Chap 22: Tìm em

Căn phòng lặng thin chỉ còn mình anh ngồi đấy. Điện thoại lại có tin nhắn, tất cả đều là lời chúc từ nhân viên chỉ một tin nhắn khiến anh quan tâm
"Ting_ Park ILy đã chuyển khoản cho bạn ......." Đôi mắt Taehyung mở to đầy kinh ngạc. Số tiền ngày hôm qua cô trả lại hết cho anh thậm chí còn nhiều hơn nữa. Giờ thì anh mới hiểu người con gái kia tốt đẹp đến nhường nào mới khiến cho tên Sehun bất chấp tất cả mà cướp dâu. Thứ mà ILy luôn để lại cho người khác là cảm giác nuối tiếc, ân hận. Thứ mà bây giờ anh cảm nhận rõ nhất là ân hận và nhục nhã. Sao người con gái này lại chu đáo đến thế, mạnh mẽ còn hơn cả anh, từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của anh đều được ILy hiểu tất, dù con người này có ít nói đến cỡ nào vẫn chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh, vẫn sẵn sàng ngồi nói chuyện cùng anh, ghét hoặc hận anh đến cỡ nào vẫn đối xử hiếu thảo với ba mẹ chồng.

Ngoài trời gió thổi mạnh đến nỗi những chú chim chẳng cất nổi đôi cánh yếu ớt của mình. Không khí lạnh bao trùm khắp đường phố. Park ILy giờ đang ở nơi đâu? Ngay cả con người lạnh giá như anh trước giờ chẳng biết hối hận là gì còn phải vì cô mà lo lắng. Tự hỏi rằng một người con gái đẹp đẽ như thế kia sao lại vào tay anh chứ ? Cầm chiếc áo khoác lên trong tiềm thức hiện tại chỉ là Park ILy. Taehyung muốn gặp người con gái này đến phát điên. Đi khắp mọi nơi kiếm cô đều chẳng thấy. Có lẽ anh nhận ra một điều rằng. Thứ mà cô giỏi nhất đó là lẫn trốn anh. Nhật kí cuộc gọi đã lên đến 50 lần gọi cho ILy. Xoa đầu đầy sự tức giận

" Chết tiệc, Park ILy đang ở đâu "
Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông lần này là Park Jimin. Hiện giờ chẳng biết nên nghe hay không dù gì tên này cũng là anh rể. Em gái hắn vì anh mà bỏ đi thì bạn bè cỡ nào hắn cũng sẽ giết anh. Chần chừ một hồi lâu, quyết định nghe cuộc gọi từ Jimin
" Taehyung, quên nói với cậu những ngày này con bé ILy không ở Seoul. Con bé luôn ở Busan cho nên khỏi lo đi chơi với Anna tiếp đi"_ Giọng nói Jimin đầy sự chanh chua khi nhắc đến ả Anna. Taehyung chỉ biết câm nín sau đó xin địa chỉ nơi cô đến.

Trời đã gần tối, cuối cùng cũng tới nơi. Là một trại trẻ mồ côi ở Busan. Lặng thin ngồi trong xe một lúc anh mở cửa bước vào trong liền có một người phụ nữ mỉm cười chào anh.

" Cậu trai trẻ, cậu đến đây có việc gì không"

Lễ phép cuối đầu chào " Cho hỏi ở đây có cô gái nào tên Park ILy, tóc màu nâu uốn gợn sóng không cô? À cô ấy nhìn rất giống người phương Tây"_ Chỉ có nét đẹp của ILy là không hòa lẫn được. Chợt bà ấy nhìn anh chăm chú với vẻ thắc mắc
" Cậu tìm con bé LyLy à "

" Dạ, có cô ấy ở đây không bác"_ Anh ngầm hiểu rằng LyLy là tên gọi thân thiết mà bà ấy gọi ILy.

Rồi anh đi theo người phụ nữ ấy vào bên trong trại trẻ. Nơi đây rất yên bình, chỉ toàn tiếng trẻ con chơi đùa với nhau. Không giống cuộc sống xô bồ nơi thành thị, nơi đây mang cho người ta một cảm giác bình yên đến lạ thường. Những cây cổ thụ to lớn là bóng râm cho lũ trẻ nằm say sưa ngắm nhìn bầu trời. Một khu công viên thu nhỏ nơi các em bé chơi đùa cùng nhau để quên đi sự bất hạnh mà cuộc đời cho mình. Từ khi bước vào lũ trẻ nhìn anh chăm chú, đứa trẻ nào cũng tránh xa anh mà chẳng dám lại gần. Đối với chúng người đàn ông này nhìn như ác ma từ địa ngục bước ra, từ trên xuống dưới đều một màu đen tâm tối. Đã vậy mặt còn chẳng có một chút cảm xúc gì đối với chúng chẳng khác gì ông kẹ cả.

Nghe theo lời người phủ nữ, Taehyung đi khắp nơi tìm ILy. Chợt có tiếng khóc trẻ con vang lên, đôi chân anh cứ như thế mà bước đi. Rồi có tiếng hát ru con cất lên đầy ấm áp, rất quen thuộc, tiếng hát ấy dẫn lối anh đến một căn phòng. Bên trong có rất nhiều em bé chừng tầm một hai tuổi, còn có những em bé chưa đầy một tuổi đang nằm trong noi. Từ bên ngoài căn phòng anh im lặng đứng nhìn người thiếu nữ đang bế đứa trẻ trên tay say sưa ru ngủ. Không ai khác là ILy, nhìn từ xa chẳng khác nào một người mẹ hiền ru con. Có vài đứa bé gái cỡ chừng học sinh cấp hai,ba phụ cô chăm sóc các em bé. Người thì kêu là Mẹ Lyly còn người thì kêu là Dì Lyly có rất nhiều cách gọi tên cô. Nhưng chung quy lại bọn trẻ ở đây đều rất quý ILy.

" Anh đến đây làm gì "_ Đột nhiên giật mình Kim Taehyung mới định thần được làm ILy đang đứng trước mặt mình. Trên tay vẫn còn bế đứa bé cô cứ vừa nói vừa lắc lư ru ngủ. Bộ đồ ngày hôm qua ILy vẫn mặc trên người làm Taehyung rơi vào trầm tư về chuyện ngày hôm qua.
" Kim Tổng "
Chợt nhận ra anh chẳng  biết nói gì cứ ngập ngừng nhìn cô mãi. Gãi đầu rồi lại cười cười nhìn cô. ILy không biết hôm nay anh ta bị gì nữa.
" Cảm ơn "

" sao lại cảm ơn tôi ?" Anh ta hôm nay bị nóng đầu à. Tuy trên tay còn bế đứa trẻ ILy vẫn cố lại gần đặt tay lên trán Taehyung " Nhiệt độ bình thường mà " cô ngay người nhìn anh.

Trong khi ấy mặt Taehyung tối đen lại. Hai tay nắm chặt lấy vai người phụ nữ trước mặt này mà nói thật to
" Tôi cảm ơn cô vì đã giúp tôi gửi quà Giáng Sinh đến mọi người. Xin lỗi vì ngày hôm qua đã không đúng đắn với cô. Xin lỗi vì những ngày qua không tin tưởng cô. Tôi đến đây là thành tâm xin lỗi mong cô tha thứ. "_ cứ như thế anh nói nhiều đến nỗi làm ILy đứng hình.

" Không cần phải thế, dù gì cũng mang danh phận vợ anh nên không cần cảm ơn hay xin lỗi. Anh về được rồi " ILy nói xong liền nhanh chóng quay người bước vào trong. Rồi có một thân hình to lớn kiêu ngạo ôm cô từ phía sau. Hương thơm bạc hà từ anh làm cô mê hoặc. Ấm áp vô cùng, luôn là những cảm xúc khó tả khi gần bên cô. Thời gian ngưng động, ILy nhắm chặt mắt cảm nhận cái ôm ấm áp từ anh. Cằm tựa lên vai người trước mặt, vòng tay ôm thật chặt mong rằng người con gái này đừng biến mất.

" Cho tôi một ít hơi ấm " Bình yên đến lạ thường.

" Dì Lyly ơi! Chúng ta sắp hết nguyên liệu nấu ăn rồi " Một cô bé dễ thương với bộ đồng phục cấp 3 chạy đến
" Ah!!! Cháu chưa thấy gì hết, chưa thấy " Con bé chạy đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Taehyung giật mình mà buông tay ra nhìn cô không biết nói gì.

Đứa bé trên tay được cô cho vào nôi ngủ, thật may là có một em bé đã dậy rồi. Có lẽ từ lúc đi du học đến giờ không ai tài trợ cho trại trẻ.
" Anh chở tôi đi đến vài nơi được không ?"

-------------------------

Cả hai tới trung tâm mua sắm lớn ở Busan. Nơi đây cũng được trang trí Noel rất bắt mắt. Dòng người qua lại nhiều vô cùng. Dịp lễ này tràn ngập những tiếng cười nói của mọi người chỉ có hai người vẫn mặt lạnh với nhau. ILy vẫn đi trước rồi biến mất giữa dòng người. Để lại Taehyung phải đi tìm.

Tại khu bán đồ trẻ em, từng nơi có dấu chân của ILy đều hết sạch quần áo. Thích là mua, muốn là mua cứ như thế quần áo nơi đây đều được cô mua hết. Từ quần áo trẻ sơ sinh đến trẻ con mới tập đi hay thời trang tuổi teen đều có đủ. Từ xa những bộ mẹ trẻ đều nhìn cô mà nói " cô gái này nhiều con đến vậy sao ?  Cô ta giàu thật, Tiền của chồng mà cứ như của mình...."

Những lời bàn tán cô đều nghe hết, chỉ có điều hơi ngứa tai một chút. Nhân viên " Tiểu thư muốn thanh toán bằng gì ạ "

Không chần chừ mà đưa liền cho nhân viên " Card  "

Taehyung đột nhiên xuất hiện cướp tấm Card trên tay cô.
" Thanh toán cho tôi " haizzz anh chạy tìm cô muốn mệt cả người. Cả đống đồ này thật chẳng biết cho ai mặc.

Cậu nhân viên há hốc mồm kinh ngạc. Ôi trời ơi lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta nhìn thấy Black card, không phải là một cái mà là 2 cái cùng một lúc. Là loại siêu siêu VIP. Vợ chồng này quả thật xứng đôi.

" Trả cho tôi Kim Tổng " Cô nhướn người cố lấy lại tấm card. Taehyung thì giơ tay cao thật cao. Ai đời nào lại bắt con gái đi shopping trả tiền. Đã vậy người con gái này còn không cho anh một chút mặt mũi nào.

" Này anh nhân viên " Chiếc điện thoại quăng thẳng đến cậu nhân viên đang hóng chuyện " Thanh toán bằng điện thoại. Mật khẩu 2002 " Thanh toán thành công. Người con gái này thật bướng bỉnh. Nhưng chiếc điện thoại của ILy nhìn rất cũ, phải gọi là không còn bán nữa. Tiền nhiều như vậy sao cô ấy không mua điện thoại mới ?

Khu tiếp theo là khu bán đồ dùng em bé. Taehyung lặng lẽ theo sau ILy nhận ra nhiều điều rằng. ILy lựa đồ rất thận trọng. Cái nôi trẻ nhỏ phải thật bền và có chức năng đung đưa nôi. Đưa thật nhẹ nhàng không được quá rung lắc hay phát ra tiếng động. Còn gối niệm trẻ em phải là loại cao cấp và mềm mại. Anh không ngờ cô thích trẻ con đến thế. Đồ chơi trẻ em không được làm bằng nhựa độc hại phải an toàn.

" Kim Tổng anh định cứ đi theo sau tôi mãi à " Từ lúc đến đây đã có rất nhiều người xung quanh dòm ngó hai người làm cô khó chịu vô cùng. " Hay là anh cứ đi mua đồ gì cần thiết cho mình khi nào lựa đồ xong tôi sẽ gọi " chứ như thế này mọi người trong trung tâm mua sắm sẽ nghĩ hai người là vợ chồng mất.

" Tôi theo sau trông chừng cô nếu không cô chạy đi mất " chợt anh thì thầm vào tai " Cô ngại à " người con gái đứng xác bên mặt đã ngượng đỏ lên.

" Tôi không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta"

" Chúng ta có quan hệ gì "_ Taehyung thích thú hỏi.

" Sếp với nhân viên "

" Không phải vợ chồng mua đồ cho con sao ?"_ Anh cứ thích chọc cho người kia ngượng ngùng

Vợ chồng ? Từ lúc cưới nhau đến giờ cô chẳng có cảm giác gì là vợ của anh hết. " Chồng tôi tất nhiên không phải anh. Đợi hợp đồng hết hạn tôi muốn lấy một người đàn ông tốt hơn anh nhiều "

Taehyung chợt khựng lại khi nghe đến hợp đồng giữa hai người. Từ bao giờ anh lại quên mất hợp đồng ấy. Chẳng phải do anh tự tạo ra hay sao. Một hai muốn gặp cô để hợp tác. Câu nói này đột nhiên làm tim anh nhói đau phải chăng sự ràng buộc của họ chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng này. Hôn nhân là nấm mồ chôn và có lẽ cả hai còn người này đều bị ràng buộc bởi nó.

" Cô không muốn lấy tôi là chồng ?"

" Không "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro