2. Chạm mặt
"Thật sao?! "
"Thật đó, em vừa gặp chú này hôm qua luôn! "
Jungkook luôn miệng kể cho các đồng nghiệp nghe, người chị đeo kính nghe xong thì không khỏi cảm thán sao số cậu lên hên vậy nhưng người trong cuộc mới biết, nó hãi đến mức nào
"Jungkookie phòng ta may mắn thật đó! "
"Cũng không may lắm đâu, cho tiền em cũng không muốn gặp lần 2"
"Sao vậy? Gặp được người này không phải dễ đâu! "
"Haizzzz em nghĩ chị nên không biết thì hơn, mất công mất hình tượng của chú đó trong lòng chị mất! "
"Chú gì mà chú, anh ấy mới chỉ 37 thôi. Còn trẻ chán! "
"Nhưng em chỉ mới 20 mà ổng đã 37 tuổi, không kêu chú thì kêu ông cố à?! "
"Oppa lòng chị mà em nỡ nói vậy, chị tổn thương lắm đó! "
"Kệ chị! "
.
Trưởng nhóm đi vào, đập tay lên bàn thông báo
"Hôm nay cậu Jeon Jungkook phát biểu rất tốt, rất hay và diễn đạt cũng rất thành thạo. Mọi người cho tràn vỗ tay để chúc mừng bài phát biểu tốt nào! "
Trưởng nhóm nhìn dọc, thấy ai cũng vô cùng vui vẻ mà vỗ tay, riêng chỉ có một con người khuôn mặt chù ụ ngồi một góc đếm gạch sàn. Lấy làm lạ nên trưởng nhóm có đi lại để xem thử
"Phó nhóm, cô làm gì mà mặt khó ưa thế. Lại bị bồ đá nữa à?! "
"Nó còn đau hơn cả bồ đá nữa đó trưởng phòng. Jungkookie dám mặc kệ em đó trưởng nhóm, bé tròn tròn lạnh lùng với em đấy ạ, huhuhuhu đau lắm luôn Á! "
Cũng đúng thôi! Jungkook là người cưng nhất và là người nhỏ tuổi nhất nhóm vì ở đây toàn người bị trễ năm học nên giờ phải đi học để lấy bằng. Được Jungkook hôn má hay ôm đều là vinh dự cảm tất cả mọi người, nhất là phó nhóm cực kì simp jungkook, luôn tặng quà rồi lấy cớ ôm ấp hay chụp ảnh đặt hình nền. Không phải yêu mà đó được gọi là yêu thích
###
Người đàn ông với thấy độ tao nhã nhấp ít trà rồi lại đặt xuống, chân chéo nhau trông rất có phong Thái
"Muốn hàng của tôi sao? "
Người đàn ông lãnh đạm nói, vẻ ngoài toát lên sự nguy hiểm. Người đàn ông trung niên ngẩng cổ lên,cười nhẹ mà tiếp
"Đúng vậy! Tôi muốn mua lô hàng của cậu. Cậu thấy sao? "
"Một kẻ tầm thường như ông mà dám cả gan mời tôi tới đây để mua lô hàng quý của tôi? Xin lỗi nhưng tôi không bán! "
Hắn đứng dậy rời đi thì tiếng hét phía sau truyền tới
"Kim Taehyung mày đừng tưởng mày có chức vị trong đây rồi ăn nói xấc xược, dù gì tao cũng từng làm ăn với ba mày. Này thằng nhóc, nên tôn trọng người lớn tuổi chút đi"
"Ông làm ăn với ba tôi thì liên quan gì đến tôi,ông ấy chết rồi thì coi như chúng ta chấm dứt. Đừng lấy cái danh nghĩa đó mà dọa tôi, giờ ông chỉ là ông già sắp chết mà thôi nên đừng cố! "
"Mày...!!! "
Hắn nhún vai rồi rời đi, theo đó là nhiều đàn em hùng mạnh đi sau, ông ta tức giận đập mạnh bàn
"Đúng là thằng chó chết, mẹ nó dám khinh thường tao. Mày được lắm Kim Taehyung, đừng nghĩ bạn được cái cơ ngơi đó mà lên mặt, rồi để xem mày được bao lâu! "
.
Jungkook sau khi tan làm thì quẹo vào cửa hàng làm thêm để kiếm thu nhập, cậu mặc bộ đồ đi làm rồi bắt đầu công việc. Sau 3 tiếng cậu không thấy ai vào thì đâm ra chán nản, nhìn quầy bánh bên kia mà thèm chảy dãi nhưng sợ chủ quán thấy camera rồi la mắng nên chỉ dám đứng từ xa nhìn
Sau một lúc, giữa con tim và lí trí, cậu lại chọn lí trí, lén lấy trộm một ít bánh bim bim và sữa chuối. Ngồi chồm hổm dưới quầy đồ ăn để tránh camera, Jungkook không đơị được mà ăn ngấu nghiến như chết đói 7 ngày
Tiếng chuông cửa hàng kêu cũng không làm cậu chú ý mà tiếp tục nhai, đến khi một giọng trầm khàn cất lên mới khiến Jungkook dừng miệng đang nhai. Nghĩ trong lòng là ông chủ tại sao hôm nay lại đến mà không báo trước, cậu biết lỗi mình rất nặng nên không dám quay đầu mà ngồi im nói
"Ông ơi ông, ông tha con lần này nha. Cháu hứa lần sau sẽ không như vậy đầu mà, ông tha con lần này nha nha nha!!!"
Sau một hồi nói vẫn không thấy ai phản hồi, mọi khi cậu làm vậy đều bị ông chủ xách ra mắng té tát mà hôm nay lại im lặng lạ thường. Jungkook từ từ đứng dậy, xoay người qua để nhìn đó là ai?
"Chú...chú!!"
"Tôi già lắm sao? "
Hắn nghiêng nhẹ đầu, Jungkook chống nạnh, mặt nhìn rất ngứa đòn
"Chú tới đây làm gì? Chú thích tôi nên theo dõi tôi đúng không?! "
Cậu vừa nói vừa tiến gần tới hắn nhưng Taehyung lại chẳng có Thái độ gì mà cứ như đang xem cậu như một trò hề
"Anh thích tôi đúng không?!! "
Cậu chọt tay lên hắn đầy trêu ghẹo
"Tôi đến đây, mua đồ!"
"Sao không phải quán khác mà là quán này, anh chắc chắn có ý với tôi! "
"Cậu nhìn xem có quán nào mở cửa ngoài quán cậu không? "
Jungkook ngơ ngác mở điện thoại, đã 1h sáng rồi mà cậu còn chưa về. Cậu vội vàng xách đít lên thu dọn đồ
"Bán đồ cho tôi! "
"Mai đi, 12h tôi tan làm rồi mà giờ đã 1h sáng rồi đấy. Mai tôi còn phải đi học nữa!aissss mai tới nhe! "
Cậu đóng cửa, hắn đứng trước cửa chờ cậu đóng. Jungkook xua tay đuổi người.
"Nào nào mau về đi, mai lại tới nhé! "
Jungkook lấy xe đạp mà đạp về, một có một lực nặng đằng sau khiến cậu đạp không nổi, quay ra sau thì thấy hắn đã ngoan ngoãn ngồi phía sau xe
"Mau đi xuống, tên điên. Tôi còn phải về ngủ nữa!! "
"Tôi chưa mua được đồ..."
"Trời ơi! Tôi lạy chú đấy, làm ơn làm phước cho tôi về đi mà! "
Sau một hồi nài nỉ hắn mới chịu tha, Jungkook đi được một đoạn rồi lại quay ra sau xem thử hắn có chạy theo không. Đàn em hắn từ xa chạy đến, thở hồng hộc
"Thưa ngài! Ngài kêu chúng tôi chạy quanh khu phố để làm gì vậy...hộc hộc..."
"Để giãn xương cốt! "
Đàn em khó hiểu nhưng cũng mở cửa để cho Hắn vào, taehyung nghĩ ngợi gì đó
May đuổi khéo được bọn nó không thôi xấu hổ cmn mất!
Taehyung ngồi trên xe, tay cầm iPad làm việc nhưng đầu vẫn suy nghĩ đến hình ảnh cậu nhóc trong cửa hàng, miệng bất giác cong lên
"Ngài...ngài đang cười sao?!!!"
"Không! Tôi bị méo mồm! "
_hết🧩_
Hình ảnh Jungkook tưởng chủ quán tới khi đang ăn vụng:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro