Chap 26: Ta Mất Nhau Thật Rồi

" Ta sẽ bình an vô sự trở về "_ cuối mùa lá thu rơi, quân giặc tàn bạo đến. Chuyện nước non đành phải phụ tình nàng vẫn hoài nhớ thương ai. Chàng sắp chuẩn bị ra chiến trường để lại người thiếu nữ bơ vơ. Trên lưng ngựa chàng oai phong lẫm liệt chẳng dám nhìn đôi mắt nàng lệ nhoà. Đất nước lâm nguy phận làm vua không thể nào đứng nhìn bá tánh chết dưới tay giặc. Tại Hưởng đành liều mình đem quân đánh giặc. Nàng sợ rằng đây có thể là lần cuối gặp chàng, mong duyên số sẽ cho ta gặp nhau.

" Hàn đăng chỉ thượng lê hoa vũ lương, ngã đẳng phong tuyết hựu nhất niên.*"_ Kiều Uyễn nhìn người thương mà nói.

Cảnh vật xung quanh đẹp đến nao lòng. Lá thu cứ nhẹ rơi theo cơn gió, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Cảnh chia lìa của đôi trai gái kia làm mọi thứ lặng lẽ trôi đi. Hai mắt nhìn nhau chẳng biết nói lời gì. Chỉ ngậm ngùi ta sẽ đợi nhau khi thiên hạ thái bình. Nụ hôn vội vàng đặt nhẹ lên môi nữ nhân rồi chàng cất bước ra đi. Đơn côi lẻ bóng hiu quạnh quá, chỉ biết đợi chờ người trở về.

" Kim tổng, Kim tổng ..."

Chợt tỉnh giấc, anh bất giác nhìn xung quanh là căn phòng làm việc thường ngày. Đã 3h giờ chiều rồi sao, nằm mơ giữa ban ngày. Lắc đầu cho tỉnh táo, anh nhìn người nhân viên trước mặt

" Thưa ngài, 4h chiều chúng ta có cuộc họp ở Park thị "

Gật đầu ra hiệu cho người đó ra khỏi đây. Trong đầu suy nghĩ về lời giã từ của người thiếu nữ trong giấc mơ có ý nghĩa gì. Những giấc mơ cứ nối tiếp nhau như muốn nhắc nhở anh điều mà anh chẳng thể hiểu. Taehyung đã quen với cuộc sống thiếu ILy. Bên cạnh Anna đang mang thai khiến anh không còn quan tâm người con gái kia. Khi ở bên Anna luôn là cảm giác thiếu mất một thứ không tài nào tả được. Trái tim vốn dĩ được anh ra lệnh phải ở bên Anna. Lại càng ngày bồi hồi trống vắng như đánh mất cả đời. Việc ở Bắc Kinh phải lùi lại vì anh bận chăm sóc cho Anna.

Yoongi không có ý kiến vì thừa biết Anna lại giở trò. Anh còn biết cả thân phận ILy sau một lần tình cờ xem lén dữ liệu máy tính Sanmy. Vốn dĩ đã định nói cho Taehyung nhưng vì nể tình Jimin nên để cho hắn tự tìm hiểu vợ mình.

Park Thị

" Bây giờ chúng ta cần thu thập bằng chứng ghi lại việc làm xấu xa của Lão Han và Han thị sau đó nộp lên cho phía cảnh sát nhờ họ điều tra "_ Jimin đưa ra ý kiến. Nhờ sắp hồ sơ của RM mà anh có thêm vài thông tin vàng từ Lão Han.

" người làm Park thị rớt giá cổ phiếu em đã phát hiện ra. Có nguy cơ tiếp theo là Kim thị của Taehyung "_ ILy đưa hình ảnh sơ đồ cổ phiếu các công ty cho Jungkook và Jimin xem.

" Đây đích thị là muốn cho Park gia và Kim gia chết cùng. Còn gài ả Anna bên cạnh Taehyung thăm dò tình hình. Chúng ta nên bắt ả khai ra trước sau đó tóm gọn Lão Han. Chúng ta có thể hành động ngay bây giờ chỉ sợ tên điên kia không hiểu chuyện mà giết ngược chúng ta "_ Jungkook

" ILy pha giùm anh ít cafe "_ Jimin mỉm cười nhìn cô. Vốn dĩ có chuyện cần bàn riêng với Jungkook nên không thể để ILy cùng nghe.

Cả Park Thị có vài người biết ILy hầu như chỉ là những người cấp trên có cơ hội gặp mặt cô tại Park gia. Nhân viên chẳng ai chú ý đến cô. Máy pha cafe ở tầng trệt nên phải xuống dưới. Đi tới đâu là có người bàn tán đến đó. Bỗng có một người vỗ nhẹ vào vai cô.

" Em dạo này ổn không "

Là anh, Sehun. Đã lâu không gặp trông anh xa lạ quá. Một Sehun luôn tươi cười khuôn mặt đáng yêu đã trở thành người đàn ông ngạo nghễ đầu đội trời chân đạp đất. Đến giờ cô vẫn còn ấn tượng với màn cướp dâu của anh. Nếu biết khổ sở như vậy cô đã đi theo anh rồi. Chỉ biết mỉm cười cho qua.

" Em vẫn khỏe, anh dạo này ốm quá "
Nhìn người con trai với vẻ mặt hao gầy gợi lên những nỗi nhớ ngày xưa. Cái thời học sinh thích nhau mà chẳng dám ngỏ lời. Cứ tưởng đó là cuộc dạo chơi trong đời càng về sau mới hiểu đó là cuộc đời, lỡ mất nhau một đời.Đôi mắt anh vẫn trìu mến nhìn về người con gái năm nào. Thời gian xoá đi những nét hồn nhiên trên khuôn mặt ấy, để lại những nỗi muộn phiền sau thẳm sâu trong mắt em. Đã lâu không gặp, nói với nhau đôi ba câu đã thấy nghẹn ngào

" Hồi nữa em có bận việc gì không? "

" Em không bận "

" Ra về ăn tối cùng anh. Anh đợi em trước cổng. Tạm biệt "_ rồi anh nhẹ nhàng biến mất. Tình đầu là tình dở dang, người chẳng nở quên kẻ thì đau lòng.

Cuộc họp các cổ đông kéo dài đến 6h tối. Giá cổ phiếu của Park Thị đã trở lại bình thường. Người đại diện cho Han thị hôm nay muốn ngỏ lời họp tác với Kim thị. Sắp có chuyện vui để xem, Taehyunh hẳn sẽ đồng ý chứ? Người ăn cắp thông tin mật là đàn em ả Anna. Jungkook đã xử lý tên đó triệt để. Jimin bảo không được nói cho Taehyung biết kẻ đứng sau dù gì cũng vô ích. Mặc kệ thế nào cô vẫn muốn giúp anh. Công sức của Kim gia không thể sụp đổ dễ dàng được. Ngoài trời lấm tấm hạt mưa, lục túi xách không thấy chiếc ô nào. Đành phải đợi hết mưa vậy.

Phía sau, một chàng trai mở ô che những giọt mưa bay bay sợ ướt người thiếu nữ.
" ILy đi ăn tối thôi em "_ Sehun cởi áo vest choàng lên vai ILy. Khẽ dìu cô đến xe rồi đóng cửa. ILy có chút mến anh vì hành động lịch thiệp này. Họ tới một nhà hàng Pháp nổi tiếng, ngồi ở bàn gần khung cửa kính ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. Ánh sáng nến lung linh tỏa chút ấm áp xung quanh. Vừa ăn vừa chuyện trò những ngày xưa cũ. Mãi là cảm giác nuối tiếc dành cho nhau.

" Nếu như ngày ấy anh không đi du học và em vẫn ngỏ lời yêu anh. Có lẽ mọi chuyện đã khác. Xin lỗi vì đã lỡ mất em"_ Anh chỉ biết lặng lẽ bên cạnh em. Vẫn biết khó chấp nhận nhưng cứ cố chấp theo đuổi em.

" Rồi sẽ có người tốt hơn em Sehun à, đừng mãi như vậy. Em đau lòng lắm anh biết không "_ đừng vì em mà dằn vặt bản thân. Đừng vì em mà cứ sống trong quá khứ xưa cũ. Rồi ta sẽ khác mà, sẽ có người yêu anh hơn em.

Mọi chuyện đều được Taehyung chứng kiến tất cả. Trời xui đất khiến, Taehyung và Anna đến đây ăn tối. Nhờ vậy anh mới xem vở kịch của họ một cách trọn vẹn. Cô ta không an phận ở nhà mà còn dám tình tứ hẹn hò với người cũ. Đối xử với cô như vậy xem ra quá nhẹ nhàng. Sehun đi vào nhà vệ sinh Taehyung đi then anh ta.

" Cậu thích sài đồ người ta bỏ sao "_ Anh chế giễu cuộc gặp mặt của họ. Sehun không phản ứng gì, đặt tay lên vai Taehyung nhếch mép cười.

" Cô ấy không phải đồ vật. Nếu Kim thiếu đã nói vậy, tôi cũng chẳng khách sáo. Tôi từng nhường cô ấy lại cho anh nhưng bây giờ tôi sẽ giành lại người con gái đó "_ Lời nói anh chậm rãi mà chắc chắn. ILy không xứng đáng vì hắn mà tổn thương.

ILy tới giờ không hay biết rằng Taehyung cũng ở đây. Năm mới sắp đến ba mẹ hai bên đều bảo cô và Taehyung về nhà thăm họ. Lâu rồi không còn liên lạc với anh, định sẽ tự mình đến thăm rồi bảo Taehyung có việc. Cái cảm giác ngày càng chán ghét tình yêu trong cô phải gọi là cực cao. Đến ghen hay giành giật lại chồng, cô hoàn toàn không hứng thú. Cứ lặng lẽ an nhiên mà sống cuộc đời quá đỗi bình phàm.

Từ lúc đi ăn tối với Sehun mỗi sáng anh đều chở cô đến Jeon thị khiến Jungkook thích thú mà suốt ngày trêu chọc cô. Mở miệng ra đều một tiếng anh rể, anh Sehun rất tốt với chị. Nhiều lúc cô sợ phiền đến anh, lúc đầu từ chối nhưng đều vô ích. Thường ngày Jungkook hay chở cô về nhà còn dạo gần đây là Sehun. ILy luôn cảm thấy nếu không có cái hôn ước kia có thể cô đã cưới Sehun làm chồng rồi. Mỗi lần bên cạnh anh chỉ là tiếng cười không một giọt nước mắt. Hiện tại họ chỉ thân thiết ở mức tình bạn, cô không muốn vượt mức.

Ngược lại với những ngày an nhiên yên bình của ILy. Taehyung dạo này luôn mệt mỏi trong người. Đi làm từ sáng đến tối, về nhà phải gặp Anna làm nũng vì mang thai. Lại càng oán hận người phụ nữ đó sao có thể vui vẻ mà sống tốt đến thế, hàng ngày đều có người đưa đón. Tên Sehun quả thật không tầm thường.

Chiếc xe đang chạy bình thường bỗng dưng mất thắng cứ lao thẳng về phía trước. Anh không biết cách nào dừng xe lại. Chết tiệt, lại có kẻ muốn hạn anh. Cứ bẻ lái qua lại để tránh người đi đường, chiếc xe điên cuồng chạy đến ngã tư, là đèn đỏ. Anh không dám nhìn viễn cảnh tiếp theo sẽ ra sao thì

" Rầm "  _ Chiếc xe Ferrari màu đen quen thuộc từ đâu đâm xầm vào xe anh khiến nó dừng lại. Park ILy nằm bất tỉnh trong xe. Vì muốn cứu anh hay là cố tình giết anh. Mở cửa xe nhìn toàn cảnh hỗn độn trước mắt. Chạy thật nhanh đến chiếc xe đó, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Khóa cửa trong, dầu đang chảy ra khắp mặt đường không may chiếc xe có thể nổ bất cứ lúc nào. Là cứu mạng anh phải không, tại sao lại không tỉnh giấc. Tại sao lại ngủ như vậy

" ILy cô nghe tôi nói không, tỉnh dậy cho tôi, Park ILy... Park ILy " _ Mặc cho người đàn ông kêu gào ra sao người thiếu nữ ấy vẫn không mở mắt. Va chạm mạnh khiến đầu cô tổn thương nghiêm trọng. Máu chảy rất nhiều, Taehyung ra sức phá cửa cứu cô. Cứu hộ vẫn chưa đến, không thể để người phụ nữ này chết mà không có lý do.

Bất lực, đôi chân anh khụy xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại. Nhận thức được rằng tiếng xe cứu thương đang đến, ILy còn đang ngủ trong xe. Đầu anh tiếp đất nặng nề, hướng nhìn đầu trời đẹp đẽ. Park ILy.

Lúc xe cứu thương sắp lăn bánh, anh đã nghe một tiếng nổ rất lớn. Giọt nước mắt bất giác rơi, Park ILy còn ở trong xe. Người phụ nữ mà anh hận nhất trên đời đã chết trước mắt anh ? Đây có phải là giấc mơ không, sao đau đớn và chân thực đến lạ. Một loạt hình ảnh người nữ nhân trong giấc mơ lại hiền về, anh thấy rõ dung nhan tuyệt sắc ấy. Là em, Park ILy.

Trước lúc chiếc xe Ferrari phát nổ, người đi đường đã trông thấy sự đẹp đẽ của chia ly. Tiếc rằng cô gái trong xe không thể nghe thấy tiếng gào thét thảm thương đầy nhói lòng từ chàng trai kia. Xe nổ, thứ còn lại tại hiện trường chỉ là một cộng dây chuyền xỏ một chiếc nhẫn nhỏ.

" Nhịp tim không ổn định đang dần thấp xuống...tic....tic..."

" Xốc điện lần một "

" Lần 2 "

" Tăng điện áp, lần 3 "
....

Cơn mê man tái diễn lại viễn cảnh lúc nảy. Chiếc xe phát nổ ILy ngồi trong xe mỉm cười nhìn anh. Dù anh cố gắng níu giữ lại đều vô ích. Xung quanh chỉ toàn màu đen tối. Bóng tối muốn nuột chửng cơ thể anh. Không một chút ánh sáng nào, nơi này đáng sợ vô cùng. Em đâu rồi, Park ILy. Mỗi lần gọi tên em đều là mỗi lần đau nhói. Cái tên ấy anh luôn gọi khi ILy chẳng còn nhận thức giữa sự sống và cái chết. Luôn giành giật ILy với thần chết. Vậy mà người con gái kia lại vì anh mà bất chấp tính mạng của mình. Đôi chân chạy mãi để thoát khỏi bóng tối, chạy tìm một nguồn sáng trong vô vọng. Ta mất nhau thật rồi.

.......................................

*
Nguyên văn: Em đợi anh.
Thơ cổ: Hàn đăng chỉ thượng lê hoa vũ lương, ngã đẳng phong tuyết hựu nhất niên.
(Tạm dịch: Đèn lạnh trên giấy mưa lạnh hoa lê,
Tình yêu đôi ta lại đợi thêm một mùa.)
Ý nghĩa: Gửi nàng! Đêm rét vẫn ngồi dưới ánh đèn chốn cũ học hành khổ cực, mùa đông lại tới, hoa lê lại nở. Đúng lúc hoa lê nở bỗng có cơn gió thổi qua khiến từng cánh hoa rơi rụng tựa cơn mưa mùa hạ nhưng lại đẹp hơn vạn phần. Nhìn những cánh hoa bị chôn vùi trong bùn đất khiến ta thấy cô đơn, phiền muộn biết bao. Không biết khoa thi ấy có đáng giá để ta đợi một năm nữa hay không.

Đừng quên Vote cho tác phẩm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro