Một buổi sáng yên bình nơi góc phố nhộn nhịp. Xô bồ trong dòng người tấp nập trên phố, cần lắm một nơi yên tĩnh cho ta dừng chân ghé lại. Người vẫn thế, cứ lao vào đời mà kiếm từng đồng tiền, từng miếng ăn. Người trẻ mà, công việc và tình cảm là thứ khó lựa chọn nhất của những năm hai mươi.
Trang báo lại đưa tin đề cập đến vấn đề thất nghiệp, không biết ước mơ của mình là gì. Gánh nặng trên đôi vai họ rất lớn. Lật từng trang một, nội dung hôm nay không có gì mới mẻ. Rồi anh lại tự đặt ra câu hỏi cho riêng mình.
Rốt cuộc những năm tháng ấy anh đã chọn tình yêu hay công việc.
Gấp tờ báo lại, cầm tách cafe nóng nhăm nhi từng chút một. Chợt mỉm cười chua xót, những tháng năm ấy anh chọn công việc, chọn Kim Thị thay vì người con gái anh yêu. Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày ILy ra đi. Đã bảy năm rồi anh vẫn giữ thói quen mỗi sáng đến nơi quán cafe cũ của cô. Qua cái tuổi để lắng lo mọi việc, dường như có tất cả mọi thứ nhưng ngoảnh đầu lại mới biết rằng thứ anh cần chỉ là em.
Bảy năm trôi qua, ai rồi cũng khác...
" Ba mau về nhà đi, mẹ đang quát con gái nhỏ của ba nè...oa...oa..oa... Ba Jimin về nhà với Mochi đi hu...hu...hu...mẹ cứ trêu con hoài ý"
Đứa bé gái với hai má phúng phính như bánh mochi, cầm điện thoại khóc bù lu bù loa gọi cho ba mình. Đôi mắt tròn xoe cứ rưng rưng nước mắt. Sở dĩ là công chúa nhỏ của ba Park Jimin nên cô bé này cứ đeo Jimin miết.
Đúng vậy Marry và Jimin đã kết hôn được năm năm, đứa bé là kết tinh tình yêu của hai người họ. Từ ngày có con bé Park gia trở nên vui tươi hẳn ra, cảm giác đau buồn vì ILy cũng giảm bớt. Marry bóp bóp thái dương suy nghĩ, Mochi nhà cô sao lại ức hiếp mẹ nó như thế. Vốn dĩ lúc nãy con bé nghịch xà phòng ở nhà tắm nên cô có mắng và trêu chọc vài câu để con bé không nghịch nữa. Ai dè bé con gọi méc Jimin luôn.
Cuộc gọi vừa tắt đi được vài phút, tiếng xe hơi đã dừng trước nhà. Mochi nhanh chân chạy ra ôm lấy ba mình. Rồi chu môi nhìn mẹ, hai má nhỏ phòng lên giận dỗi. Park Jimin cười tít mắt với biểu cảm giận dỗi của bé con. Vừa ôm cặp tài liệu vừa vương tay bế Mochi vào nhà. Sao con gái anh lại đáng yêu đến thế cơ chứ.
Vừa bước vào nhà anh liền nhận ngay ánh mắt nảy lửa của vợ mình. Marry xách cặp tài liệu giùm anh, sau đó khoanh tay giận dỗi ngồi trên ghế không nói năng gì mặc kệ hai cha con bọn họ. Cái tình huống khó xử gì đang xảy ra trong nhà anh vậy. Rõ ràng là Park Jimin không làm gì có lỗi nhưng bây giờ ruột gan cảm thấy tội lỗi vô cùng. Bế Mochi lại ghế ngồi cùng cô, anh dịu dàng nói
" Là chọc tức vợ anh, nói anh nghe?"
Cô liếc anh một cái lắc vai nói
" Anh đi hỏi con gái của anh đó "
Park Jimin liền nhìn xuống ngực mình, con bé cứ tựa đầu vào không nói gì. Lấy tay kều kều vào đôi má nhỏ nhắn, anh hỏi Mochi
" Con đã làm gì để mẹ giận vậy?"
" Ba hỏi mẹ đi"_ con bé liền khoanh tay xoay trề môi không nhìn anh.
Phận là trụ cột trong nhà nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì Jimin trụ không nổi. Một bên là vợ yêu còn một bên là con gái cưng. Anh thừa biết con bé hay nghịch ngợm bị mẹ mắng, còn Jimin thì lại quá nuông chiều bé con. Vì cái sự dễ thương của Mochi nên anh không nỡ la mắng con bé. Do Marry làm mẹ nên điều gì phải trái cô luôn nói cho con bé hiểu. Có điều gì anh không biết phải làm sao.
Marry liền đứng dậy nhìn hai người hay ức hiếp cô.
" Mochi không chịu nghe lời mẹ gì cả. Mẹ giận Mochi rồi, mẹ đi ra khỏi nhà đây. Cơm nước chưa nấu, để cho ba con mấy người nhịn đói luôn. Mẹ đi đây."
Nói xong Marry tiến thẳng về cánh cửa bước ra khỏi nhà mặc kệ hai ba con anh mở to mắt kinh ngạc. Mochi ngơ ngác hỏi ba mình.
" trưa nay mình ăn gì đây ba ?"
" Chắc là qua nhà bác Yoongi ăn cơm ké vậy"_ Jimin đành cười khổ ôm Mochi vào lòng.
.........
Ở một ngôi nhà kia cũng xảy ra một chuyện tương tự. Hai ba con nhà Yoongi bị mẹ bỏ đói.
Yoonji nhà anh tính cách y hệt Sanmy không khác gì. Con bé trầm lặng giống anh nhưng đôi khi phá phách thì không ai bằng. Yoongi cũng không khác gì Jimin, anh thương Yoonji nên không nỡ mắng. Hôm nay con bé nghịch ngợm đồ trang điểm của Sanmy làm cô như chết lặng. Nỗi đau này ai thấu cho nổi.
Yoongi có nói giùm con bé vài câu nếu không sẽ không yên với Sanmy đâu. Bình thường cô sẽ phạt con bé ngồi yên trong phòng đọc sách chừng vài phút còn nặng hơn thì bắt con bé chạy bộ. Nhưng phạt con bé thì đã đành còn bắt anh ngồi nghe con bé đọc truyện, chạy bộ cùng con bé, tối phải nằm ngủ ở sofa luôn. Khổ cả trăm đường.
Tất nhiên Sanmy cũng bỏ đói hai ba con ở nhà. Chuông điện thoại vang lên.
" Hôm nay nhà hyung có nấu cơm không, vợ em bỏ nhà đi rồi"
" Vợ anh cũng thế, hay chú ghé đi. Anh đặt cơm đến"
" Vậy em với Mochi qua liền "
Vâng đó là cuộc đối thoại đầy tình thương mến thương của hai người đàn ông bị vợ bỏ đói.
.......
Kim Thị ngày càng lớn mạnh theo thời gian. Nay ông Kim đã giao lại tập đoàn cho Taehyung. Mọi thứ vẫn như trước, đối với nhân viên bình thường Kim tổng đã lạnh lùng ít nói, giờ đây lại thêm phần đáng sợ với gương mặt vô cảm cùng với vẻ lãnh khốc, cô độc.
" Kim Tổng, bên đối tác ở tập đoàn trang muốn mời ngài đến dự buổi trình diễn thời trang của họ"_ trưởng phòng Oh rụt rè nói
" tôi không tham dự "
" Nhưng đây là buổi trình diễn độc quyền thưa Kim tổng" _ Trưởng phòng Oh cố thuyết phục anh.
" Hủy "
Ngắn gọn, trưởng phòng Oh liền ra khỏi phòng. Biết là đối tác có lòng thành nhưng anh không hứng thú với mấy buổi sự kiện như vậy. Nhàm chán, xa xỉ và tốn thời gian. Ngồi chăm chú xem lịch trình, xem ra ngày mai anh phải đến Anh một chuyến để đánh giá các trụ sở con của Kim thị.
Dạo gần đây các nhân viên bên bộ phận thiết kế đang phát cuồn vì cặp anh em song sinh từng trình diễn thời trang tại show độc quyền của bên đối tác. Dù chỉ là một vài clip cũ quảng bá về tập đoàn của họ nhưng nhân viên đều chết mê chết mệt với thần thái của cặp anh em trong clip. Kể từ đó họ giống hệt fan hâm mộ hai đứa bé ấy.
Sáng ngày hôm sau, anh đã có mặt tại sân bay lên đường tới thẳng thành phố London, Anh.
Một chuyến đi định mệnh.
17h30, show diễn thời trang Baby Angel, London.
" Whisky và Vodka cố lên nhé, mama sẽ ngồi phía dưới xem các con catwalk. "_ ôm hai đứa bé vào lòng người thiếu nữ ấy vội chạy ra khỏi cánh gà. Đúng vậy, hai cái tên kia chính là anh em song sinh khiến mọi người phát cuồng với thần thái ngút trời. Vodka là anh trai còn Whisky là em gái của cậu bé. Hai đứa trẻ bén duyên với thời trang khi vô tình ghé thăm tập đoàn cậu mình. Mới 6 tuổi nhưng tài năng thần sầu về catwalk của hai đứa bé quá điêu luyện. Mẹ luôn là người ở cạnh bên ủng hộ hai anh em.
Ánh đèn sân khấu sáng lên. Bước từng bước uyển chuyển trong bộ đầm lộng lẫy đầy kiêu sa, Whisky vẫn cố gắng liếc mắt tìm mẹ mình đang ngồi ở đâu. Kia rồi, mẹ đang mỉm cười với cô bé. Rồi nối tiếp là thời trang giành cho bé trai, Vodka bước trên sàn với thần thái ngạo nghễ, lạnh lùng khiến bao người trầm trồ. Từng tiến vỗ tay, cái gật đầu thán phục sau đó kết thúc buổi biểu diễn.
" Em biết rồi, khi nào anh chị đi cứ giao mấy đứa nhỏ cho em "_ Nghiêng đầu nói chuyện điện thoại, hai tay cầm hai cây kem ốc quế đến chỗ các con.
" Nhớ cẩn thận đấy Erlysa. Mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. "_ RM lo lắng nhắc nhở em gái mình.
" Biết rồi, biết rồi. Em cho bọn trẻ ăn một lát. Bye anh "
Bọn trẻ ngồi yên đợi mẹ đến, ai cũng ngoan ngoãn không quấy phá mẹ. Đưa hai cây kem cho con, cô lấy trong túi xách nào là bông tăm, nước tẩy trang lau hết lớp makup cho từng đứa. Vodka là con trai nên trang điểm ít, chỉ lau vài miếng bông là xong. Còn Whisky là con gái nên trang điểm có phần cầu kì hơn, khiến cô mệt muốn đứt hơi khi tẩy trang cho con bé.
Năm ấy Park ILy vẫn an toàn sống xót. Phước lớn mạng lớn nên mới có thể giữ được đứa bé trong bụng. ILy dường như rất bất ngờ khi biết mình mang song thai. Dẫu năm tháng trôi qua, nỗi đau năm đó vẫn còn động mãi trong lòng không phai. Nhiều lúc nhìn quá trình lớn lên của bọn trẻ không có ba bên cạnh, ILy thoáng đôi chút chạnh lòng.
" Mama ơi, ba tụi con đâu rồi?"_ Whisky vương đôi mắt tròn xoe nghiêng đầu hỏi mẹ. Vodka kế bên cũng im lặng chẳng nói gì. Chúng là những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.
Bất ngờ khựng lại vì câu hỏi ấy, đây là lần đầu tiên bọn trẻ hỏi ba mình là ai. Vừa nhìn đôi mắt mong đợi từ con gái, môi cứ mấp máy khó nói nên lời. Phải nói làm sao cho bọn trẻ hiểu tình cảnh hiện giờ. Đưa tay xoa đầu con gái, cô nhẹ nhàng mỉm cười.
" Ba đang bận công việc con à. Một ngày nào đó ba sẽ về với các con thôi."
Một lời nói dối tệ hại, mong rằng bọn trẻ sẽ không buồn tủi vì thiếu bóng dáng người ba bên cạnh. Làm mẹ đơn thân quả thật chẳng dễ dàng.Kể từ hôm ấy ILy hoàn toàn sống ở Anh. Mọi liên lạc chỉ vài người biết, kẻ muốn hãm hại cô đã ra mặt. Bạch đạo sắp có một cuộc chiến khốc liệt. Cái tên Kim Taehyung từ lâu đã phai nhạt trong tâm trí. Whisky và Vodka chính là mục đích để cô sống đến ngày hôm nay.
Về đến nhà thì đã gần khuya, cô liền cho bọn trẻ đi ngủ. Vodka bất chợt kéo tay cô đến phòng khách, cậu bé buồn bã nhìn ILy.
" Ba bỏ tụi con rồi phải không mama?"
Vội ôm con trai vào lòng, nước mắt rưng rưng vì lời nói như khứa vào tim gan ấy. Vỗ nhẹ tấm lưng bé nhỏ của con, cô ấm áp nói.
" Ba không bỏ tụi con, ba sẽ về sớm thôi?"_ cố kiềm chế cảm xúc trào dâng, gương mặt người thiếu nữ kia đã nước mắt lệ nhoà.
" Hu..Hu..Hu... Ba bỏ Whisky rồi...hu..hu...hu. Ba không thương mẹ con mình"_ cô bé bước vào phòng khách vô tình nghe thấy lời nói của anh mình liền khóc nức nở. Những đứa trẻ ấy rất cần có tình yêu của ba.
Cô bé chạy tới vòng tay mẹ. Thế là ba mẹ con ôm nhau khóc giữa phòng khách. Hai tay giang lấy ôm hai đứa vào lòng. Nhìn chúng khóc vì tủi thân bản thân cô cũng không thể kiềm chế cảm xúc. Hai đứa trẻ biết mẹ cũng buồn nên òa khóc thật lớn. Chúng rất cần một mái ấm gia đình trọn vẹn. Bình tĩnh lau đi những giọt nước nước. Lũ nhóc khóc đến nỗi mệt quá ngủ thiếp đi nằm gọn trong vòng tay mẹ.
" Khăn giấy nè "
" Cảm ơn... Ahhhh"_ Ôi trời ơi trong nhà chỉ có mình ba mẹ con thôi mà.
Nhìn cánh tay cầm hộp khăn giấy, là anh RM. Đã vậy còn cười vô bản mặt cô nữa. Nhận lấy khăn giấy từ tay anh.
" Anh vô nhà em từ lúc nào vậy"
" Lúc ba mẹ con ôm nhau khóc nên đứng xem thôi."
Đợi bọn trẻ yên giấc trên chiếc giường của mình. Cô mới đi ra ngoài phòng khách mà tiếp chuyện với RM. Vừa nhìn anh vừa gượng cười giải thích khung cảnh ban nãy. Tay gãi đầu ngại ngùng
" Thật ra bọn trẻ muốn biết ba mình là ai nên mới khóc. Em cũng hết cách anh ạ"
Khuôn mặt thoáng hiện vẻ ưu buồn. RM hiểu tâm tình một người mẹ đơn thân như cô. Đã quá nhiều đau khổ của quá khứ chồng chất. An ủi vài ba câu liền đi vào vấn đề chính.
" Koya và Monni ngày mai nhờ em trông giúp. Anh và Sakura cần đi một chuyến tới New York. "
RM nhìn cô với ánh mắt kiên định cùng thái độ nghiêm túc mang theo sự lo lắng trong biểu cảm.
" Whisky là đối tượng mà bọn chúng nhắm đến. Năm ấy hôn ước giữa hoàng gia đã không thành. Có lẽ con bé sẽ được chọn để hứa hôn cùng Alex của dòng tộc Lenderry."
Dòng tộc Lenderry là gia tộc có gốc gác gần nhất với các hoàng đế, cũng là gia tộc quyền lực đứng sau hoàng gia Anh. Nói về vị trí trong Bạch đạo quả thật không tồi, tất cả những ngành nghề cao quý đều có con cháu của họ.
Về dòng tộc William của ILy không hẳn kém cỏi so với các gia tộc khác mà là vì gia tộc chọn Hắc đạo thay vì Bạch đạo nên mới bị nhiều người hãm hại. Anh RM đã kể cho cô nghe hết tất cả mọi việc trước đây.
Từ xưa đến nay William và Lenderry là hai gia tộc được hoàng gia tin tưởng nhất. Càng về sau này tộc William không còn là hậu vệ được trọng dụng của hoàng gia mà chỉ còn lại gia tộc Lenderry. Cha của họ bất chấp mọi cấm cản của hoàng tộc mà yêu một người phụ nữ Hàn trung lưu bình thường làm vợ. Tình yêu của họ đẹp vô cùng, cả gia tộc dường như quay lưng với gia đình cho đến khi mẹ cô hạ sinh ra mình. Biết tin Erlysa là con gái, nữ hoàng chợt muốn ngỏ lời lập hôn ước cho cô và hoàng tử Henry. Cả gia tộc hay tin liền bắt ép cha cô đồng ý với nữ hoàng. Vì biết không thể nào từ chối ông đã chấp nhận hôn ước. Mọi chuyện vô tình lọt vào tai phu nhân Lenderry. Bà ta tức tốc muốn chồng mình tìm cách phá bỏ đi hôn ước. Lo sợ chỗ đứng trong hoàng gia gặp nguy hiểm, họ làm đủ mọi thứ hại gia tộc William. Có lẽ thành công nhất là hại chết cha mẹ cô và quăng cô đến một nơi xa lạ.
Tại một tòa nhà cao lớn giữa một thành phố nhộn nhịp. Tiếng gõ bàn phím lách cách tựa như sự hối hả của thời gian. Kim Taehyung bảy năm qua vẫn vậy. Vẫn là con người sống vì công việc, vẫn là sự hối hận không thể nào quên. Thời gian là thứ giết chết anh từng chút một, không phải đau một lần rồi thôi mà là cứ rỉ máu nhỏ giọt nhỏ giọt đến khi sức tàn lực kiệt cũng không thể quên niềm đau dai dẳng một đời.
Nhìn những bức ảnh gia đình từ Jimin và Yoongi trên mạng xã hội. Đột nhiên cái cảm giác tuổi thân trong anh trỗi dậy. Khao khát có được một gia đình hạnh phúc như họ. Muốn làm một người cha chỉ dạy cho con mình cùng vui chơi với con. Thèm khát sự hạnh phúc từ gia đình vô cùng.
------------------------------------------
Erlysa là ILy nhé mọi người, giải thích cho những bạn hay đọc lướt.
Vote cho mình nha các bạn yêu.
💫💫💫💫
💜💜
❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro