" làm người yêu em ,làm chồng em đi em sẽ đem hành hạnh phúc khóa kỉ cho anh ...." nhạc chuông điện thoại van lên giữ cuộc hợp .
Tiểu Mai bối rối chắc chắc ngày mai cô sẽ đổi nhạc chuông ngay lập tức haixzz...
Nhận được ánh mắt rai gắc của mọi người trên bàn hộp ,ngại ngùn cuối người xin lỗi chạy ra ngoài nghe điện thoại ..
Lục Minh Phong ngồi ghế chủ tịch trên cùng nhíu mài , nhưng cũng không nói gì !...
Nghe xong điện thoại mặt cô lại càng thêm ảo não chạy thật nhanh vào cuộc hợp bắt đầu ghi chép nhưng không hề tập trung được gì cả ..
Cuộc hợp nhanh chống kết thúc , mọi người trong cuộc hợp dường như thấy điều gì đó vô cùng sai ,chủ tịch bọn họ trước giờ vô cùng ghét trong cuộc hợp bị làm phiền ,có lần cậu Lâm phó phòng , trong cuộc hợp điện thoại run chuông... đã bị chủ tịch lạnh mặt đuổi ra cuộc hợp và mất quyền ý kiến , còn bị chuyển quyền hành dự án đó sang dự án khác , từ đó họ hiểu tầm quan trọng, cuộc hợp luôn tắc nguồn điện thoại không ai dám tái phạm một lần nào. Nhưng hôm nay cô thư kí mới này lại chẳng bị gì kể cả một lời khiển trách ..
" sao chủ tịch lại thiên vị vậy chứ ?" Cậu Lâm lúc bước ra cửa lầm bầm xị mặt làm một đám cười tủm tỉm ,cười trên sự ủy khuất của người nào đó .
"Thư kí Huỳnh ..cô làm gì đó ?"
" tôi đa..n.g...." chưa kịp trả lời thì hắn đã bước ra cửa .
" tôi muốn uốn sửa tươi trân trâu đường đen ở quán Lâm Phú ."
"...." quạ đen bay đầy đầu ,phải biết quán đó cách công ty hơn 45 phút đi xe máy nha ! Trời lại nắng Huỳnh Tiểu Mai cô không muốn bị phơi khô đâu ...
Gắp vội giấy tờ ,chạy lăn xăn theo Minh Phong
" chủ tịch ơi!..hay anh đổi cái khác đi ..ư ..à đúng rồi uốn sữa tươi mập lắm sẽ mất đi dáng soái ca á ..à uốn cà phê đi cho tỉnh táo tinh thần há ..há ..hihihih" cười lấy lòng nhưng hiện tại cô muốn tác vào cái mặt giả tạo này của mình phải nói ..thời gian và cường quyền dại cô nịnh hót ..
Đời là bể khổ ..
" mập hả ?.. vậy thì không được rồi !." Minh Phong nhướng mày suy nghĩ ..
Tiểu Mai thở phào nhẹ nhỏm ..
" vậy tôi không uốn nữa !..giờ tôi muốn ăn ..tự dưng nay đói sóm "
" ngài ăn gì ạ !"..nó cười nịn nọt con mắt thì sòng sọc tức điên hết ăn rồi uốn ,ăn cho mập nguyên dòng họ nhà anh đi ..
Đương nhiên hắn biết nó đang trong lòng chử rủa mình ,cười vô cùng đắc ý ,nhất định phải chỉnh cô cho đến chết .
" tôi muốn ăn bánh mì ngọt của Hương Kí " thản nhiên nói rồi cuối đầu vờ xem tài liệu .
" á ..tên này ...cái tên này rỏ ràng cố tình.." trợn mắt nghiến răng trừng người đối diện ,Minh Phong ngước lên lại thấy nó đổi mặt cười hì hì
"Sao còn chưa đi !."
" dạ chủ tịch hình như anh quên cái gì rồi thì phải ?" .
Minh Phong nghiêng đầu vờ suy nghĩ
" hôm nay dự báo thời tiết mưa tôi quên đem dù ,không ngờ cô lại quan tâm tôi đến vậy ."
" không phải !..không phải ngài quên đừa tiền tôi đi mua ." Nghiếng răng rằng từng chử , anh đem dù không mặc anh chứ!
" à ...hôm nay tôi quên đem tiền cô mua dùm tôi đi không lẽ hai chục nghìn cô cũng tính với tôi chứ ?..phụ nữ nên rộng lượng đàn ông mới yêu .đi nhanh đi tôi đói rồi "
Trên đường đi nó như muốn gào lên rộng lượng ..rộng lượng tôi phỉ nhổ ,5 nghìn anh cũng tính toán với tôi giờ kêu tôi rộng ,rộng cái mông nhà anh .
Tuy than oán cũng phải đi mua ,có ai biết Hương kí còn xa hơn Lâm phú nhẫn mười phút đó ,còn phải xếp hàng ,ông Thiên đang trêu đùa cô nên mới để gặp người sếp như hắn ..
Đời là bể khổ ..
Gần ba tiếng sau nó choáng ván mặt mài bước vào phòng chủ tịch , chết tiệt cô đen lại mấy phần vì cái ổ bánh mì rồi ..
" cô chậm quá lúc nãy đói quá tôi ăn mì gói rồi nên không ăn đâu ,." Minh Phong dùng gương mặt ái nái nói
" nhưng ..nhưng tôi .." kìm lại lìm lại..
" cô tự mình ăn đi ,.à mà quên hợp đồng hôm trước tôi đưa cô mai là phải đi kí họ đã dời sớm hơn dự định cô chỉnh sữa nhanh lên chìu mai đi gặp họ .." mắt dáng vào mái tính nghiêm túc nói ,lần này là hắn nói thật không hề muốn chỉnh nó ,tuy hắn thích đùa giỡn chọc ghẹo cô thư kí nhỏ này nhưng đối với hợp đồng và công việc cũng vô cùng nghiêm khắc ..
"Dạ .." cầm bánh mì lại bàn làm việc hôm nay lại một ngày không được ngủ ..
Cơ thể uể oải cảm giác như nóng lên nhưng lại thấy lạnh ,gài kỉ lại áo khoát tiếp tục làm ,còn một phần nữa là xong gậm bánh mì lúc trưa vừa rõ máy ,Minh Phong đứng trước cửa nhìn vào nét cười ẩn hiện động trong đôi mắt hổ phách to hẹp đầy nam tính ,đôi môi mõng nhích nhẹ cong lên nét cười nhạc .
Tiểu Mai châm chú làm mà không hay có người đang nhìn mình ,một lúc lâu ngước lên xem đồng hồ cũng gần 11 giờ đêm rồi ,sắp sếp hồ sơ vi tính đem về nhà làm nốt phần còn lại
Nhà trọ cũng cách công ty không xa mấy ,khu trung cư bình dân gọi là trung cư cũng không đúng ,bởi vì nơi đây chỉ khoảng 14 hay 15 hộ ,tương đối an ninh ,bà chủ nhà trọ khá lớn tuổi mọi người quen miệng kêu là ngoại ..
Ácccc xi .. ácc xì ..
Một cục giấy bay nằm bẹp trên nền nhà ,cục thứ 2 rùi ba liên tiếp đáp cánh . Tiểu Mai ngồi trên giường run run chùm mền còn lú mỗi cái đầu và cái tay rõ máy tính, không ngừng rút khăn giấy kế bên ..lúc trưa đi nắng gần 3 tiếng lúc về còn mắc mưa nên bị cảm ..
" Huỳnh Tiểu Mai không được gục ngã cố lên ..không thể chịu thua nhanh như vậy ." ..
Cô 15 tuổi cô đã nghĩ học cùng cha mẹ và em trai lên thành phố này để làm kiếm tiền cũng giành dụm được kha khá ,bản tính tiết kiêm kiên trì lại hiếu học ,17 tuổi cô đăng kí học lại bổ túc vừa đi làm đi học để không tốn tiền cha mẹ ,bản tính khá tự lập giúp cô biết cách nhẫn nhịn trưởng thành hơn những cô gái cùng trang lứa . Với bằng cấp và khả năng của cô được công ty lớn FJO thời trang tầm Châu Á nhận là phúc tu ba đời, ước mơ bao người ,nên Tiểu Mai dù thế nào thì cũng sẽ cố gắn ,dù không nổi tiếng trong giới thời trang thì cũng phải được làm công ty mình ngưỡng mộ và công việc yêu thích ..
Ác ..xì..
Minh Phong bị nghiện công việc ,tham công tiếc việc 14 tuổi đã theo ông Lục dẫn dắt kinh doanh công ty nhỏ của gia đình bẩm sinh thiên phú thông minh hơn người ..17 tổi đã tiếp nhận công ty phát triển càng ngày càng lớn rộng tầm Châu Á .
Ông bà Lục giao công ty cho con trai rồi định cư ở xứ Kim Chi quê của mẹ Minh Phong ..
Gần 2 giờ sáng, hắn còn làm việc xoa nhẹ mi tâm nhấm mắt nghĩ ngơi
Môi treo nụ cười nhẹ.. nhớ lại cô gái nhỏ cắn bánh mì rõ vi tính ..
" ac ...xì " lại thêm cục giấy bay đi ..
Cuối cũng cũng làm xong ,gấp máy tính nhìn đồng hồ đã 2 giờ ,tiểu Mai cuộc chăn thành cái kén ngã ra giường thiếp đi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro