#2

" Bạn Bảo Nguyên là người chiến thắng
trong giải đấu lần này."

Tiếng vỗ tay lần lượt vang rộ lên, tôi đứng lên với khí chất ngút ngàn bởi lẽ chuyện này lúc nào cũng xảy ra, nó gần như là hằng năm vì tôi được mệnh danh là học bá của trường, bước đi đầy khí thế, ai ai cũng nhìn, nắm chắc phần thắng trong tay tôi cảm thấy rất tự hào.

" Đúng là bạn tao. "

Thằng này mồm to thật, tôi đi được một quãng đường rồi mà vẫn nghe thấy giọng nó, nhưng giây phút tôi sắp được trao tấm bằng quý giá đó thì hiệu trưởng nhìn lại vào giấy và rồi nhíu mày lại một hồi lâu.

" Thầy xin lỗi các em, giải nhất không phải là bạn Bảo Nguyên. "

" Giải nhất kì thi vừa qua thuộc về bạn Nguyễn Anh Tuấn "

Tôi sững người khi nghe xong tin đó, thủ khoa bao năm nay tôi, vậy mà lòi đâu ra một cái tên lạ hoắc, tôi chưa từng nghe qua, hắn là ai mà lại học giỏi hơn tôi chứ ?

" Mấy năm trước là bạn Bảo Nguyên nên năm nay thầy cũng tưởng vậy, lần này Bảo Nguyên của chúng ta chỉ về có thứ hai thôi. Bạn Anh Tuấn có ở đây không ạ ?"

Cô bí thư vội chạy lên nói gì đó vào tai thầy hiệu trưởng rồi lại trở xuống.

" Bạn Anh Tuấn tạm thời hôm nay không thể đến trường được nên g8ari thưởng lần này hôm khác thầy sẽ trao."

Trong đầu tôi bây giờ là một màu trắng xóa bao phủ, nó làm cho tôi cảm thấy nhức nhối và khó chịu, những ánh mắt đầy ngưỡng mộ ban nãy đang dần chuyển sang thành những ánh mắt phán xét, họ bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Tôi ấm ức chạy ra khỏi lễ đài đó, thằng Phú thấy vậy cũng đuổi theo sau. Nó luống cuống chạy theo sau rồi kéo tay tôi lại.

" Mày có sao không ?"

Tôi bày ra bộ mắt không mấy vừa lòng, nó nhìn phát biết ngay.

" Tao biết cảm giác của mày lúc này nhưng phải bình tĩnh đã "

" Bình tĩnh kiểu gì được, lúc đấy mày biết tao quê lắm không "

" Nhưng kể ra cũng lạ, học ở trường này 3 năm rồi nhưng tao lại không biết thằng Anh Tuấn đấy là ai ?"

" Mày cò cùng suy nghĩ giống tao đấy "

Cả hai đứa tôi đứng chầm ngâm một lúc lâu, suy nghĩ ra xem đó là ai nhưng không thể biết nổi.

" A.. "

" Tao biết rồi "

" Mau nói "

" Bây giờ mình hỏi bọn khác là biết mà "

" Quan trọng là nó học khối nào trong trường ?"

" Tao nghĩ là học giỏi hơn mày chỉ có khoa A - B thôi."

" Cũng đúng, vậy mai tao với mày đi hỏi"

" Vậy giờ tâm trạng đỡ hơn chưa "

" Còn buồn lắm "

" Đi ăn tao bao "

" Nhất trí "

" Chỉ thế là nhanh thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro