Chap 2
Tối, đồng hồ chỉ điểm 20 giờ 05, cô vẫn chưa xuất hiện. Đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi Sakura ghé đến vào cuối chiều hôm nay. Sau khi ăn xong suất ăn của mình và uống thuốc đầy đủ như lời cô căn dặn, Sasuke kê lưng trên chiếc gối bông to mềm, gác cánh tay còn lại của mình lên trán và bắt đầu nghĩ ngợi một chút trong khi chờ đợi cô.
Sakura chưa đến, không phải cô ấy nói rằng mình sẽ quay trở lại sao?
Liệu cô ấy có quay trở lại không? Chỉ còn một tiếng nữa thôi là bệnh viện đóng cửa.
Dù biết Sakura không thể hoàn toàn dành mọi thời gian cho mình, anh vẫn âm thầm hi vọng cô xuất hiện. Trời hôm nay hơi lạnh, hình như đã vào đông. Không khó để nhận ra Sasuke được đối xử "đặc biệt" hơn một chút so với các bệnh nhân khác trong khu điều trị, hầu như tất cả mọi người đều đã được phát thêm một cái chăn ấm ngoại trừ anh. Cũng dễ hiểu thôi, tuy vậy Sasuke không quan tâm đến việc người khác nghĩ thế nào về mình. Sau khi được xuất viện, anh sẽ lập tức rời khỏi Konoha, phiêu bạt khắp chốn rồi sống một cách tự do tự tại, đấy là nếu anh được phép làm điều đó, Hoặc là Sasuke sẽ phải vật lộn với tất cả các hình phạt của ngũ đại cường quốc để trả giá cho những hành động ngông cuồng trước đây của mình. Nhưng từ giờ cho đến khi ấy, anh vẫn phải ngoan ngoãn ở yên trong này với rất nhiều những sự "đặc biệt" như thế nữa. Nếu không có cô, hẳn là mấy người đó cũng không định đoái hoài đến anh.
Nhìn cái chăn bông được gấp gọn gàng cuối giường mới được y tá mang đến ban nãy, chàng trai chỉ hừ lạnh một cách coi thường.
Ít nhất thì Sasuke cũng được dưỡng bệnh trong yên tĩnh với căn phòng đơn thoải mái. Cũng được, không có ai làm phiền đến anh.
Nhưng cô vẫn chưa tới, đã 20 giờ 30. Sasuke ngồi dậy, quyết định uống một chút nước để lảng đi nỗi bồn chồn trong lòng. Chắc là Sakura sẽ quay lại sớm thôi. Mong là vậy. Anh nhận ra mình bắt đầu khó chịu với nỗi cô đơn.
"Xin lỗi đã làm phiền, đây là quần áo mới của anh", một y tá bước vào, đánh động bằng ba tiếng gõ cửa. Sasuke vẫn ngồi im, cô ta tiến đến đặt bộ đồ lên giường rồi quay đi nhanh chóng, dù cư xử lịch sự hơn hai y tá buổi chiều, nhưng chắc chắn cô ta cũng có một vài biểu hiện của nỗi sợ đằng sau nụ cười gượng gạo kia. "Chúc anh tối tốt lành." và cô ta đi thẳng.
Anh thở dài, chưng hửng không giấu khi biết đó không phải là Sakura. Sasuke vẫn quyết định chờ đợi, mặt khác, anh biết rằng mình sẽ không thể ngủ một giấc tử tế nào vào buổi đêm. Bóng ma tâm lí không thể điều trị bằng những phương pháp y học thông thường, nhất là khi bệnh nhân còn là một tội phạm đang được ân xá. Lần cuối cùng anh thực sự có một giấc ngủ ngon mà không phải vướng bận gì có lẽ là cái đêm hôm trước ngày gia tộc xảy ra bi kịch. Nếu biết điều đó sớm hơn một chút, anh sẽ nài nỉ mẹ cho mình ngủ thêm vào sáng hôm sau, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc muộn học. Giờ thì chẳng còn cơ hội nào để anh ngủ một giấc như thế nữa rồi.
Mọi thứ trở nên thật khó khăn, với anh, và với tất cả những gì đã xảy đến với anh.
Đôi khi, Sasuke biết mình thật sự tuyệt vọng. Bởi vì quá tuyệt vọng nên anh chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì trên đời ngoài hận thù và bóng tối. Thanh xuân của Sasuke bị vùi lấp, bị đốt cháy bởi những sự thật nghiệt ngã, càng lớn lên, nỗi đau càng giày vò quặn xéo, cuối cùng, không có gì hơn ngoài một đống tro tàn ở tuổi 19 đôi mươi. Đó không nên là cuộc đời của một con người, càng không nên là cuộc đời của một con người đã từng được hạnh phúc. Đó không nên là số phận của Uchiha Sasuke.
20 giờ 50, chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ thăm bệnh, các bác sĩ thay ca trực đêm cũng đã có mặt đầy đủ hết rồi. Chỉ mỗi Sakura là vẫn chưa thấy đâu. Hoặc cũng có thể cô đã đến, nhưng quên mất việc phải ghé tới đây ngay như lời cô đã nói ban chiều. Sakura thật sự rất bận, chiến tranh đã khiến vô số những con người vô tội trở thành nạn nhân của nó và một y nhẫn như cô thì không thể đứng yên.
Vì vậy, anh không cho phép bản thân trở thành vật cản của cô. Mặt khác, không phải là Sakura sẽ không bao giờ quay lại nữa. Chỉ là tạm thời vắng bóng một lần.
Ngồi trên giường bệnh, con mắt đen hướng về phía cửa sổ kéo rèm, ánh sáng lung linh từ các ngôi nhà bừng lên trong đêm tối, lấp lánh như những ngôi sao hôm. Konoha thật sự đã thay đổi rất nhiều, hoặc Sasuke đã quên mất nơi này đã từng rất xinh đẹp. Đây là nơi Itachi đã dùng cả máu và sinh mạng của mình cũng như của gia tộc để bảo vệ nó, cả đời này anh sẽ không bao giờ quên. Anh ấy là một anh hùng trong mắt những nhà cầm quyền, anh và đội 7, nhưng đổi lại, Itachi đồng thời cũng là một tội đồ trong mắt người dân Konoha và gia tộc Uchiha. Một sự hi sinh cao cả, với tất cả mọi người.
Anh không thể làm được những gì Itachi đã từng, nếu đổi lại là anh, có lẽ anh sẽ không có một lựa chọn ác liệt như thế. Nhưng bằng cách thức riêng của mình, Sasuke thầm nhủ rằng anh sẽ thay Itachi bảo vệ ngôi làng này với mọi thứ mà mình có, bao gồm cả mồ hôi và xương máu của bản thân. Di nguyện của Itachi cũng là tâm nguyện của anh, Sasuke sẽ sống hết mình vì nó, cho đến cuối đời.
Được rồi, không nên nghĩ nhiều nữa, ngày mai sẽ lại tiếp tục, và dù không thể ngủ ngon thì anh cũng nên để cho bản thân được nghỉ ngơi. Sasuke với lấy công tắc đèn bên trái, ánh sáng tắt phụt để lại một căn phòng tối đen như mực. 21 giờ 15, anh chầm chậm thiếp đi.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót véo von ngoài cửa sổ đánh thức Sasuke tỉnh dậy. Khẽ day mí mắt nặng trĩu, anh chầm chậm mở ra với chút khó chịu bởi ánh sáng gay gắt từ bên ngoài. Sasuke ngồi dậy, nhìn quanh phòng, không có gì bất thường cả, cuối cùng thì Sakura cũng không đến đây tối qua. Anh bước xuống giường, thay bộ quần áo y tá mang đến, có hơi phiền phức chỉ với một tay rồi vứt quần áo bẩn vào cái giỏ ở góc phòng.
Anh ăn bữa sáng qua loa với mẩu bánh mì kẹp thịt, Sakura có vẻ sẽ không đến trong vài tiếng nữa và các y bác sĩ khác thì chắc chắn sẽ không bao giờ mò đến đây nên Sasuke nghĩ rằng có lẽ nên đi đâu đó cho khuây khỏa một chút. Vừa mở cửa, hai ANBU đứng canh đã lập tức quay phắt lại, anh đảo mắt, gần như quên mất mình đang ở trong tình trạng bị kiểm soát: "Đừng lo, tôi chỉ muốn đi dạo ngay bên dưới thôi."
"Chúng tôi sẽ đi với cậu", một ANBU đeo mặt nạ hình mèo nghiêm nghị đáp lại. Sasuke nhún vai, luồn qua để đi xuống cầu thang. Phòng bệnh của anh nằm ở dãy nhà trong cùng, phía sau có một khuôn viên nhỏ khá vắng vẻ, vừa đủ theo ý thích của Sasuke để đi dạo mà không sợ ai làm phiền. Khoác thêm một lớp áo mỏng bên ngoài, vẻ đẹp trời ban dường như chẳng bị phai nhạt bởi thương tích hay bộ đồ bênh nhân.
Vừa xuống tới nơi, mái tóc hồng đập vào mắt Sasuke. "Sakura?", anh ngạc nhiên, không nghĩ rằng cô sẽ ở đây giờ này. Vừa nghe tiếng gọi, Sakura lập tức quay ra nhìn, cũng bất ngờ với sự xuất hiện của anh: "Sasuke-kun? Ch-chào buổi sáng."
"Cậu đang làm gì vậy?", anh tiến lại, nơi cô vừa dấm dúi gì đó sau bụi cây, một con mèo con với đôi mắt màu xanh ngó ra, bên cạnh là một hộp thức ăn nho nhỏ. Sakura ngại ngùng vén tóc: "À, tớ cho con mèo này ăn. Gần đây nó hay xuất hiện ở khuôn viên bệnh viện, tớ thấy nó mấy lần nhưng mãi hôm nay mới rảnh rỗi nên...", cô cười nhẹ, trong khi mèo con thu liễm lùi ra sau một chút, không quên kéo theo cái hộp thức ăn. "Cậu đỡ hơn chưa?", Sakura định nói gì đó riêng tư hơn, nhưng nhìn hai ANBU phía sau, cô chỉ đành hỏi một câu hơi đường đột về sức khỏe.
"Ổn", anh gật đầu, biết rằng Sakura đang dè chừng. Con mèo lại tiếp tục vục mặt vào hộp đồ ăn ngấu nghiến, cô hắng giọng, đi tới chỗ hai ANBU: "Chỗ này là khu vực dành riêng cho bệnh nhân, các anh có thể đứng ngoài kia canh chừng được chứ? Tôi e là các bệnh nhân khác sẽ lo lắng nếu thấy ANBU ở đây."
Hai ANBU nhìn nhau rồi lại quay sang nữ y nhẫn: "Chúng tôi rất tiếc, nhưng Hokage-sama đã chỉ định..."
"Đừng lo về điều đó, tôi có thể đảm bảo rằng Sasuke-kun sẽ không bỏ trốn đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm." Sakura cương quyết, mái tóc hồng bay lên làm ấn Bách Hào lộ ra rõ hơn. Có vẻ họ vẫn không thực sự tin tưởng cô, nhưng sau cùng, Sakura cũng là một trong ba nhẫn giả mạnh nhất đương thời, chưa kể Sasuke cũng không có biểu hiện bất thường nào kể từ khi nhập viện nên hai ANBU cũng đồng ý lui ra phía xa. "Giờ thì cậu có thể thoải mái rồi, Sasuke-kun", cô híp mắt, anh gật đầu: "Cũng không hẳn, tôi không thực sự để ý hai kẻ đó nhiều lắm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn."
"Uhm...xin lỗi vì tối qua đã không đến nhé", cô ngập ngừng, không có lời giải thích cho sự vắng mặt. Sasuke ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, chăm chú quan sát con mèo liếm láp lại bộ lông sau khi ăn: "Ừ."
"Cậu giận à? Tớ thực sự không cố ý mà", cô mon men hạ mông ở rìa ghế, nhích nhích. "Không, tôi hiểu. Cậu không cần phải cảm thấy áy náy." Sasuke bình thản, nhưng có vẻ thờ ơ.
"T...tớ biết rồi. À thế cậu có uống thuốc đầy đủ không đó?", cô chuyển hướng thật tự nhiên.
"Có"
"Vậy thì tốt, nếu cậu chăm chỉ uống thuốc đúng giờ thì vết thương sẽ mau lành thôi."
"Ừ"
"Nghe nói chiều nay sẽ có mưa đấy."
"Vậy à?"
"Mùa đông mà có mưa thì lạnh phải biết ha?"
"Ừ"
"...", Sakura cắn môi, cuộc trò chuyện cứ thế mà rơi vào bế tắc. Con mèo đã đi từ lúc nào, chỉ để lại một hộp cá trống không. Rõ ràng là cô đã thất hứa, y nhẫn tóc hồng thầm lặng khóc trong lòng, anh giận cô là cái chắc rồi.
"Trưa nay tôi phải thay băng tiếp đúng không?", anh đột ngột lên tiếng làm Sakura giật bắn mình. "À ừ, đúng vậy." cô thở một hơi lo lắng: "Tớ đã nhờ Ishiki-san thay băng cho cậu rồi, anh ấy sẽ đến sớm thôi."
Sasuke nhìn cô trân trân với vẻ mặt khó hiểu. Tại sao Sakura không tự mình thay băng cho anh mà lại phải nhờ người khác làm chuyện này?
Như hiểu được câu hỏi trong đầu chàng trai, Sakura lập tức cáo lỗi: "Xin lỗi cậu, tại tớ có việc đột xuất."
"Việc gì cơ?" anh không ngại bày tỏ sự thắc mắc, thực tế là cô đang cư xử rất lạ.
"Cái này...tớ không nói được. Là việc riêng của tớ thôi. Khi nào xong tớ sẽ đến thăm cậu sau"
"Bao giờ?"
"À thì, khi nào xong."
Anh nhìn cô một lúc: "...Được."
Cả hai ngồi lặng lẽ, không ai nói với ai câu nào nữa. Sakura cúi đầu sâu hơn, buồn buồn đu đưa bên chân, gió đưa qua lại, áp vào da thịt. Rùng mình.
Lâu lắm rồi họ mới ngồi cạnh nhau như vậy, nó làm cô hoài niệm về quá khứ, đội 7 luôn xuất hiện với khung cảnh quen thuộc: Kakashi-sensei dẫn đầu, ngay phía sau là một Naruto nháo nhác và cuối cùng là hai cô cậu genin chậm rãi đi cuối đội hình. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, mới đó mà mọi thứ đã thay đổi hết cả, nhưng đối với Sakura, những kí ức thì vẫn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua, luôn tươi mới và chưa bao giờ tàn phai.
Không chỉ là tình đồng đội, họ là một gia đình. Sakura thật sự rất biết ơn vì đã được trở thành một phần của đội 7 thân thương. Sự gắn kết mạnh mẽ sẽ mãi mãi tồn tại, dù bất cứ điều gì tồi tệ nhất xảy đến với họ. Đội 7 là một, định lí ấy hiển nhiên như việc một ngày có 24 giờ hay Mặt trăng quay xung quanh Trái Đất. Đó là lí do bằng mọi giá, cô quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn để sánh vai cùng hai người đồng đội quan trọng nhất trên đời, vào sinh ra tử cùng nhau, sự liên kết sẽ ngày càng bền chặt.
Sakura khẽ mỉm cười, gần như là khúc khích. Sasuke liếc qua góc mắt, nét ngạc nhiên lập lờ hiện ra: "Sao vậy?"
Cô che miệng một cách duyên dáng: "Không có gì."
"Không có gì mà lại cười?"
"Hì hì, không có gì thật mà. Tự dưng nghĩ đến mấy trò đùa của Naruto ban nãy nên tớ buồn cười thôi"
"Cậu đã đến thăm Naruto sáng nay à?" Anh nheo mắt, rất nhanh đã bắt được ý chính. Sakura nhấp môi, mất một lúc để nhận ra mình vừa nói gì: "À, tại tiện đường nên tớ ghé qua."
Phòng của Naruto nằm ở tít phía trong cùng hành lang, cách phòng anh tầm khoảng 5, 6 phòng gì đó. Muốn đi đến phòng của Naruto thì phải đi qua phòng anh, vậy mà Sakura lại nói là "tiện đường"? Thật là một lời nói dối lộ liễu. Sasuke nhăn mặt, ghét cảm giác bị ai đó dối lừa: "Hiểu rồi. Cậu ta vẫn ổn nhỉ?"
"Ừm. Naruto bắng nhắng lắm, muốn nhanh chóng được tự do nên cậu ấy rất chăm chỉ uống thuốc, mặc dù lần nào tớ đến cũng than thở với tớ về việc kháng sinh có vị kinh khủng như thế nào." Sakura tủm tỉm, sai lầm khi cho rằng Naruto là chủ đề tốt nhất để kéo dài cuộc trò chuyện với Sasuke. Anh rời mắt khỏi cô, nhỏ giọng: "Hn."
"Sakura-san! Cô có ở đó không?", một giọng nữ đột ngột vang lên từ ngã rẽ phía trước. Sakura giật mình đứng phắt dậy, Sasuke nhìn theo: "Lại bận rồi à?"
"Chắc lại có bệnh nhân rồi. Thôi, tớ phải đi đã nhé. Hẹn gặp cậu sau." cô vội vã sửa lại vạt áo cho ngay ngắn, vẫy tay qua loa rồi chạy biến về phía con đường lấp sau những lùm cây. Anh chưa kịp nói gì, chỉ loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của cô với ai đó:
"Sakura-san, sao cô lại ở khu bệnh này? Tôi nhớ là..."
"Đừng lo, tôi chỉ mang thức ăn cho con mèo hôm trước xuất hiện ở cổng bệnh viện thôi. Có chuyện gì sao Kanji?"
"Vậy thì được, có một ca cấp cứu khẩn cần phẫu thuật gấp vừa được đưa vào. Cô mau qua xem thử"
"Tôi biết rồi, bảo các y tá chuẩn bị dụng cụ đo nhịp tim, tôi sẽ tới ngay đây."
"Rõ"
Và tiếng giày lạch cạch mang theo cô đi mất. Anh đứng lên, tự hỏi tại sao Sakura phải giấu diếm chuyện gặp anh ở đây. Nhưng anh đã không có nhiều thời gian để nghĩ thêm, vì hai ANBU lúc nãy đã đáp xuống trước mặt anh ngay lập tức.
Sasuke quay trở lại phòng, tiếng chim hót lại vang lên ngọt ngào trên những ngọn cây cao. Lời hứa sẽ quay trở lại của Sakura đã kéo dài đến tận một tuần sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro