Chương 2 : Cơ Duyên
nắng ban mai buổi sáng chiếu sáng rọi vào căn phòng nhỏ , ánh nắng làm cho căn phòng từ lạnh lẽo trở nên ấm áp .
Tiếng soạn quần áo vang khắp căn phòng .
" Tiểu nhiên xuống ăn cơm nào "
"Mẹ đợi con tí "
Cô Từ từ đẩy chiếc vali xuống phòng khách rồi ngồi vào bàn ăn sáng.
" nhiên nhiên con soạn đồ sớm như vậy à? " Ông Tống vừa uống trà vừa đọc báo
" Vâng ạ! Con muốn đi sớm không khéo trời lại nắng gắt "
" Vậy thì tốt biết lo lắng cho bản thân ba đây yên lòng cho con đi rồi đấy, nào 2 mẹ con ăn cơm bố đi dạo chút rồi về " Nói xong ông tống đứng dậy đặt tờ báo xuống bàn bỏ đôi kính cận và từ từ tiến ra cửa.
" Ông đi cẩn thận đấy! " Bà Triệu vui vẻ
" Nào ăn cơm nhanh còn đi "
" Mẹ à!mẹ còn nhớ Trương Thanh Thanh chứ ? Là cô bạn thân nhất của con thường đến đây chơi lúc nhỏ đấy ạ! "
"Thanh Thanh là con bé lớp trưởng gì đó đúng không ? "
"Vâng" Ngoan ngoãn lễ phép
" Hôm qua đi học vô tình con gặp được bạn cũng học ở trường con luôn ạ , con cảm thấy cuộc sống thanh xuân con đang nở hoa mẹ ạ , con lại có bạn mới " mỉm cười vui vẻ .
Người mẹ thấy cô hạnh phúc như vậy cũng hạnh phúc lây , có lẽ cả đời chỉ mong cô luôn luôn tươi cười như vậy.
Ăn cơm xong cô cùng chiếc vali của mình bước ra khỏi cửa bà Triệu ân cần lo lắng bảo :" Đi thì nhớ về thăm ba mẹ , có khó khăn thì nói đừng giữ trong lòng"
Cô nắm đôi bàn tay nhăn nheo của bà triệu , hôn vào đôi bàn tay của bà và nói " Vâng! Coi như con gái mẹ tự lập vậy , mẹ đừng lo lắng " nói xong cô mang chiếc vali ra khỏi cửa nhà từ từ chậm rãi đi trên con đường mòn quen thuộc . Ngoảnh mặt lại vẫn thấy bà đứng vẫy tay chào tạm biệt
Cảm thấy cảnh tượng quá xúc động , cô vừa đi đúng lúc hai giọt lệ nóng hổi rơi trên hai gò má cô . Cứ thế mà tiến về phía trước .
Đang đi được một lúc ngắm hoa phong cảnh buổi sáng thì chân cô đột nhiên lại bị chuột rút "A ! Xui thật còn một xíu là đến "
" Nhức quá , không cử động nổi " Mồ hồi lạnh tuôn ra.
Một giọng nói quen thuộc cất lên :" Cậu bị làm sao à ? "
Cô khi nghe giọng nói này dường như cả tâm trí đều rối loạn ,tim thì đập loạn xạ , cứ thế và lấy hết can đảm ngoảnh đầu lại
Cô ngạc nhiên lúng túng kêu" Là cậu?"
Chàng trai cũng dần dần nhớ lại "A! Là cậu cô gái ở quán kem"
"Cậu bị gì à ? "
Cô cười ngượng nghịu " Chân tớ bị chuột rút :((( chỉ còn một tí là đến Aaaaa "
" Tôi giúp cậu " Cười dịu dàng , Chàng trai dịu dàng choàng tay qua người cô nhẹ nhàng bế cô lên ,còn kéo cả vali giúp cô có lẽ đây là một chàng trai rất săn chắc.
" Tôi vẫn chưa cho phép mà :(( " thì thầm.
" Cậu nói gì ? " Tò mò
"KHÔNG CÓ " Ngượng ngùng
" Cậu có cần nói to vậy không người đi đường nhìn cả rồi " ghé tai nói nhỏ
" xin lỗi " cúi sầm mặt.
Lúc này mặt cô đỏ bừng , tim như ngừng đập . Mùi hương trên cơ thể của anh phát ra lan tỏa khắp cơ thể cô cô thì thầm " là mùi hương mấy bữa"
Anh chàng bước chậm rãi , bờ vai rộng dựa vào cảm thấy an toàn đến lạ , cứ thế mà bước thản nhiên biết bao ánh mắt nhìn trừng trừng vào cô làm không khí lãng mạn bỗng tối tăm hẳn .
Một vài giọng nói cất lên " Con nhỏ này là ai vậy , sao nó may mắn vậy?"
"May mắn cái đầu cô ấy! Nó là đang dụ dỗ nam thần đó " một cô gái đáp trả rồi nhếch môi ' Hừ ' một cái.
" Con nhỏ đó là ai " thì thầm
" Không biết , hình như mới chuyển dô" tỏ vẻ khó chịu
Trước cái đà này thế nào cô cũng có drama cho mà xem.
"Dừng... lại đi "nói lắp bắp
"Chỉ còn một tí nữa thôi tớ tự đi được , dù sao cũng không đau nhiều như lúc nãy , bỏ tớ xuống đi" vừa nói có chút ái ngại và có vẻ lo sợ biết bao ánh mắt nhìn trừng trừng vào cô.
" Ừ được! " Cười vui vẻ.
" Nam thần còn cười với nó kìa , tức quá! " Thì thầm.
Vốn dĩ Vỹ Nhiên rất nhạy cảm luôn chú ý người khác nói gì về mình nên những lời này cô nghe được cũng không lạ gì.
" Cảm ơn cậu " Cười ngượng.
" ừ "
Đi cà nhắc , nãy nói vậy chứ chân còn đau lắm toát cả mồ hôi lạnh xém Trượt =33 ' đỡ '
" Cậu có đi nổi không? " lo lắng
"Được , được mà " hoảng sợ tột độ những ánh mắt xung quanh cô như đang rực lửa.
Trong tâm trí cô lúc này đang van xin , anh chàng này hãy bỏ cô ra.
Thì thầm " Fan của cậu đang định xử lý tôi đấy , cậu nên đi ngay trước khi có án mạng "
" Tôi sẽ không đi đâu cả cho đến khi cậu tìm được người quen giúp cậu " Anh nói anh là vậy giúp là phải giúp cho trót !
Xui xẻo vậy cô vốn dĩ không biết anh lại có sức ảnh hưởng như vậy. Vừa hay Lâm Thục Mẫn đi ngang qua.
" Lâm Thục Mẫn , giúp mình với " kêu to.
Lâm Thục Mẫn này vốn dĩ đã nghe nhưng lại khựng lại thì thầm " Kia không phải Bạch A Tú à nhiên nhiên làm gì ở đó vậy nhỉ? , wow fan nữ của anh ta có vẻ cáo rồi nhỉ ! "
" A! Mình đây " chạy đến
Cô thì thầm " ôi ân nhân cứu mình một mạng rồi "
" Chào đàn anh " Thục mẫn ngượng nghịu chào hỏi.
Cuối cùng chàng trai cứng đầu này cũng đi khỏi đây , không khí u ám lúc nãy có vẻ đã lấn bớt còn cô cũng dễ thở hơn nhiều.
" Thục mẫn cảm ơn cậu , cậu là ân nhân của mình " chấp tay.
"Khùng hả cậu muốn mình giảm tuổi thọ chết sớm à " nghiêm giọng , ho ho rồi nói tiếp " Lúc nãy là có chuyện gì vậy?"
" chỉ là chuột rút nên được giúp nhưng giữa chừng thì lại bị công kích" bỉm môi.
" được rồi tớ đỡ cậu , đi kí túc xá à "
" ừm " nhẹ giọng .
....
"Haizz đau đến mức đó à lên đây mình cõng cho "
Lâm thục mẫn đưa cô đi nhận phòng thì đột nhiên lại ở chung phòng với thục mẫn có lẽ nhân duyên xô đẩy cho họ là bạn nhau rồi .
Phòng hiện tại đang có 3 người ,cô vừa chuyển vào là 4 , có đúng có đủ giường , 1 giường 2 tầng , cô ở tầng 1 đối diện cửa ra vào. Cô lại được gặp gỡ những người bạn mới.
Lâm thục mẫn thân thiện giới thiệu " chào mọi người đây là người mới chuyển đến tên là Tống Vỹ Nhiên cùng lớp với tớ "
" Xin chào chị tiểu nhiên em là Lâm uyển Thi em gái của chị thục mẫn rất vui được gặp chị " cười dịu dàng .
"Xin chào chị là Vương Hiểu Vy 12A1 " giọng nói nhã nhặn gây u mê
Theo cô tìm hiểu được thì ở đây không ở theo khối mà được chọn ngẫu nhiên nên 10 , 11 , 12 đều ở lẫn lộn.
" haizz sau mình lại xui như vậy bóc trúng phòng với con em nói nhiều này " Lâm thục mẫn dở giọng chọc ghẹo uyển thi . Cô còn nói thêm và di chuyển đến chỗ Vương Hiểu vy " Xin giới thiệu với cậu đây là chị gái lớn tuổi nhất cái phòng này , chị Hiểu Vy vừa hiền ,vừa học giỏi , tuy hơi cằn nhằn nhưng đều là phàn nàn những đều đúng , luôn là người dọn dẹp phòng sạch sẽ nhất , tớ còn tưởng chị ấy là mẹ tớ không ấy"
"Gì chứ , con bé này " phì cười " vỹ nhiên em đừng nghe lời con bé này nói nhé " haha
" đúng rồi ,chị phải nghe lời của chị thục mẫn " hahhaa
Vương Hiểu Vy lúng túng : " Em lại lật kèo à uyển thi "
" đâu có , đây đều là nói đúng , chị nói em là không được nói dối mà " chọc nghẹo.
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro