắt hắn, hiện tại chỉ có 2 người Milky và mẹ.

- cậu yên tâm, chúng ta sẽ làm bạn tốt, hoàng tử Bright.

*Phòng 301 dãy 3

- Chị Rein! Em đây.

Cô bước vào, dang hai tay sau đó nằm lên giường ôm chặt lấy chị. Cái ôm chặt tới nỗi ngỡ tưởng khi buông ra, chị của cô sẽ biến đi mất. Như đêm kinh hoàn hôm qua vậy.

- Xin lỗi em, Fine. Đã để em phải lo lắng.

Nàng nhìn cô em gái bé bỏng trong lòng. Đưa bàn tay ấm áp lên vuốt ve mái tóc đỏ của cô.

- Từ nay đi đâu cũng phải để em đi kế bên đó biết chưa. Chị ốm yếu như vậy làm em lo lắng chết đi được

- Phải đó Poomo!

Tinh linh nhỏ từ đâu chui ra, cất tiếng làm hai cô công chúa hơi giật mình.

- Huhu hôm qua công chúa Rein... Hức... Hức... Làm Poomo lo chết đi được.

Vừa nói Poomo càng khóc, điệu bộ giận dỗi có chút buồn cười.

- từ khi nào Poomo lại mít ước như vậy a.

Giọng điệu trêu ghẹo của Fine vang lên. Cả 3 không hẹn mà cười cùng một lúc với nhau. Ước gì thời gian ngừng trôi, để khoảnh khắc yên bình này mãi mãi không bao giờ trôi qua.

Hoàng tử Shade và Bright đã thân với nhau thêm 1 bước. Tình cảm chị em của Rein và Fine cũng ngày một khăng khít. Bright cũng đã nhận ra tình cảm mình dành cho Rein. Chỉ còn Shade và Fine vẫn đang lở dở với mối "duyên" này.

Nhưng không một ai biết rằng, tương lai phía trước như những cơn sóng lớn. Từng chút, từng chút nhấn chìm 4 con người.

     Anh - Bright
Nàng - Rein

   Hắn - Shade
Anh ta - Eclipse
   Cô - Fine

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro