Chap 29: Em Không Phải Park ILy

Mỗi giác sáng Taehyung thường rời đi còn đêm tối lại trở về hành hạ cô. Nơi này dù có tâm tối đến mấy cô vẫn không sợ. Tia sáng cuộc đời cô đã chết từ lâu rồi. Vết thương trên cơ thể khiến cô đau đớn vô cùng. Cố di chuyển cơ thể qua lại tìm vật sắc nhọn để cởi trói.

" Ah "_ chân vừa đụng phải vật gì đó. Khều khều lại gần, liều mạng dùng chân kẹp chặt vật đó phóng thẳng về phía tay đang bị trói. Ôi trời ơi, chụp được rồi, tự cởi trói tay chân. Bước từng bước nặng nề lần mò theo vách tường ra khỏi nơi đây. Là cầu thang, cẩn thận đi xuống, cửa nhà ở phía bên trái. Chạy thật nhanh thoát khỏi đây, cứ chạy mãi chạy mãi, vô vọng. Bóng tối nuốt chửng lấy người con gái nhỏ bé.

Sehun mỗi ngày đều đậu xe gần nhà ILy, luôn thầm lặng lẽ ngắm nhìn cô gái anh yêu từ xa. Đã lâu không còn trông thấy ILy nữa. Sehun vẫn không từ bỏ thói quen này cũng chỉ mong gặp cô mỗi ngày. Cửa nhà đột nhiên mở toang, cô chạy thật nhanh đầy sợ hãi, sao ILy lại tàn tạ và nhiều vết thương trên người. Lái xe đuổi theo cô

" đừng chạy nữa ILy, dừng lại đi. Là anh đây, Sehun đây. ILy à..."_ cố gắng trấn an tinh thần, đôi chân kia không còn chạy nữa mà chuyển sang quỳ gối xuống đất. Cảm ơn vì anh đã đến.

Chở cô về nhà mình, đầu đuôi câu chuyện ra sao ILy đều kể lại cho Sehun nghe hết. Nhìn người con gái đáng thương này anh chỉ trách rằng tại sao năm ấy lại không ở bên cô.
" Em muốn về Park gia không "

" Không, đừng đưa em về cho em ở đây được không? Em không muốn gặp Kim tổng "_ ILy rất sợ gia đình lo lắng cho mình, quay về nhà lại làm phiền đến mọi người.

" Cũng được, anh hứa sẽ trả thù cho em. Bắt Taehyung kia phải sống trong đau khổ?"_ Tên đó nên biết rằng mình đã đánh mất một cô gái tốt đẹp ra sao.

" Sehun, nhà của anh có chỗ tập bắn súng không ?"

" Có "

" Nhắn anh Jimin giúp em, nhờ anh ấy gửi toàn bộ súng mà bà Sakura Torama đã tặng mang đến đây "_ đôi mắt không thể nhìn thấy không có nghĩa là mất tất cả.

Kim thị

" Kim tổng, cổ phiếu công ty đều giảm xuống thêm 20% nữa."

" Ừ "_ thở dài mệt mỏi, càng nghĩ lại càng hận Park ILy. Hành hạ cô ta cỡ nào vẫn không thể nguôi giận.

Chính cô là người xáo trộn cuộc đời anh. Ngang nhiên bước vào phá hoại cuộc sống êm đềm hằng ngày. Ba anh vẫn không tin là Park ILy làm chuyện này, một mực bênh vực cô ta. Park Jimin không nhìn mặt anh dù chỉ một lần. Yoongi thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo chuyện của Hắc bang. Sổ sách chất trên bàn nhiều như núi. Xoa đầu suy nghĩ, Park ILy làm những việc này có mục đích gì?

...

" Park Jimin, em không phải là Park ILy ?"_ ngụm Cafe chưa kịp uống đã ngưng lại, Jimin khó hiểu nhìn em gái mình. Cô nhớ lại mọi chuyện rồi sao.

" em đang nói gì vậy, ai chẳng biết em là tiểu thư của Park gia là em gái của anh"_ anh cố tình nhấn mạnh thân phận hiện tại của ILy

" Không, em là Erlysa, Erlysa William"

Sau một hồi lâu nghe cô thuật lại tất cả mọi chuyện chẳng khác gì lời nói của RM, anh cũng không thể giấu mãi được. Lấy chiếc usb từ trong tủ cắm vào laptop. Đây là thứ mà RM để lại cho Jimin trước khi rời đi. Màn hình hiện lên những bức ảnh gia đình của ILy, tiếc rằng cô không thể nhìn thấy được. Nước mắt bất giác khẽ rơi trên đôi má hồng, cô cảm thấy có lỗi với gia đình mình. Xin lỗi ba mẹ vì từng ấy năm trời con mới có thể nhận ra. Xin lỗi vì đã để mọi người phải là lắng. Cuối cùng là một đoạn clip RM gửi cho cô với lời nhắn

" em gái của anh, trông em khôn lớn và trưởng thành như vậy anh rất vui. Erlysa ngày nào hay khóc nhè đã mạnh mẽ lên nhiều rồi. Mười mấy năm rồi anh vẫn luôn dõi theo em. Đợi anh nhé, anh sẽ đưa em về thăm gia đình. Erlysa nhỏ bé của anh đã chịu khổ nhiều rồi. "_ anh trai cô bây giờ ra sao, giọng nói vẫn luôn chan chứa tình yêu thương dành cho cô. Jimin cũng cảm động vì những lời nói của RM. Có lẽ nên để ILy trở về gia đình. Khóc thút thít núp vào lòng ngực Jimin, tự trách bản thân mình, trái tim đau đớn vô cùng. Xoa xoa và vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn, Jimin không biết nói gì hơn. Rất hân hạnh được làm anh trai của em, Park ILy.

Hay tin Erlysa đã nhớ lại tất cả. Con người đang làm việc chăm chỉ đứng bật dậy vui mừng. Giờ anh phải qua Nhật tìm vợ mình thôi. Công việc quan trọng nhưng không quan trọng bằng gia đình nhỏ của anh. Cầm vé máy bay đặt sẵn, RM lái xe đến sân bay.

" sao mình có cảm giác ớn lạnh vậy "_ cô gái từng xem bói cho ILy nói. Không lẽ sắp có chuyện gì xảy ra. Nhìn ra ngoài sân, gốc anh đào sắp trổ hoa, đặt chén trà nóng xuống bàn. Cô chóng tay nhìn mọi thứ xung quanh, gặp nhau khi mùa hoa nở nhé.

Thế giới rộng lớn, ta là Định Mệnh.

Cuối tháng ba, gió khẽ vờn chiếc lá non đung đưa trên cành. Thời tiết ấm áp xoa dịu mùa đông lạnh giá. Ta cứ thế mà lướt qua nhau.

Hiện tại việc sử dụng súng với đôi mắt mù đã thành thạo. Đạn ghim thẳng vào tâm tấm bia tập bắn. Người thiếu nữ mạnh mẽ kiên cường không bao giờ cam chịu số phận. Sehun luôn bên cạnh giúp đỡ. Võ thuật là thứ không thể thiếu, mỗi nhất cử nhất động của đối phương phải nắm bắt thật kĩ bằng đôi tai. Âm thanh, tiếng bước chân, hơi thở, mỗi tiếng động đều trở nên nhạy cảm trong tâm trí.

" Nghỉ ngơi chút đi, anh đưa em đi dạo phố "_ Sehun đưa nước cho cô uống, dạo gần đây ILy tập luyện đến nỗi bỏ quên cả thời gian. Tất cả súng trong bộ sưu tập đều được sử dụng, tấm bia in hàng trăm viên đạn, thuốc súng nồng nặc đến khó chịu. Vốn không phải người của thế giới ngầm chỉ là vì cô nên anh sẵn sàng biến ngôi nhà thành nơi cho cô luyện tập mỗi ngày. Có phải là anh cố chấp theo đuổi cô không.

Thời tiết se lạnh, không khí trong lành thoáng mát. Đường phố nhộn nhịp với từng bước chân người đi lướt qua nhau, hàng quán rộn rã tiếng nói cười. Cafe, lâu ngày chưa thưởng thức bỗng thèm một ly cafe đắng xoa dịu cỏi lòng.

Dạo quanh đường phố cùng Sehun bỗng nhiên cô nhớ về thời đi học. Có những ngày mệt mỏi ra sao chỉ cần đợi nhau nơi quán quen, anh và cô đều chuyện trò quên hết muộn phiền. Giờ đây thật khó nói làm sao chỉ toàn là cảm giác ngại ngùng, khách sáo.

" Anh Sehun này, việc em nhờ anh đã giải quyết chưa"_ Vốn là chuyện không thể cho ai biết, ILy đành trông cậy vào người con trai này.

Đôi mắt anh thoáng nét ưu buồn khi nghe câu hỏi ấy. Việc cô nhờ anh, anh giải quyết xong hết tất cả nhưng trong lòng vẫn không hiểu nổi. Cô làm như vậy vì điều gì ?
" Ổn thoả hết, em đói không? Mình đi ăn ?"_ Nắm tay cô ân cần dắt đến một nhà hàng nhỏ. Người con gái nhỏ bé ngoan ngoãn bước theo sau. Bây giờ cô có thể tự ăn được nhưng Sehun vẫn ngoan cố gấp thức ăn cho cô, thi thoảng còn đút đồ ăn tận miệng. Haizzz, anh đang nuôi vợ người ta đấy.

...

" Báo cáo Kim tổng, giá cổ phiếu bỗng dưng bình ổn trở lại. Có một cổ đông đầu tư rất mạnh vào Kim thị làm giá cổ phiếu trên thị trường bất động sản trở lại như trước. Các cổ đông cũ đã bị khai trừ. Người này hiện đang là cổ đông lớn nhất Kim thị. "

Kim Taehyung không tin nổi vào mắt mình, chỉ trong vòng một đêm có thể làm Kim thị sống lại. Số tiền đầu tư cao ngất ngưởng khiến anh không thể ngờ. Trong lòng anh vui mừng biết bao thầm cảm ơn người đó.

" Gửi một phần quà tới người đó, xem như cảm ơn vì đã vực dậy Kim thị "

" Thưa Kim tổng, người ấy không tiết lộ thông tin "

Thân phận ra sao, vị cổ đông này là ai? Hầu như Kim thị không ai biết ngay cả Taehyung. Người này chỉ nói dư tiền không biết làm gì nên đầu tư vào Kim Thị. Xem như ông trời thương anh, mọi việc đang diễn ra như cũ.

" Mẹ kiếp, là tên nào đã giúp Kim thị "_ Lão Han đạp mạnh chiếc bàn thuỷ tinh. Rõ ràng Kim thị sắp phá sản tại sao lại trở về như trước. Hồ sơ mật phát tán mà vẫn không có hề hấn gì. Ả Anna lừa ông, không phải nếu lừa thì từ đầu Kim thị đã lên tiếng. Rốt cuộc là tên nào đã cứu giúp Kim thị. Lão nhất định phải giết được tên đó.

Tại căn hộ của Taehyung. Dạo gần đây Anna bắt đầu vơ vét của cải trong nhà đem đi bán. Kim thị không còn đồng nghĩa với việc ả không còn tiền tiêu xài. Taehyung đi sớm về khuya càng ngày khiến cho ả một mình ở nhà chán đến chết. Thứ bột mà Lão Han đưa ả đến giờ vẫn chưa cho Taehyung uống. Vội vàng tìm túi xách, moi móc sổ khám thai lật từng trang một sau đó đem giấu đi. Mong rằng anh sẽ không hay biết gì.

Bắc Kinh, Trung Quốc

Vừa đặt chân xuống Bắc Kinh thì xe của họ đã có vài viên đạn cắm thẳng vào kính. Đơn hàng giao lần này do Sanmy và Yoongi vận chuyển, hàng của ai người nấy giao. Từ khi anh biết Sanmy thuộc Hắc đạo cảm giác lo lắng trong người ngày càng nhiều. Hay tin cô đi Bắc Kinh anh cũng gấp rút đi theo mặc kệ cô ngăn cấm.

" Đã bảo anh đừng đi theo mà "_ cô bực bội nói. Chưa được nữa chặn đường mà đã gặp chuyện xui xẻo.

" Tôi cũng có việc ở Bắc Kinh chứ đâu phải bám theo em "_ con người kia sau một hồi nghe cô cằn nhằn thì chu miệng viện cớ. Cô gái này cọc cằn như bà chằn lửa mà không hiểu sao trong lòng anh cứ thấy thích thích khó nói. Nhìn khuôn mặt lúc giận hờn trông đáng yêu quá đi mất.

" Phiền anh xuống xe, tôi chở anh đi nửa chặng đường rồi."

" Dù gì tôi cũng là Min tổng, em nể mặt tôi chút không được sao?"_ anh vô sỉ nói

" Tôi nghỉ việc rồi "_ Xin thề cô mà ở gần tên này thêm giây phút nào nữa chắc chắn không biết việc gì sẽ xảy ra. " Min Yoongi, xuống xe "

Thấy cô tức giận như vậy anh lặng lẽ mở cửa xe bước ra. Dù cố bên cạnh em nhưng vô ích.

Đã mười giờ tối, vũ khí đã giao xong. Vừa bước ra khỏi nhà hàng thì bảng tin thời sự từ màn hình to của một tòa nhà hiện lên
" Vào lúc 7h tối nay có một người đàn ông quốc tịch Hàn bị ô tô mang biển số 9806 tông vào người khiến nan nhân tử vong tại chỗ. Được biết người này mặc quần tây đen, áo khoác dài màu nâu đậm, áo sơ mi đen..."

Chưa kịp nghe xong bản tin Sanmy thất thần chạy xe tìm Yoongi. Bộ đồ nạn nhân được miêu tả y hệt bộ Yoongi gặp cô lúc chiều. Quốc tịch Hàn đó là điều khiến cô tin đó là anh. Khi nãy có người xã súng họ không nhắm vào cô mà là Yoongi sao. Làm ơn đừng là anh ấy, làm ơn. Lái xe đi khắp đường phố Bắc Kinh vẫn không thấy anh đâu. Điện thoại không bắt máy. Tim ngột ngạt vô cùng, có thứ gì đó đang đè nặng người cô. Mong rằng người đó không phải anh. Cuối cùng Sanmy lái xe đến đồn cảnh sát để hỏi tình hình vụ việc. Em mất anh thật rồi sao. Từng ấy năm chờ đợi lại kết thúc như thế.

Đậu xe trước đồn, bần thần ngồi trong xe. Không thể hiểu nổi cảm giác hỗn loạn lúc này. Đôi chân rất muốn bước đi nhưng không thể. Như có một ngọn núi to lớn đè nặng lên người, nhức nhối trái tim. Giọt nước mắt lẵng lặng rơi, mạnh mẽ đến đâu vì người mình yêu thương đều hóa thành vô nghĩa.

...

Mở cửa nhà, một thân hình cao to ngạo nghễ đứng trước mặt Mina làm face time trò chuyện cùng Wendy bị gián đoạn. Ngang nhiên bước vào nhà không một lời chào hỏi. Nhăn mặt khó hiểu, Jungkook anh ta bị hâm à.

" Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế "_ con mắt kia cứ nhìn chằm chằm khiến anh khó xử. Hai tay chóng hông còn mặt thì nghênh nghênh đưa mắt nhìn, đây là cô gái từng khóc sướt mướt trong lòng anh sao.

" Trời tối như vậy anh tìm tôi có việc gì ?"

" Muốn nhờ cô thiết kế âu phục "_ không phải muốn nhờ mà là muốn gặp cô. Từ hồi gặp Mina ở Nhật có lẽ phải gọi là Jungkook say cô mất rồi. Đêm hôm do nhớ Mina nên anh đành vứt bỏ liếm sỉ mà đến nhà cô.

" Nghề nghiệp của tôi là thiết kế trang sức là trang sức chứ không phải quần áo"_ khi không con người này ngang ngược muốn cô chuyển nghề.

" Đồ chị ILy đều do cô thiết kế, nói chung tôi thích cô thiết kế đồ cho tôi. Không nhận lời tôi sẽ không về. "_ Jungkook ngồi lì trên ghế mỉm cười vô tư. Được ở cùng người mình thích vui làm sao.

" Vậy anh ở đây cũng được, sáng mai rồi về xem như hôm nay có cún giữ nhà "_ Muốn đe doạ à, còn lâu nhé.

Anh đột nhiên cởi áo vest chỉ còn lại áo sơ mi xanh ngọc trên người. Bờ ngực săn chắc của anh khiến Mina không rời mắt, nuốc nước miếng ừng ực. Má ơi sao có thể quyến rũ đến vậy, một đứa sắc nữ như cô không thể mất khống chế được. Rồi anh săn hai tay áo lên, tay lần lần cởi hai cút áo từ trên xuống. Tâm hồn cô không còn trong sáng hơn được nữa.

" Anh...anh .. Có ý đồ gì ?"_ không nói nổi nên lời với tình huống oán âm này.

Người trước mặt đã ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống đất. Như vậy càng khiến anh nổi hứng trêu chọc
" Chỉ là ở đây hơi nóng, tối nay có thể ngủ trong phòng cô được không?"

Bị anh chọc như vậy Mina đành phải nhận lời thiết kế âu phục cho anh. Mỗi lần cần lấy số đo người của anh cô đều phải nhón chân lên. Được cô may âu phục làm Jungkook mỉm cười hạnh phúc. Mina là crush của anh đấy, anh được crush thiết kế đồ phải gọi là vui sướng không thể tả.

Vote đi nào các bạn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro