trái tim rung rinh

Cậu đi phía sau anh mắt cứ cúi gằm xuống ,
Lẽo đẽo theo sau anh, bỗng anh dừng lại vì cậu ko để ý nên đập thằng mặt vào người anh, anh vì bị người đằng sau đập nặng vào lưng , anh cũng vì vậy mà mất đà suýt ngã cũng may cậu phản ứng kịp mà đỡ lấy eo anh nâng dậy, anh quay ra nhìn cậu với ánh mắt bất lực , cậu thì thấy anh nhìn nên sợ hãi mà cúi gầm mặt xuống xin lỗi anh liên tục. Anh cũng rất bất ngờ vì hành động này của cậu.

-thôi anh không sao em đừng xin lỗi nữa.

Cậu như không nghe thấy mà cứ nói xin lỗi anh làm anh bất lực mà nói lớn.
- pond em không phải xin lỗi anh nữa mau ngẩng mặt lên.

Cậu nghe thấy anh nói vậy mà ngẩng mặt lên , đôi mắt cậu ngấn lệ ngước lên nghìn anh
thấy cậu khóc anh hoảng hốt mà lấy tay lau đi nhưng giọt nước đang rơi trên khuân mặt điện trai của cậu, cậu thấy anh cứ cuống cuồng lên khi thấy cậu khóc cậu cũng bất giác mà cười lên một tiếng , rồi cầm lấy tay anh mà kéo xuống.

-anh, em không sao đậu ạ , anh đừng lau nữa.

Cậu vừa nói vừa nhìn anh , anh nghe cậu nói vậy cũng thôi không lau nữa thay vào đó anh nắm lấy tay cậu rắt cậu vào mua quần áo. Sau một hồi chọn qua chon lại thì anh đã mua cho cậu được cỡ mười bộ . anh đi thanh toán rồi cùng cậu đi về lúc này trời đã khá tối. Cả hai đi trên đường mà không ai nói với ai câu nào bầu không khí chìm trong tĩnh lặng và im ắng làm cả anh và cậu đều có chút ngột ngạt cậu như chợt nhá ra gì đó lên quay ra tính hỏi anh vừa quay ra phía anh đậu vào mắt cậu là một khuôn mặt đẹp đến mê người với cái má bánh bao núng na núng nính của anh , làn da trắng  và mịn màng như da em bé
Và đôi môi chúm chím hơi chu ra làm cậu chết mê với sự để thương của anh tim cậu đập loạn xạ ánh mắt vẫn không ngừng hướng
Về phía anh.anh như cảm nhận được ái đó đang  nhìn mình mà qua nhìn cậu còn cậu vẫn mãi mê ngắm anh mà không biết anh cũng đang nhìn , anh thấy cậu cứ nhìn anh chằm chằm mà lên tiếng.

-pond, pond  sao em cứ nhìn anh thế ?

Thấy anh gọi mình cậu cũng giật mình.

- em...em...em

Cậu cứ ấp úng không biết trả lời anh làm sao ,
Anh thấy cậu ấp ung cung thôi không hỏi chuyện đấy nữa.

-pond
 
-Dạ lí gọi em

-hmm em có muốn đi học không?
 
Cậu khá bất ngờ khi anh hỏi cậu có muốn đi học không vì bây giờ cậu cũng 16tuổi rồi cũng không thể học tiếp được nếu cậu đi học thì sẽ thụt lại phía sau mất câu đã nghỉ học 2 , 3 năm rồi .

- p'phuwin.

-hửm

-pí nghĩ em vẫn có thể đi học sao em đã nghỉ học rất lâu rồi h ít nhất em phải học lại từ lớp 10 , nhưng...

Anh hiểu cậu muốn nói gì .

-pí hiểu pí sẽ cho em học lại từ lớp 10 nhé
 
-được ạ?

-yên tâm đc mà

--------------
Lần đầu tui viết á nên có gì mấy bà thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #pondphuwin