Một Đời

( Phần này sẽ giới thiệu về kiếp trước của nam và nữ chính. Để mọi người dễ dàng nắm bắt truyện hơn mong các bạn ủng hộ mình nha.💕💞 )

Kiếp trước

Nàng: tên : Kiều Uyễn . Là một thiếu nữ 16t bình thường.
Chàng: tên: Kim Tại Hưởng. Là một nam nhân 18 tuổi. Là con trai cả của vua lúc bấy giờ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm nàng 16t, chàng 18t: Uyễn t/b ta yêu nàng. Ta nguyện đổi lấy giang sơn chỉ vì nụ cười của nàng.

Năm nàng 17t, chàng 19t: ta yêu nàng rất nhiều. Hãy đợi ta danh chính ngôn thuận rước nàng về làm hoàng hậu của ta.

Năm nàng 18t, chàng 20t : ta đã được sự tin tưởng của cha ta, sẽ không lâu nữa thôi ta sẽ được sắc phong lên làm vua. Ta sẽ cho nàng hạnh phúc như mong muốn hãy đợi ta.

Năm nàng 19t, chàng 21t: ta đã được sắc phong lên làm vua rồi, ta sẽ đợi thời cơ mà cho nàng lên làm hoàng hậu.

Năm đó giữ đúng lời hứa của mình Kim Tại Hưởng sắc phong cho nàng lên làm hoàng hậu. Nàng từ đó mà trở thành một mẫu nghi thiên hạ và ngày càng yêu chàng hơn. Nhưng cũng từ đó mà cuộc đời nàng đã thay đổi hơn rất nhiều. Nàng cứ ngỡ chàng chỉ yêu mình nàng thôi nhưng chỉ được vài năm chàng đã cưới thêm hoàng quý phi và khoảng cách của cả 2 ngày càng xa cách. Nàng không trách chàng tại sao lại như vậy. Vì chàng là vua của một nước chuyện năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Năm tháng cứ trôi, nàng cứ như vậy mà chịu đựng nhìn người mình yêu, yêu thương chiều chuộng các phi tần khác và ghẻ lạnh với nàng. Nàng bị hoàng quý phi và các quan lại trong triều đình hãm hại. Chúng muốn nàng chịu sự ghẻ lạnh của hoàng thượng, muốn hoàng thượng chán ghét nàng, muốn nàng phải sống không bằng chết và cuối cùng là muốn giết nàng.

Năm ấy, hoàng quý phi mang thai nhưng đã bày mưu hãm hại nàng bằng cách nói nàng giết hại đứa bé trong bụng mình. Hoàng thượng nghe tin liền tức giận mà sai người đem nhốt nàng vào lãnh cung khi nào có lệnh của chàng thì mới được thả. Nàng vẫn cắn răng một mình chịu đựng sống ở lãnh cung hiu quạnh. Một thời gian sau nàng được hoàng thượng gọi hồi cung. Chàng hỏi nàng rằng tại sao lại làm như vậy, nàng chỉ nói rằng nàng không hãm hại hoàng quý phi, nàng vô tội và đã có người muốn hại. Chàng nghe xong thì càng chán ghét nàng hơn:

" Tại sao nàng lại ác độc đến như vậy chứ", chàng lạnh lùng mà sai người nhốt nàng vào nhà lao và chờ ngày chàng xử tội. Nàng đau lắm chứ, là ai đã nói yêu nàng rất nhiều, nói sẽ luôn tin tưởng nàng, đổi lấy giang sơn chỉ vì nụ cười của nàng mà giờ lại vì một chuyện không gõ sự tình đã đầy đoạ nàng như thế này. Nàng chỉ trách mình quá ngu muội, quá luỵ tình nên không thể nào ngừng yêu chàng được. Nàng cứ như vậy mà chịu đựng.
Rồi một ngày, nàng được giải ra khỏi nhà lao và được mời đến cung của hoàng thượng. Bước chân vào nơi đó chỉ thấy hình dáng quen thuộc và ánh mắt lạnh lùng chết người của chàng. Chàng lại hỏi nàng một lần nữa:

" Tại sao nàng lại giết con của hoàng quý phi", nàng im lặng mà chẳng nói câu gì. Chàng lại nói tiếp :

"Nếu nàng chịu nhận tội ta sẽ tha tội chết cho nàng, sẽ cho nàng trở về làm hoàng hậu như ngày xưa". Nàng bất giác mỉm cười đau đớn mà gào thét lên rằng:

"Kim Tại Hưởng tại sao chàng lại không tin thần thiếp, ta đối với chàng là một con người lòng gan dạ sói không đáng được chàng tin tưởng hay sao". Chàng vẫn giữ thái độ thờ ơ của mình mà nói:

" Nàng thật hỗn xược. Tại Sao ta phải tin tưởng một con người độc ác như nàng vì lợi ích của mình mà hãm hại một đứa bé chưa chào đời đã bị rời khỏi trần gian". Nàng cười thật lớn:

"Ha ha ha. Ta vì lợi ích cá nhân mà giết hại một đứa bé à. Được rồi là ta giết đó chàng vừa lòng chưa. Muốn giết ta à...Được"_Nàng tháo cây trâm ở trên đầu xuống, cây trâm được mài dũa ở phần đuôi rất sắc nhọn, phần đầu là một bông hoa đào. Nàng đưa Cho chàng:

" Xin hoàng thượng hãy cứ dùng cây trâm được thần thiếp mài nhọn này mà giết thiếp, hãy đâm vào trái tim thần thiếp, nó đang rỉ máu rất nhiều"

Chàng cầm cây trâm trên tay nhìn người con gái đang quỳ trước mặt mà ngày càng chán ghét, đã thừa nhận là mình hãm hại người khác mà còn thanh cao quỳ xuống đây xin chàng giết nàng à. Được thôi, chàng chẳng cần loại nữ nhân này:

" Được, ta cho nàng toại nguyện". Một nhát đâm vào ngực trái của nàng, một giọt lệ cuối cùng, nàng nhìn người trước mặt mà tim đau đớn vô cùng. Nàng mong rằng kiếp sau sẽ thành một người bình thường, sẽ không ở chốn hậu cung lạnh lẽo này nữa, sẽ không tin tưởng vào nam nhân trên thế gian này nữa, mong rằng nàng và chàng kiếp sau không duyên, không phận. Xem như kiếp này nàng quá ngây thơ nên phải trả giá bằng sinh mệnh của mình.

Nàng mất, Chàng bỗng dưng nhói đau trong lòng. Khi định đi qua cung của hoàng quý phi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nàng ta với nô tì của mình. Nàng ta cười nói vui vẻ mà bảo với nô tì :

"Hoàng hậu thật là ngu ngốc mà. Ha ha ha. Không lâu nữa thôi ta sẽ sớm được sắc phong lên làm hoàng hậu, chỉ hi sinh một đứa trẻ mà được làm hoàng hậu thì dù có 10 đứa đi chăng nữa ta cũng sẽ giết sạch không chừa đứa nào. Ha ha ha". Tên nô tì nghe xong thì nịnh nọt:

" Hoàng quý phi thật là cao tay chỉ bằng bày kế 1 cách đơn giản thôi thì đã có được thứ mình muốn". Chàng nghe xong bỗng dưng tức giận, hận bản thân mình là người đứng đầu của một nước mà lại bị những chiêu thức này của hoàng quý phi làm cho mất hết lí trí. Hận bản thân mình là vua của một nước ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không bảo vệ được. Hận sự ngu si của mình, tại sao lại nhẫn tâm mà giết đi người mình yêu. Chàng chạy đến cây cầu năm đó cạnh gốc đào nơi mà chàng và nàng từng thề non hẹn biển.

Nhưng sao bây giờ chỉ có mình chàng cô đơn ở chốn này thôi vậy, nàng đâu rồi... Nàng bị người mình yêu nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh rồi. Trái tim chàng đau, đau lắm, nó dường như muốn rỉ máu. Chàng khóc, một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt, khóc rất nhiều. Chàng đứng trên cầu mà thét lớn :

"Kiều Uyễn à! Kiếp này ta nợ nàng một lời xin lỗi. Nợ nàng một mối tình như mộng. Nợ nàng những tháng ngày hạnh phúc, nếu có kiếp sau ta nguyện bù đắp hết tết cả tội lỗi này. Kim Tại Hưởng ta Kiếp này nợ nàng rất nhiều. Mong kiếp sau ta có thể bù đắp hết tất cả cho nàng. Chỉ mong nàng đừng vô tình với những gì ta làm".

Nàng mãi mãi sẽ nhớ nổi oan nhục này đến thấu xương dù ở kiếp nào đi chăng nữa. Nàng sẽ không vì ai mà rung động không vì ai mà luỵ tình. Kiếp sau nàng sẽ là một con người khác không yếu đuối như kiếp này nữa. Nàng mệt mỏi với thứ tình yêu ở nhân thế này rồi.
______________________________________

CHÀNG VÀ TA VÔ NHỊ VÔ BIỆT

Người ta thường nói vết bớt trên người bạn là vết thương mà kiếp trước đã làm cho bạn mất và những người không có vết bớt là những người mất vì sinh, lão, bệnh, tử.

Ta có một vết bớt tròn màu hồng đỏ ở ngực bên trái, nơi mà trái tim ta ngự trị. Vậy kiếp trước ta đã bị vết thương gì mà để lại ở kiếp này cho mình một vết bớt đỏ này. Là ta ở kiếp trước làm cho bản thân mình bị thương hay vì ai đó mà lại để lại cho mình vết sẹo ngay Tim ở kiếp này. Là ta kiếp trước tự hại ta, hay để người hại ta, hy vọng người khiến tim ta đổ máu không phải là chàng. Có thể kiếp trước ta có duyên nhưng không có phận. Liệu ở kiếp này ta có tìm thấy được nhau. Kiếp trước ta không thể đợi được chàng nhưng kiếp này ta nguyện đợi chàng cả đời. Chúng ta chỉ là lướt qua đời nhau rồi để lại cho kiếp này nhiều vương vấn thôi đúng không. Người ta thường nói những người bạn gặp lần đầu mà có cảm giác thân quen là những người bạn đã có duyên ở kiếp trước. Vậy ta của kiếp này chỉ có duyên là bạn của chàng thôi chẳng thể nào tiến xa hơn được. Chắc chàng không phải là người đó mà chỉ là người để lại trong lòng ta tơ vương ở kiếp trước thôi. Vốn dĩ ta ở kiếp này là ta chứ không phải là thiếu nữ mà chàng đang si mê. Ta không phải nàng ấy, không xinh đẹp một cách sắc sảo như nàng ấy, càng không giống tính cách của nàng ấy ta ở kiếp này là ta chứ không là một ai cả. Ta không thể vì chàng mà đánh mất bản thân ta vì một người dưng vô ích. Duyên ở kiếp này chỉ thế thôi. Một người thương, một người nhớ rồi một mình tự đau. Hết duyên.

...><...><...><...><...><...><...><...><...><...

VƯƠNG

*kiếp trước chắc có lẽ............................

Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo nửa đời
Thương thầm một nụ cười cả một đời phiêu lãng.

Kiếp trước chắc có lẽ chúng ta đã có một tình yêu đẹp theo đúng nghĩa của nó chàng nhỉ. Ta thích hoa anh đào loài hoa tượng trưng cho một tình yêu màu hồng thật đơn giản và thuần khiết. Tượng trưng cho sự xinh đẹp nhưng thật mong manh, từng cánh đào cứ rơi mãi rơi mãi. Thời khắc mà cánh hoa chạm mặt đất cũng giống như thời khắc chúng ta đi qua đời nhau. Không nhanh cũng không chậm nhưng lại để lạc nhau cả một đời, để lại cho nhau nhiều tơ vương.

Thân đơn lẻ bóng hiu quạnh quá
Hồng nhan diện đào ai còn nhớ tên...

Thật cô đơn thật sầu. Chàng liệu còn nhớ tên ta. Nữ nhi như ta nhan sắc có thể làm người ta xao xuyến mà si mê ta nhưng cớ sao lòng chàng lại không. Ta yêu chàng cả thế gian điều biết nhưng còn chàng đến nỗi chẳng thể nhớ được tên ta. Hay là tự ta đa tình chắc là tự ta đa tình rồi. Người không thương ta mà ta cứ đau khổ vì người, ta thật là ngu ngốc mà. Ta và chàng thật giống như loài hoa bỉ ngạn. 100 năm cây có hoa 100 năm hoa tàn lại có lá. Hoa và lá vạn kiếp không thể nào gặp mặt được nhau liệu chàng còn nhớ đến ta. Loài hoa mang trong mình thật nhiều sầu vương của chốn bụi trần, mỗi cánh hoa như là một nỗi sầu trên nhân thế này mang một màu đỏ thẫm ưu buồn của máu. Lá hoa mang một màu xanh mướt như là sự hồi sinh sau những nỗi buồn còn vương vấn cõi đời này, hồi sinh một sự sống khác. Giống như cách ta từ bỏ chàng để kiếm tìm một cuộc sống khác.

Năm ấy, chàng nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh của ta ...
Một giọt lệ...ta rơi giọt lệ cuối cùng nhớ lại những ngày xưa. Từng có một người thiếu nữ yêu một nam nhân kia đến mê muội. Nàng từ bỏ tất cả chỉ để đổi lấy trái tim của nam nhân ấy nhưng nàng không ngờ rằng có đổi bằng cả sinh mệnh của nàng cũng không thể nào làm người đó rung động mà ngược lại còn chán ghét. Đánh đổi tất cả chỉ nhận lấy đau thương. Nàng hận bản thân mình quá ngu muội quá luỵ tình, hận bản thân mình không thể từ bỏ được chàng....

Nếu có kiếp sau ta sẽ không bao giờ ngu muội vì thứ tình yêu này...sẽ không tin vào lời nam nhân trong thiên hạ... Đổi lấy giang sơn chỉ vì nụ cười nàng câu nói thật ý nghĩa nhưng nó lại làm ta đau lòng hơn. Đổi cả giang sơn sao, chỉ vì nụ cười của ta. Tại sao ta có thể tin những lời đó mà được chứ, chỉ trách ta thật quá ngây thơ nên phải trả giá cho nó bằng mạng sống của mình.... Kiếp này chàng vô tình mong kiếp sau ta đừng tái ngộ.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CỐ NHÂN

Nếu có gặp nhau xin đừng gọi nhau là cố nhân cứ xem như ta chưa từng quen biết. Ta và chàng không duyên không phận. Ta tự hỏi:

" Vì thiên hạ trọng sắc đẹp. Nhưng dung nhan của một nữ nhân nếu như không giúp nữ nhân ấy lọt vào mắt xanh của người trong lòng mình thì đẹp hơn còn có ích gì"_HoQuốc.

Người ta nói tu trăm năm mới được ngồi cùng thuyền, tu ngàn năm mới được chung chặn gối. Đôi ta nhất định duyên số quá ngắn ngủi nên mới lạc mất nhau. Ái tình chốn trần gian này thật nhiều thăng trầm và đau thương
Khi ta yêu chàng, chàng không yêu ta
Khi chàng yêu ta thì trái tim ta đã nguội lạnh.

~~~~Tay Trái Chỉ Trăng~~~~~~~~~~~

Trích

Tay trái chỉ ánh trăng, tay phải nắm tơ hồng
Xin cho ta và chàng tình duyên như ước nguyện
Dưới ánh trăng
Ta và chàng

Tay trái hóa lông vũ, tay phải thành vảy cá
Kiếp nào ở trên mây? Kiếp nào ở trong rừng?
Nguyện theo chàng dùng hình dáng nhỏ bé của bụi trần
Xuất hiện ở dưới trần gian

Tay trái giữ lấy chàng, tay phải buông tay chàng
Chắp tay lại buộc mọi thứ quay về trong tim
Một nén hương
Chàng và ta vô nhị vô biệt...
.......................................................................

Như hoa, như mộng là phút giây tương phùng ngắn ngủi của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro