Chương 5 : Tâm Sự
" Thiếu gia cậu , sắc mặt cậu không được tốt " Ông quản gia mặt áo vest bảnh bao nhưng trong già dặn khoảng 48 - 50 tuổi.
"Thiếu gia cậu đã làm xong tất cả các bài kiểm tra rồi à? " đứng nghiêm túc
" Vâng ! Ông đưa tôi về nhà đi hôm nay tôi hơi mệt " xoa đầu.
" Vâng thưa thiếu gia " gật gù.
Đây là ông giang vương thường gọi là ông giang là quản gia của gia đình Cố Tư Vũ.
Cố Tư Vũ là một học sinh ưu tú , gia đình có tiếng của trường kể cả hiệu trưởng cũng không dám đụng . Cậu bạn này có một đặc điểm mà ai cũng tò mò rằng " tại sao cậu ấy không đến trường thường xuyên nhưng sao lại có thành tích học tốt như vậy chứ? Tôi nghĩ một bữa thôi kiến thức cũng hạn hẹp rồi? Có phải là có gian lận gì không? "
Cố Tư Vũ tuy nhà giàu thật nhưng đối với cậu ấy " Học thì ra học , chơi thì ra chơi " đây là một học sinh lạnh lùng và ít khi đến trường nhưng vào những ngày gần cuối tuần lại đến trường làm tất cả các bài kiểm tra với sự giám sát 24/24 của thầy cô giáo.
Thầy cô giáo ở trường thật sự không khâm phục vì những bài kiểm tra đều là điểm tuyệt đối " tại sao nhỉ ? , đây là nhân tài thật hay là giả ?" Nên để giải tỏa mọi thấc mấc này thầy cô trong trường tự soạn một bài kiểm tra nâng cao hơn không giống với các bạn khác trong trường và dám sát camera 24/24 .
Nhưng sự thật cậu ta giỏi thật , làm chưa đầy 5p vì lẽ này nhà trường không bắt buộc cậu đi học ( đây đều là vì quyền lực ) nhưng quy định phải làm đủ các bài kiểm tra và cậu không biết rằng những bài kiểm tra của cậu khác với mọi người.
Đây không phải là người chỉ biết học mà còn là một nhạc sĩ / ca sĩ trẻ đang nổi trên mạnh nhờ vào các bài cover và các bài tự sáng tác nhờ thân hình và gương mặt điển trai thêm giọng hát ngọt ngào mà đầy mạnh mẽ đã khiến nhiều cô gái xiu lòng ,chơi thể thao cực giỏi từng đạt nhiều thành tích thể thao tiêu biểu và là người đứng nhất trường nhiều năm liền có thể nói không ai qua mặt được cậu.
" Ông giang đưa tôi đến phòng thu âm đi "
" vâng "
Phòng thu âm bandam :
" Đây có lẽ là nơi tôi giải tỏa bao nhiêu nỗi buồn haizzz "
Anh từ từ thò tay vào túi lấy ra một tấm ảnh nhỏ trong khá cũ trong hình là một cô gái bé nhỏ tóc ngắn xõa ngang vai khuôn mặt nhỏ nhắn , thân hình mong manh và một cậu bé chụp chung với nhau ở sân bóng nhìn như trời sinh một cặp .
" Cậu vẫn chờ tớ chứ " Cố Tư Vũ cầm tấm hình nhỏ lẩm bẩm một mình.
Hồi ức thanh xuân.
TRƯỜNG CẤP 2 TEA :
Phòng wc nam :
" Mày là Cố Tư Vũ à nghe nói gia đình mày giàu có lắm mà sau lại không đóng tiền cát xê cho tụi này , mày muốn ăn đòn không hả cái thằng này , chỉ mới lớp 7 thôi mà lại gây sự với đàn anh lớp 9 à , sao có đưa không? "
" Gì chứ ? Tôi chẳng nghe gì cả " cúi sầm mặt.
" Ô! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à "
" Tụi bây đánh nó "
7A8 :
" A vũ anh bị sao vậy " một cô bé với gương mặt nhỏ nhắn , giọng nói dịu dàng cất lên.
" Không sao chỉ là bị té " Cười khúc khích.
" Em vừa thấy anh Hạo Nhiên và tụi bạn đang bị đình chỉ học nhưng khắp cơ thể đều bầm tím " Lúng túng
" Kệ đi " Cười lạnh
Đây là Hạ Xuân Tuyết cô bé nhỏ hơn anh một tuổi và luôn yêu mến anh , luôn an ủi và xoa dịu nỗi cô đơn của anh.
Thời gian thấm thoát trôi qua anh đã là học sinh lớp 9 còn cô bé ấy chỉ mới lớp 8 anh không biết từ khi nào lại phải lòng cô bé này.
" Anh A Vũ tiểu tuyết rất thích anh :)) anh chờ tiểu tuyết du học về , sẽ nhất định ở bên anh ... hic " Vừa khóc vừa nói
Năm đó cũng là lúc anh xa cô bé mối tình đầu.
" haizz , con bé đó quả thật rất giống cậu đấy ! "
" Tiểu Nhiên tĩnh rồi à ! " Thục mẫn chạy đến bên cô từ từ xoa xoa đôi bàn tay của cô.
" Haizz Cậu làm mình lo chết đi được "thở dài
"Oh, tại sau tớ lại ở đây ? "
" không phải vì ngất à ? "
Đúg lúc đám bạn của cô cũng đến.
* Cạch *
" Tiểu nhiên "
" Thanh Thanh chào cậu "
Ở đây gồm có 3 người bao gồm Thanh Thanh chi ngang và thục mẫn.
Vẫn còn một người thấp thoáng đi vào.
" Chào mọi người "
" Ơ ! Là Bạch A Tú , chào đàn anh " Lâm Thục Mẫn chào hỏi tự nhiên.
" Thật ngại quá tôi có làm phiền mọi người không? "
"Đương nhiên là không hahha "
" Ồ Thì ra đây là Bạch A Tú gặp nhau vài lần nhưng vẫn chưa biết tên , thì ra người mình gặp lại là nam thần nổi tiếng như vậy " Tống vỹ Nhiên thầm nghĩ.
" Oh ~~ chào đàn anh , mấy lâu nay tôi cứ tưởng chúng ta cùng khối nên... " vỹ nhiên ngượng nghịu chào hỏi
" ồ ! Không sao , hồi nãy thật sự xin lỗi em " Gật gù
"Ơ! Sao lại xin lỗi ?? "
" Lúc nãy là fan của bọn anh đẩy em nên mới bị ngã và xảy ra cớ sự này thật sự xin lỗi "
Không ngờ anh chàng này lại có trách nghiệm như vậy.
Cả bọn cùng nhau trò chuyện và làm quen nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi.
HẾT CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro