Chap 28 : Hình Dáng Thanh Âm
" Xin chào, cho hỏi cô là ai ?"_ Người giúp việc ở Park gia mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông báo. Một cô gái với chiếc váy rộng màu trắng tinh khiết, mái tóc màu nâu nhạt cùng khuôn mặt được băng kĩ đôi mắt lại. Đôi mắt của cô gái hình như đã bị thương và không nhìn thấy gì.
" Dì Lee, dì không nhớ cháu sao "_ trên khuôn mặt bị che mất đi đôi mắt mỉm cười một nụ cười hồn nhiên.
Dì Lee nghe được giọng nói quen thuộc, vỡ òa nước mắt ôm cô gái vào lòng rồi hét thật lớn thông báo cho mọi người trong Park gia.
" Park tiểu thư về rồi, ông bà Park ơi ra đây mà xem tiểu thư về thật rồi "_ dì Lee vừa dìu cẩn thận đưa cô vào trong, người hầu kẻ hạ đều vui mừng vì cô trở về. Bà Park ngồi ủ rũ xem lại các tấm hình của cô vừa nghe tiếng dì Lee gọi liền chạy thật nhanh xuống nhà. Ông Park đang ngồi đọc sách ở thư phòng hay tin con gái vẫn còn sống trở về liền không dấu nổi vui mừng đi xuống phòng khách.
" Con gái của mẹ, con đã đi đâu vậy, mẹ nhớ con lắm ILy à "_ Ôm con gái vào lòng bà nghẹn ngào nói trong nỗi xúc động vô bờ. Cảm ơn trời phật con gái bà vẫn còn sống. Nhìn thân hình ốm yếu của ILy bà càng xót xa hơn. Đôi mắt của con gái bà...
" Mắt con bị sao vậy ILy ? "_ tay bà nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét tuyệt hảo trên khuôn mặt con gái, đôi mắt xinh đẹp đã bị che phủ lại bởi lớp băng y tế. Nổi lòng người mẹ càng đau hơn khi không bảo vệ được con của mình.
" Tai nạn làm mắt của con bị tổn thương "_ mỉm cười thật tươi cô bình tĩnh nói tiếp " con không thể nhìn thấy thế giới ngoài kia được nữa "
Ông Park nghe câu nói từ cô mà đau lòng khóc. Đặt tay lên vai cô
" ILy con yên tâm đi, ba mẹ sẽ tìm cách cho con được nhìn thấy thế giới ngoài kia một lần nữa. Con gái của ba chịu nhiều vất vả rồi " _ Dù có bất kì thứ gì có thể đổi lấy đôi mắt sáng cho con gái ông thì ông cũng cam lòng.
" Suốt những ngày qua con đã ở đâu "_ Mẹ Park xoa đầu, nắm hai bàn tay nhỏ nhắn của ILy.
" Mina và Jungkook đã kịp thời phát hiện con và đưa đến một bệnh viện tư nhân. "_ cô đã yêu cầu hai người không được tiết lộ thông tin hay nơi ở hiện tại của cô.
* Trước đó
Mina đang từ một tiệm bánh bước ra bất ngờ ngay trước mắt cô là một đống hỗn độn. Mọi người ở bên đường bàn tán xôn xao mùi khói do xăng chảy ra từ hai chiếc xe bốc lên nghi ngút. Hiếu kì dừng lại xem vụ việc thì bỗng dưng chiếc xe Ferrari màu đen với biển số xe quen thuộc làm cô hốt hoảng. Chiếc xe cứu thương kia đã đưa Taehyung đi, hộp bánh kem trên tay rơi xuống mặt đất. Chạy nhanh về chiếc xe Ferrari, cố gắng phá cửa xe nhưng không được. Cảnh sát vẫn còn bàn bạc mà bỏ quên ILy. Lùi về sau vài bước, cô lấy đà sau đó đá thật mạnh tấm kính xe, mũi giày cao gót ghim mạnh vào tấm kính khiến nó vỡ ra từng mảnh.
" Mina đưa chị ILy lên xe mau "_ Jungkook từ đâu xuất hiện làm cô nhất thời không phản ứng kịp.Chết tiệt, xăng dầu đã chảy lan ra khắp đường, cố gắng kéo ILy ra ngoài, cõng ILy trên lưng cô chạy từng bước nhanh nhất có thể đến xe của Jungkook.
" Bùm "_ chiếc xe phát nổ vừa đúng lúc Mina và ILy ngồi vào trong xe Jungkook.
" Chị ILy chị nghe em nói không ?"_ Jungkook lo lắng nhìn chị mình.
" ILy cố gắng thêm chút nữa "_ đẩy chiếc giường cấp cứu ILy đang nằm, Mina hồi hộp không biết phải làm thế nào. ILy dường như bất tỉnh không còn chút nhận thức gì từ khi Mina cứu ILy ra khỏi xe. Tấm kính trước xe do va chạm mạnh liền vỡ ra mà ghim vào da thịt ILy không thương tiếc. Đầu ILy chảy máu khá nhiều. Chân cô cứ đi đi mãi cho đến khi dừng lại trước phòng cấp cứu. Cửa phòng đóng chặt, tựa người vào cửa đầy mệt mỏi.
" ILy ah hu hu hu "_ cố kiềm nén cảm xúc tự dặn lòng ILy không sao cả nhưng nước mắt cứ ứa ra. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu cô cứ khóc lóc không ngưng nghỉ. Chợt có một cái ôm ấm áp đang cố gắng an ủi tâm hồn nặng nhọc. Jungkook ngồi bên cạnh ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé.
" Chị ấy sẽ không sao đâu "_ Chị gái anh nhất định sẽ không sao. Mong cô gái nhỏ trong lòng ngực đừng khóc nữa.
Hết
Hiện tại cuộc sống quanh cô chỉ toàn là một màu đen tối. Mọi người đều buồn vì sự việc đáng tiếc này. Âm thanh là thứ mà cô bắt đầu làm quen từ khi chẳng nhìn thấy ánh sáng. Park Jimin khi biết tin em gái mình không còn thấy được mặt trời đã muốn liều chết với Kim Taehyung nhưng bị Marry và cô ngăn cản lại. Anh như tức điên vì tên kia chẳng còn nhớ việc gì lại sống an nhàn bên tình nhân bỏ mặc em gái mình thành ra như vậy. Đụng tới Park ILy cũng như đụng tới Park Jimin này, anh không cần phải nể nang ai cả. Từ khi trở về Park gia mọi người luôn ở bên giúp đỡ cô ghi nhớ từng hướng đi trong nhà, dì Lee luôn là người đi theo dẫn đường giúp cô. Cả gia tộc Park chạy đôn chạy đáo tìm cách chữa trị cho cô. Mỗi ngày như thế trôi qua, mỗi thanh âm trong cuộc sống đều được cảm nhận rõ hơn, hình dáng thanh âm.
Bây giờ mọi người không cho cô làm việc nữa, em họ Jungkook cũng không cho cô làm thư kí, thi thoảng đến chọc ghẹo Jungkook thì anh lại gọi Mina đến đem cô đi. Không còn đi làm, mọi công việc đều giao lại hết cho anh Jimin. Ngày nào Mina cũng sang Park gia đưa cô đi chơi dạo quanh khắp nơi.
" Cậu ngồi yên ở đây, rồi đúng rồi "_ Mina cẩn thận dìu ILy ngồi xuống ghế. Lấy quyển sổ thiết kèm theo một cây bút tỉ mỉ lật từng trang giấy.
" ILy tớ muốn có một vài thiết kế tương lai cần gửi gấm vào con của cậu" _ cô đang ấp ủ ước mơ mở ra một buổi biểu diễn thời trang trẻ em do chính cô thiết kế.
" Việc gì mà cần tới lúc mình có con chứ "_ Không hiểu bạn cô lại suy nghĩ sâu xa việc gì nữa.
" Giúp tớ đi "_ Mina nài nỉ ILy cuối cùng cô cũng đồng ý.
" Giả sử nếu cậu có con gái cậu sẽ muốn con bé mặc một bộ đồ như thế nào ?"_ Lật cuốn sổ tay Mina chăm chú chuẩn bị nghe từng lời ILy nói.
" Nếu là con gái mình muốn con bé mặc một chiếc đầm xoè màu hồng nhạt thật đẹp, kiểu cổ tròn, hai tay áo hình đuôi cá, phần trên đính một vài hạt ngọc trai xếp thành hình mặt trăng, phần dưới chiếc váy phải đính hoa hồng. Chắc là như vậy cậu cứ theo gợi ý mà thiết kế thử. Còn nếu là con trai mình muốn thằng bé mặc một bộ vest thật soái ca có biểu tượng của mặt trời. "_ mong ước được làm mẹ luôn là điều mà cô mong muốn. Chỉ có điều hiện tại không phải là lúc thích hợp, con người kia không thể nào là ba của con cô được.
Ghi chép cẩn thận lời ILy nói, ấn con dấu đặc biệt vào trang giấy.
" Được rồi, khi nào cậu có con mình sẽ cho con của cậu là người mẫu đại diện cho thiết kế của tớ. "
Cô chợt mỉm cười " Nói được làm được " cả hai cứ như vậy mà ngồi trò chuyện.
Dinh thự của Taehyung
Bàn ghế ngổn ngang, những mảnh thuỷ tinh nằm khắp nơi trong căn phòng. Từng món đồ đều bị anh đập không thương tiếc. Ả Anna chỉ biết đứng một góc mà nhìn. Giá cổ phiếu ngày càng giảm, mọi việc ngày càng rối ren hơn. Dạo gần đây có một vài người biểu tình trước Kim thị đòi hủy hợp đồng, các cổ đông đang dần thâu tóm Kim thị, ba của anh vẫn không có động thái gì về vụ việc. Tức điên hơn nữa là các nhân viên dần dần rút khỏi Kim thị mà làm việc cho công ty đối thủ. Kim thị ngày một lụi tàn khiến anh ngày đêm mệt mỏi cố tìm cách cứu lấy Kim thị.
" Taehyung anh đừng như vậy nữa. Là chị ILy làm, chị ấy đã ăn cắp thông tin mật. Em bắt gặp chị ấy nhưng chị ILy dạo sẽ giết em nếu em nói cho anh biết. "_ Anna khóc lóc ôm Taehyung từ phía sau. Từng lời nói của ả làm Taehyung chết đứng tại chỗ. Người đàn bà này sao lại kinh tởm đến thế. Chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú kia ả như biết rằng mình đã đổ tội cho ILy thành công.
" Anh còn nhớ lúc anh nằm viện không. Đó không phải là tai nạngiao thông bình thường là chị ILy cố tình lái xe đâm thẳng vào xe anh. Park gia đã đe doạ Kim gia phải dấu vụ này đi vì con gái của họ. "_ từng lời nói dối trắng trợn Anna nói ra không chớp mắt. Những lời nói từ ả như một thùng xăng lớn đổ thêm vào ngọn lửa đang cháy rực. Kim Taehyung nắm chặt tay thành nấm đấm, đi tìm Park ILy giải quyết cho ra lẽ.
Chiếc xe lao nhanh như cắt đến nhà cũ. Vô tình ILy hôm nay muốn về lại nhà cũ nên đã bảo Mina đưa mình đến đây và tạm biệt cô. Lục tìm trong kí ức về những vị trí trong nhà, tay chạm vào từng vách tường lần mò đến phòng khách. Đặt thức ăn đã mua sẵn trên bàn, đi theo quán tính mà xuống nhà bếp lấy chén bát. Mọi thứ vẫn như cũ, sáu cái chén bằng sứ vẫn nguyên vẹn trên kệ chén giờ còn bám bụi. Tủ lạnh trống rỗng, bàn ghế ngay ngắn đúng vị trí, ly nước cô uống dở vẫn còn đặt trên lò vi sóng. Anh chưa từng về đây dù chỉ một lần. Căn nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm nhưng không đáng sợ bằng bóng tối trước mắt. Thời tiết hôm nay đẹp đến nhường nào cô không thể nhìn thấy được, món ăn này tuyệt vời ra sao, bộ phim này có hay không, hôm nay cô mặc đồ như thế nào, mọi người xung quanh đang làm gì,... Giờ đây chỉ thu nhỏ lại thành màu đen trong đôi mắt.
" Tay trái chỉ trăng "_ bật điện thoại, cô điều khiển bằng giọng nói. Có lẽ trời tối rồi, đồ ăn được để trên bàn vẫn còn nóng. Hương thơm thức ăn xông vào mũi làm bụng cô kêu đói.
" Đồ ăn ơi em đang ở đâu "- chiếc muỗng cầm trên tay cứ múc đại thức ăn mà bỏ vào chén. Món đầu tiên có lẽ là gà xào chua ngọt, món thứ hai là canh rong biển. Lúc cô tỉnh dậy thì đã qua ngày sinh nhật, canh rong biển ăn bù để chúc mừng sinh nhật muộn. " Ting ting "_ tiếng chuông từ cửa vang lên, người này nhập cả mật khẩu . Ăn trộm, đi đến bếp cầm đại một con dao cô nắp sau cánh cửa đợi tên ăn trộm bước vào nhà.
" Park ILy cô ra đây cho tôi "_ cánh cửa đập mạnh vào tường, cô ta không có ở đây.
" Rầm " cánh cửa chợt đóng lại bất giác nhìn về hướng cánh cửa. Tay anh rút khẩu súng có sẵn trong túi chĩa thẳng. Một cô gái lạ đang ở nhà của anh, đôi mắt cô ta bị thương. Từng bước tiến về anh, con dao trên tay vẫn nắm thật chặt, vương tay chạm vào không trung. Quen thuộc thật, khẩu súng hướng thẳng vào cô, đôi tay này, chiếc nhẫn ở ngón áp út, là anh.
" Đoàng "_ viên đạn sượt qua trong sự ngỡ ngàng khiến đôi má xuất hiện vết máu đỏ. Chết đứng tại chỗ, Taehyung muốn giết cô. Mùi thuốc súng đắng ngắt bao quanh khắp căn phòng, mọi thứ rơi vào trầm lặng. Con dao trên tay rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể nặng nề lùi từng bước.
" Anh muốn gì "_ hoảng sợ, ILy dừng lại nơi góc nhà lạnh lẽo. Tiếng bước chân tiến lại gần, bầu trời đen tối khiến cô sợ hãi, Kim Taehyung khiến cô sợ hãi.
" Thông tin mật của Kim thị là do cô phát tán, ám sát tôi là do cô làm "_ từng lời nói nặng nề mang đầy sự tức giận, nắm chặt vai kéo cô ra khỏi góc nhà. Dường như không quan tâm đến sức khỏe người con gái tội nghiệp. Tàn nhẫn lôi cô lên phòng ngủ. Nấc thang cao làm cô không bước kịp, theo quán tính bị anh lôi kéo làm chân sưng tấy.
" Muốn giết tôi sao, cô có nằm mơ cũng không được "_ Taehyung đưa tay bóp cằm ILy, dùng dây thừng trói tay ILy vào thành giường. Đôi mắt cô đau nhói, càng khóc lại càng đau hơn vì vết thương chưa lành. Trong cô bây giờ thật thê thảm, bữa cơm tối cũng đang ăn dở.
" Tại sao cô lại làm như vậy? Nói mau"_ thét vào mặt ILy, ngọn lửa nóng trong người dâng lên tột độ. Thật sự muốn nghiền nát người phụ nữ đáng ghét kia.
" tôi không phải là người phát tán thông tin của Kim thị là Anna cô ta đã làm. Cô ta muốn giết anh, tin tôi đi. "_ thảm thiết nói, ILy không còn sức lực chống cự Taehyung.
" Cô nghĩ tôi sẽ tin cô? Một người tôi yêu và một người tôi hận cô nghĩ tôi sẽ tin ai?"_ câu nói mang đầy mỉa mai kèm theo sự chế giễu chẳng khác gì bóp ngạt trái tim cô. Tin tưởng em, anh có không.
" Park gia các người thật ngạo mạn dám đe doạ Kim gia làm ngơ vụ tai nạn. Cô nghĩ xem bây giờ tôi nên giết cô không, Kim Thị sụp đổ đồng nghĩa với việc cái mạng của cô cũng không xong đâu "_ Lưỡi dao sắc lạnh chạm vào khuôn mặt không cảm xúc, ILy đã quá quen thuộc với tình huống này.
" Tùy anh. Tôi cứu anh một mạng còn không biết ơn mà trở thành oán. Người cũng ở đây chi bằng giết tôi cho thoả mãn lòng dạ anh"
" Tôi không muốn cô dễ dàng chết đến vậy, phải là sống không bằng chết "_ giọng nói lạnh lùng thì thào nơi tai, cảm thấy thật may mắn khi không thể nhìn thấy bộ dạng của anh hiện giờ.
Chúng ta luôn tìm cách buông bỏ duyên kiếp, dù cố gắng thế nào anh vẫn luôn là người muốn từ bỏ.
Đêm triền miên, dùng đủ mọi hình thức tra tấn. Tuổi nhục biết bao nhiêu, cô hận người đàn ông này đến khắc cốt ghi tâm. Hãm hiếp là cách mà anh sỉ nhục nhân phẩm ILy. Từng đòn roi, lời nói khinh bỉ từ anh cũng không đớn đau bằng làm tình. Trở thành món đồ chơi để anh phát tiết, để anh hành hạ.
Đêm đó cô chỉ nói một câu làm Taehyung không thể quên
" ILy tôi suốt hai mấy năm nay chưa vì ai mà phải đau khổ tủi nhục. Có lẽ anh không biết tôi không phải là Park ILy của Pari gia. "
Mỗi ngày bên anh đều là cay đắng cố thoát khỏi địa ngục của tên ác ma thật khó khăn. Âm thanh mỗi ngày nghe được là tiếng dây roi, bàn tay anh tán vào má cô tất cả chỉ toàn những thanh âm đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro