Chương 2
So với Diên Cảnh chỉ phong ấn tu vi, Di Lục chọn cách phong ấn cả tu vi lẫn ký ức, trở thành một phàm nhân thực sự. Y đầu thai làm con trai thứ ba của hoàng đế, cũng giáng thế vào phàm giới nước Tống như Diên Cảnh.
Dù biết kết quả sau cùng là thất bại, Dư Tụng và Mộc Một Ngạn vẫn không kiềm được mà quan tâm đến tiến độ lịch kiếp của hai vị sư huynh. Tu hành là nghịch mệnh cùng trời, trong lòng họ vẫn tin rằng con người có thể thắng được ý trời.
Hai người trong kiếp nạn lần đầu tiên gặp mặt là lúc Di Lục theo chân hoàng đế đến chùa cầu phúc. Thân thể trong suốt của Dư Tụng lơ lửng giữa không trung, chỉ tay xuống phía dưới:
"Sư huynh, người kia chính là người ứng kiếp của huynh."
Diên Cảnh nhìn theo hướng tay, thấy Di Lục đang đứng một mình dưới gốc bồ đề cổ thụ, ngửa đầu nhìn những dải lụa đỏ nguyện ước giăng đầy cành lá. Hôm nay gió lớn, những thẻ gỗ phía sau va vào nhau phát ra tiếng cộc cộc trầm nặng, ánh chiều tà sắc vàng kim cũng lay động theo.
Dù là chuyển thế từ người tu tiên, lại đầu thai làm hoàng tử cao quý, Di Lục dù ở phương diện nào cũng có dung mạo tuyệt đẹp, khí chất xuất chúng, chỉ cần đứng đó đã khiến người ta cảm thấy cảnh sắc thêm phần thi vị.
Diên Cảnh đang ngắm nhìn hình ảnh đẹp đẽ của người ứng kiếp thì bên tai đã vang lên lời nói thực tế đến phũ phàng của sư đệ:
"Sư huynh, huynh phải yêu y, rồi sau đó giết y."
"Yêu là như thế nào?"
Tình yêu, đối với một người tu hành vô tình như hắn, là một điều xa lạ. Dư Tụng cũng chỉ hiểu lơ mơ, bèn lấy từ tay áo không gian ra một cuốn tranh dày, lật ra nói:
"Là đối xử tốt với người đó."
Thế nào mới được xem là "đối xử tốt với người đó"? Diên Cảnh không hiểu rõ. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi bước vào trong lều lấy bút mực và một thẻ gỗ trống.
Gió thổi tung áo tăng màu tro, hắn vẫn giữ thần sắc bình lặng, từng bước trầm ổn đi lên bậc thang, đến trước mặt Di Lục, đưa đồ vật trong tay ra.
Do thói quen không hay nói năng, Diên Cảnh thậm chí không hành lễ, chỉ lặng lẽ đưa vật trong tay, gương mặt không biểu lộ gì.
Trong mắt Di Lục thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra, lặng lẽ nhận lấy thẻ gỗ và bút.
Không lời cảm ơn, không hàn huyên, cũng không hỏi nhau là ai, hai người chỉ đứng đối diện nhau, vẻ mặt đều lạnh nhạt như nhau.
Dư Tụng chống trán, thầm nghĩ tiêu đời rồi. Nếu đây là cái gọi là "động tâm" của bọn họ thì đúng là chuyện lạ có thật.
Di Lục chọn một số dải lụa đỏ treo trên cây để xem, những điều ước phần lớn giống nhau, chỉ khác tên người ghi. Có người cầu bình an phú quý, có người cầu thi cử đỗ đạt.
Một lúc lâu vẫn chưa nghĩ ra bản thân nên cầu điều gì, hắn cầm bút do dự, cuối cùng chỉ viết xuống tên mình. Đang định chọn một nhánh cây để treo lên, thì thẻ gỗ lại bị người ta lấy lại.
Diên Cảnh nói rất ngắn gọn, giọng không chút gợn sóng:
"Để ta."
Tăng nhân áo xám tay chân nhanh nhẹn leo lên cành cây, treo thẻ gỗ lên vị trí cao nhất có thể. Chỉ một lát sau, hắn đã trở lại đứng trước mặt Di Lục, khôi phục lại dáng vẻ như chưa từng làm gì, gương mặt vẫn bình lặng như nước.
Hắn trông còn rất trẻ, nhưng trong mắt lại có vẻ yên lặng không hợp với tuổi tác.
"Ngươi tên gì?"
Cuối cùng Di Lục cũng mở miệng, là câu đầu tiên giữa hai người.
Sau khi báo tên, cả hai lại rơi vào im lặng. Bản tính vốn vậy, họ không thấy điều đó ngượng ngùng. Di Lục tiếp tục đọc những điều ước của người khác, còn Diên Cảnh thì lặng lẽ nhìn y, không nói gì.
Đến khi trời sắp tối, một cung nhân đến tìm Di Lục. Hắn khoanh tay sau lưng, quay đầu nhìn Diên Cảnh:
"Ta đi đây."
Diên Cảnh chỉ "ừ" một tiếng. Trên không trung, Dư Tụng mặt đơ toàn tập:
Vậy là xong rồi hả? Vậy là "ừ" một tiếng là xong? Như thế này mà động tình cái gì, không động tình thì ứng kiếp kiểu gì?
Một hoàng tử, một nhà sư – có khi đây là lần duy nhất trong đời họ gặp nhau. Vậy mà chỉ nói mấy câu rồi chia tay, nhẹ nhàng như gió thoảng?
Dư Tụng trừng to mắt, không thấy giữa hai người có chút cảm xúc đặc biệt nào. Càng đừng nói gì đến tiếng sét ái tình hay tình cảm bùng cháy.
Hắn tuyệt vọng. Thật ra con người vẫn nên tin vào Thiên Đạo. Nếu Thiên Đạo nói kiếp nạn này sẽ thất bại, thì chính là sẽ thất bại.
Thất bại ngay từ khởi đầu luôn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro