Chap 1: Trong chiếc taxi đêm ấy
Tôi tên là Quảng Linh Linh — một người thích lặng yên giữa những ồn ào. Cuộc sống của tôi vốn không có nhiều điểm nổi bật; tôi không thích đám đông, không thích những nơi quá nhiều tiếng cười, càng không thích bị ai đó soi xét. Tôi là kiểu người luôn lùi lại nửa bước để quan sát, để cảm nhận thế giới qua nhịp thở chậm của chính mình.
Tối hôm đó, tôi vừa rời khỏi đám cưới của chị họ. Một đêm có quá nhiều tiếng nói, tiếng nhạc, và những nụ cười xã giao.
Khi ra đến cổng, tôi thở ra thật khẽ — hơi lạnh buổi tối len vào kẽ áo, khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi đặt một chiếc taxi về nhà, chỉ muốn được thả mình vào im lặng.
Thế nhưng, khi cánh cửa xe mở ra, tôi mới nhận ra rằng mình không phải là hành khách duy nhất.
Ở ghế bên trái, cạnh tôi, là một cô bé. Tôi không rõ em bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng ánh đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt em, làm lộ rõ những đường nét nhỏ nhắn, dễ thương đến lạ. Em ôm chặt một chiếc ba lô màu hồng nhạt, dáng vẻ hơi khép nép mà lại vô tư.
Bác tài xế khẽ lên tiếng với nụ cười nhẹ: "À đó là con gái bác, vừa đúng giờ con bé đi học về nên bác tiện ghé đón luôn. Nếu con thấy không thoải mái thì bác kêu con bé lên đằng trước ngồi."
Tôi chậm rãi đóng cửa xe, gật gù: "Dạ con ổn mà, bác cứ để em ngồi đấy được rồi."
Ban đầu, em còn tỉnh táo — nhìn điện thoại, rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính, thỉnh thoảng khẽ vuốt tóc. Nhưng khi xe lăn bánh qua vài con phố, em bắt đầu buồn ngủ. Cái đầu nhỏ khẽ gật gù, rồi nghiêng sang phải, gần như chạm vào vai tôi.
Trái tim tôi hơi khựng lại.
Một nhịp. Hai nhịp. Rồi ba.
Tôi là một người lạ — một cô gái bình thường, lại là một người con gái thích con gái. Giữa đêm yên tĩnh thế này, khi cô bé bên cạnh ngủ gà gật, tôi không biết nên nhìn đi đâu. Mỗi khi đầu em khẽ nghiêng về phía tôi, tôi lại nín thở, sợ rằng chỉ một chút thôi — em sẽ dựa hẳn vào vai tôi, mà tôi thì chẳng biết phải làm gì.
Tay em vẫn ôm khư khư chiếc balo màu hồng, hàng mi dài rủ xuống, mái tóc hơi bù xù nhưng lại khiến khuôn mặt em thêm phần đáng yêu, tự nhiên như nắng sớm.
Tôi không dám nhìn lâu, sợ ánh mắt mình sẽ khiến không khí giữa hai chúng tôi trở nên khác đi — dù em chẳng biết gì, chỉ đơn thuần ngủ, còn tôi thì lại đang âm thầm cảm nhận một thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa run rẩy.
Xe lăn bánh chậm lại khi gần tới ngã rẽ về nhà tôi. Từ nơi tổ chức tiệc cưới đến nhà tôi chắc cũng mất 20 phút rồi, 2 phút nữa sẽ thấu nhà.
Bỗng nhiên, cô bé đổi tư thế — ngủ nghiêng sang bên kia, không còn dựa về phía tôi nữa. Tôi hơi bất ngờ, rồi bật cười khẽ — một nụ cười mà chính tôi cũng không thể kìm lại được. Có lẽ vì ngốc nghếch, hoặc có lẽ vì trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: có những điều nhỏ bé đến thế mà cũng đủ khiến lòng mình ấm áp.
Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người thưa thớt dưới ánh đèn đường. Gió đêm lạnh, nhưng trong tôi lại thấy một vùng ấm — rất nhỏ, nằm đâu đó giữa ngực trái.
Có thể chỉ là thoáng qua thôi,
nhưng tôi biết — đêm nay, tôi sẽ không thể quên được khoảnh khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro