Chap 3: Liên kết
"Mẹ, chán thế nhỉ?" - Nhỏ đần Amida giờ đang ngồi lèm bèm trong phòng riêng. Ăn sáng xong là lũ kia ai làm việc đấy, chả có ai chơi với nhỏ. Là một con nghiện vui, nghiện chơi, tất nhiên Amida không thể nhịn nổi cái cảm giác nhàm chán này.
Bỗng 1 ý nghĩ khá dị xuất hiện trong não nhỏ: Nếu giờ call cho lũ bạn ở thế giới cũ thì sẽ như thế nào??
Nghĩ là làm! Giờ ở thế giới cũ chắc nhỏ hẹo rồi, gọi điện bất ngờ tí dù chả biết 2 thế giới khác nhau thì call kiểu l.ồ.n gì.
*Tút...tút...tút*
"Alo? Ai gọi vậy?" - Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia.
"VÃI C.Ặ.C?" - Amida sốc văn hóa, không kìm được mà hét lớn. Cái này phi logic quá rồi!
"Vãi c.ặ.c cái mẹ gì? Ngáo à, đứa nào thế?"
"Ôi cháu ơi, bà cháu này!" - Nhỏ đần vui tươi hớn hở
"??? Đ.ĩ mẹ con vong Amida hả mày???" - Người bên kia nghi hoặc hỏi lại
"Chuẩn rồi cháu ơi! Tao chết chưa?"
"Vãi nhái!! Chết con mẹ mày. Tao chết chứ mày chết cái gì? Tưởng đang bất tỉnh trong viện, sao gọi được hả mày? Đảo lừa à??"
"Đảo thằng cha mày! Đang trong giờ học đúng không?? Rủ mấy đứa kia đi ỉa đi, vào trong nhà vệ sinh tao kể cho. Bựa lắm mày:)"
"Oke con chó! Chuyện mà không hay tao giết"
Người bí ẩn - Markin Nahki là bạn thân của nhỏ Amida, súc vật ngang ngửa bạn mình, tomboy, cưng Amida như cưng nón, thuộc cộng đồng lé biên...
"Ê , gọi xong chúng nó rồi này, nói gì nói lẹ. 4 đứa đi ỉa cùng lúc nó cấn cấn lắm.." - Nahki
4 con khỉ chui chung cái nhà vệ sinh, rúc cả 4 đầu vào 1 cái điện thoại, oách xà lách vô cùng!
"Bật con mẹ mày cam lên?!" - Hailei Saibech
"Đây đây, các bố cứ nóng" - Amida
Camera được bật lên, một gương mặt lạ hoắc xuất hiện trên màn hình.
"Cái c.ặ.c mẹ gì đây??? Nhỏ nào đây?? Con khỉ nào phía bên kia màn hình vậy?!!" - Maina Yuuko
"Đù má bà già?! Ai? Ai chơi ngải con bạn tao thế này??!" - Milani Tagei
"Con quỷ nách khắm nào vậy??? Amida đâu? Mày giết nó rồi hả con chó? Huhuuu bạn tôi ơi, bạn thân ơi, bạn ơi bạn, Amida của tôi, bạn ơ-" - Kanai Nao mắt nhắm mắt mở khóc nức nở, nước dãi chảy tùm lum
"?" - Amida hoang mang rồi đấy
"Má điên hả?? Cái gì cũng phải từ từ bình tĩnh chứ các bạn? Ai đái vào bát cơm các bạn mà vội vàng vậy?"
"Bình tĩnh chúng mày. Cái kiểu nói chuyện bố láo này thì chắc là con Amida rồi."- Markin Nahki điềm nhiên nhìn vào điện thoại, chả có tí gì lo lắng cho con bạn thân.
Rồi tốn mất 30 phút để nhỏ đần Amida giải thích tình hình hiện tại với lũ bạn tốt của mình.
"Nghiệp nó tích lại rồi nó quật mày một thể đấy em" - Kanai Nao, người vừa khóc thảm thiết nhất lên tiếng
"Sống chó quá nên nên giờ phải chịu vậy á bạn, nào chết nhớ gọi nha" - Milani Tagei cũng hùa vào bơm đểu
"Đ.ị.t mẹ, các cháu nghĩ bà sợ à?? Cả cái đất Tokyo bên này tao mua lại rồi, đi tới đâu người cúi chào nể phục đến đấy! Phạm Thiên cũng chỉ là cái tên trước Amida này thôi gái ơi!!" - Nhỏ đần vẫn vênh, vẫn bảnh, vẫn tươi roi rói, còn mồm là còn phét.
"Ê thế giờ làm sao, mày định liếm mấy chục cây cà lem cùng một lúc hả? Không ngờ bạn thích chơi kiểu này..." - Milani Tagei nhếch mày hỏi Amida
"Lông dái mày hút hết chất dinh dưỡng ở não rồi hả?? Người chứ phải chó đâu mà động dục 24/24, thấy kem là liếm?" - Amida lè lưỡi chê vội
"Chứ giờ mày định làm sao? Bọn tao cũng chả biết có sang được bển cứu mày không" - Maina Yuuko nhẹ nhàng đáp
"Hay thử nhảy sông nhảy cầu đi, thấy motip truyện thường vậy mà" - Kanai Nao
"Nhảy mà không sang được bên con Amida là đi luôn kiếp người đấy em, ngu nó vừa phải thôi" - Markin Nahki
"Sự khiêm tốn về mặt trí tuệ" - Maina Yuuko
"..."
"Kệ mẹ chuyện này đi chúng mày, mày biết Amida là ai không? Tao đẻ ra lũ Phạm Thiên còn được, nghĩ gì chúng nó đì được tao? Ông bô tao bên này cũng oách lắm, giàu sụ luôn, dùng tiền lau đít, lấy tiền chấm mồ hôi, đ.é.o phải lo!!" - Ai sợ thì sợ, ai lo thì lo, Amida thì có cái căn cọt mà nhỏ sợ.
Lũ bạn thấy nhỏ đần vậy cũng không nói gì thêm. Bên ngoài chửi bạn hơn súc vật vậy thôi chứ bên trong thương bạn gần chết, nhỏ giờ một thân một mình chốn lạ, chúng nó không lo cũng lạ. Nghĩ thì nghĩ chứ không dám nói, nó vẫn đang bình thường thì cứ để vậy, nghĩ cách sau, lỡ nói ra lại làm Amida nghĩ nhiều, stress rồi hẹo luôn thì cũng bỏ mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro