Chương 6
Hoàng đế xuất cung thăm lão thừa tướng đang bệnh nặng, dọc đường có rất nhiều người xếp hàng mua món bánh đậu đỏ của Thẩm gia. Tiểu thái giám đi theo vội chạy đến mua một phần mang về. Hoàng đế nếm thử một miếng, mắt lập tức sáng rỡ: "Không tệ, mang một phần cho Hoàng hậu."
Tiểu thái giám cúi người lĩnh mệnh, với cảnh tượng này đã quen rồi. Bệ hạ nhà họ chính là như vậy, hễ thấy cái gì đẹp là bảo mang cho Hoàng hậu, thấy cái gì hay cũng mang cho Hoàng hậu, ăn gì ngon, chơi gì vui, chỉ cần là bệ hạ thấy tốt, đều phải mang cho Hoàng hậu một phần.
Tiểu thái giám mang bánh đậu đỏ trở về cung, vị Hoàng hậu kia nếm thử một chút, không nói ngon cũng không nói dở. Tiểu thái giám ngờ rằng Hoàng hậu có khi nào biết cười hay không. Hắn hầu hạ trong cung đã nhiều năm, vẫn chưa từng thấy Hoàng hậu cười lần nào... Bệ hạ cũng là một người mặt lạnh, vừa khéo hai khối băng lớn bị đông cứng lại sống chung với nhau.
"Hoàng thượng vẫn chưa về sao?" Hoàng hậu lạnh lùng cất tiếng. Giọng y lạnh như những mảnh băng vụn, tiểu thái giám sợ hãi quỳ sụp xuống: "Nô tài không biết."
Hoàng hậu phất tay cho lui ra.
Đến tối, cửa cung đều đã khóa, Di Lục mới vội vàng trở về. Vào cung liền đến chỗ Hoàng hậu, đèn vẫn còn sáng, Diên Cảnh vừa đọc sách vừa chờ hắn.
Tắm rửa xong lên giường nghỉ ngơi, Di Lục bị đau eo, Diên Cảnh liền xoa bóp cho hắn. Trong chăn ấm áp thoải mái, Di Lục lim dim buồn ngủ, tay theo bản năng ôm lấy Diên Cảnh, chạm vào đỉnh đầu trơn bóng của y, mơ màng nói: "Nếu ngươi để tóc dài thì chắc sẽ càng đẹp hơn."
Nói xong liền ngủ say, Diên Cảnh nhẹ nhàng đắp kín chăn cho hắn.
"Ừ."
Không ai đáp lại nữa.
Ngày nào Dư Tụng cũng đến đưa thuốc dưỡng tóc cho sư huynh, từ sau khi hắn không còn khuyên sư huynh giết thê chứng đạo nữa, mỗi lần hỏi sư huynh có yêu Di Lục tiên quân hay không, sư huynh không còn như trước kia lập tức phủ nhận, nhưng cũng chưa bao giờ thừa nhận.
"Sư huynh à, huynh thật sự không yêu Di Lục tiên quân sao? Hai người mỗi tối đều ngủ cùng giường..." Câu nói chưa dứt đã bị ánh mắt lạnh như băng của Diên Cảnh chặn lại. Y rút ra con dao nhỏ ánh lên hàn quang: "Ngươi nhìn xem."
Dư Tụng nuốt nước miếng, sau lưng lạnh toát: "Không thấy, ta chỉ nghe thôi."
Rắc một tiếng, dao găm vào vỏ phát ra âm thanh chói tai, Diên Cảnh đưa tay ra: "Về sau không được nghe nữa."
"... Dạ." Dư Tụng gật đầu, lòng hóng hớt chưa tắt hẳn: "Vậy huynh là yêu Di Lục tiên quân, hay là không yêu hắn?"
Diên Cảnh làm như không nghe thấy, tay đưa ra trước: "Thuốc."
"Vâng." Dư Tụng đưa thuốc xong định đi, lại bị sư huynh gọi lại. Diên Cảnh mặt lạnh, rất lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Giúp ta làm tóc dài ra."
Dư Tụng không hiểu, nhưng vẫn từ chối: "Sư huynh, huynh điên rồi sao? Bọn họ vốn đã cho rằng huynh là yêu tăng, nếu tóc lại dài ra chỉ sau một đêm, bọn quan lại kia nhất định sẽ đem huynh thiêu sống như yêu quái, lúc đó Di Lục tiên quân chắc chắn sẽ đau lòng lắm."
Diên Cảnh trầm mặc, rất lâu sau mới giơ một ngón tay: "Một đêm thôi."
Vì thế đến đêm, khi đi ngủ, Di Lục phát hiện Hoàng hậu của mình từ đầu trọc biến thành tóc dài tới eo. Hắn chưa kịp ngạc nhiên, tay đã sờ lên mái tóc mềm mượt kia.
Hoàng hậu vẻ mặt phức tạp, cuối cùng lên tiếng: "Tóc chỉ giữ được một đêm, ngươi... nhớ quý trọng." Thấy Di Lục vẫn còn ngây ngốc sờ tóc mình, lại nói thêm, "Nếu ngươi thích, ta sau này sẽ để tóc dài."
Ngày tháng trần gian trôi qua quá nhanh, có lẽ cũng bởi thân thể Di Lục yếu, tuổi xuân chưa hết đã sớm qua đời. Trước khi chết, hắn truyền ngôi cho một người con cháu tông thất kính trọng Diên Cảnh nhất, còn những kẻ từng bất kính với Hoàng hậu đã sớm bị đuổi khỏi hoàng thành.
Dù biết hắn chết đi sẽ lập tức trở lại Tu Chân giới, nhưng Dư Tụng vẫn nước mắt nước mũi đầm đìa. Quá đau lòng, Di Lục tiên quân trước lúc chết còn không chịu gặp sư huynh, chỉ vì không muốn để y thấy mình trong bộ dáng bệnh tật tiều tụy.
Dư Tụng buộc phải mang sư huynh ẩn thân lặng lẽ vào tẩm điện của Di Lục. Vị hoàng đế này suốt đời tận tụy, đến phút cuối vẫn lo chuyện quốc gia.
Hắn niệm xong những lời căn dặn với bá quan và tân đế, cuối cùng gọi tân đế đến bên giường, tay nắm chặt chuỗi Phật châu từng đưa cho Diên Cảnh.
Khi còn sống, tiên đế từng căn dặn: Diên Cảnh là yêu tăng, có thể hại nước hại dân. Phụ hoàng không ép ngươi phải yêu hắn, nhưng cũng không thể quá sủng ái hắn, coi như là vì giang sơn Tống quốc, vì lê dân bá tánh.
Di Lục đồng ý, nhưng giờ đây chỉ muốn bù đắp một chút cho người kia.
"Trẫm cả đời này, nếu có lỗi với ai, chỉ có Hoàng hậu. Trẫm lo sủng ái quá mức sẽ làm tổn hại bách tính, nên không dám sủng quá. Sau khi trẫm đi rồi, mong ngươi thay trẫm chăm sóc y thật tốt."
Tân đế ngoài mặt nghẹn ngào nhận lời, các đại thần cũng khóc không thành tiếng. Trong lòng ai cũng đau xót, nhưng cũng cạn lời. Bệ hạ vì Hoàng hậu mà không lập hậu cung, vì y ăn chay hai mươi năm, vì y làm những điều cả thiên hạ đều phản đối. Đến mức này còn nói là "không dám sủng quá", vậy sủng đến đâu nữa thì mới gọi là quá?
Khi thái giám hét lên "Bệ hạ băng hà!", tiếng khóc vang khắp cung cấm, một thái giám khác vừa chạy vào vừa hét lớn:
"Thái hậu theo tiên đế mà đi!"
Dư Tụng gào khóc nhìn đế hậu được hợp táng, sau khi trở về tông môn thì phát hiện người từng làm hắn khóc đến sướt mướt lại mặt lạnh như thường: "Ta bế quan có ai đến tìm không?"
Đúng rồi, sư huynh nhà hắn tâm đặt nơi đại đạo, sau khi độ kiếp thất bại việc đầu tiên là bế quan tu luyện. Nhưng Dư Tụng co giật khóe miệng: "Sư huynh, huynh mới bế quan nửa canh giờ thôi. Từ chỗ độ kiếp đến Kiện Phong nhanh nhất cũng mất hai canh giờ, dù có người đến tìm, huynh cũng phải chờ thêm chút chứ."
"Ừ." Diên Cảnh thở dài, "Thôi vậy."
Sau đó y trở về nơi ở của mình, thu dọn sạch bảo khố, mang theo mười mấy chiếc nhẫn trữ vật đầy ắp, cưỡi kiếm bay về hướng độ kiếp.
Giữa đường y gặp lại Di Lục đang ở Kiện Phong ngày trước.
"Ngươi..." Di Lục còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hai tay mình bị y nắm lấy, mỗi ngón tay đeo một chiếc nhẫn trữ vật. Những nhẫn thừa ra thì bị Diên Cảnh dùng xích xâu lại đeo lên cổ hắn.
Y gật đầu hài lòng: "Đây là của hồi môn. Ngươi, tới cưới ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro