Chương 1:(3)Quá Khứ Của Hai Chúng Ta

Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Thế mà anh lại chẳng thèm đồng ý kết bạn.
Chương Phồn Mộng Khiết mong ngóng,không đời nào yên tâm được.Cô xin thề là cô không có ý đồ gì hết!

Chương Khiết:[Bội Bội]

Bội Bội:[?Ơi]

Chương Khiết:[Huhu cậu nhỏ chẳng thèm đồng ý lời mời kết bạn của tớ!Tớ khó khăn lắm mới xin được số điện thoại của cậu ấy từ một người bạn ở bên 10/2.]

Chương Khiết:[icon khóc lóc thảm thiết.]

Bội Bội:[Cậu lỡ day vào trai tồi rồi.]

Chương Khiết:[Cậu có cách nào giúp tớ không?Hay là đi đến tiệm gặp cậu ấy?Mà mấy nay đi học mẹ cậu ấy bán thôi à...]

Bội Bội:[Tớ cũng giống cậu,có yêu ai bao giờ đâu mà biết!Cậu thích chứ có phải tớ đâu?]

Chương Khiết:[Cậu ăn nói lẹo lưỡi rồi à?Tớ không thích Hạo Vũ!]

Bội Bội:[Thế mà còn chối đây đẩy?]

Mộng Khiết tắt điện thoại,màn hình tối đen phản chiếu gương mặt của cô.Cô không nghĩ mình thích Hạo Vũ,có thể chỉ là ấn tượng nhấn thời về gu thẩm mĩ của anh,hoặc có thể do anh ân cần bên mình trong thời gian dài mà thôi.Ấn tượng nào rồi ắt cũng sẽ phai dần theo năm tháng.Cô không tin có gì là mãi mãi.

Bên ngoài có tiếng vỗ gì vào,bà Lê đang gọi cô con gái lười nhác của mình:"Khiết,con mau đi tắm rửa rồi ngủ đi!"

Lúc cô còn rất nhỏ,cha mẹ đều rất bận rộn.Hai người lên Sài Gòn làm việc,để cô ở quê với ông bà ngoại.Nơi non xanh nước biếc này trong lành,hơi ấm của đất xộc lên mũi cơ.Ỏ đây,cô được ông bà cưng như búp bê,nâng niu như hạt ngọc.Tên của cô rất đẹp nên được ngoại mang đi rao khắp xóm làng,ai ai cũng biết đến Chương Phồn Mộng Khiết.

Mộng Khiết bước ra khỏi gian phòng ngủ,cầm quần áo đi vào nhà tắm ẩm ướt.

Cha cô ngồi trên sofa,vừa xem thời sự vừa vang lên tiếng loạt xoạt của tờ báo trên tay ông.

Dạo này trời rất lạnh,bản thân cô cũng biết tắm khuya như này là không tốt.

***

Thoáng chốc đã đến cuối cấp ba,trong suốt khoảng thời gian đó Bạch Hạo Vũ không trò chuyện phiếm với cô nổi năm câu,sợ làm phiền anh nên cô cũng chẳng nhắn tin,đến giờ anh vẫn chưa đồng ý kết bạn.

Lục Bội và Lưu Bính đã kết thân với nhau,cả hai coi như bạn bè trò chuyện lúc nào cũng vui vẻ tràn ngập niềm hạnh phúc,Mộng Khiết chỉ ước mình có thể trò chuyện vui vẻ như vậy với Hạo Vũ.

Đêm nay là đêm cuối cùng của những năm cấp ba,mọi người cùng nhau tổ chức một buổi tiệc lớn bao gồm:Nguyễn Lục Bội,Chương Phồn Mộng Khiết,Khả Anh,bạn trai Khả Anh và Lưu Bính (một bạn nữ nữa đã chuyển sang trường Trung học phổ thông mới,dù vậy trong buổi tiệc Khả Anh vẫn gọi video cho cô).Thấy ai cũng có bồ có bịch còn cô chỉ cô đơn một mình,Mộng Khiết lặng lẽ bỏ về sớm.Cô không buồn,không tủi thân,chỉ là không muốn xen vào chổ lãng mạn của người khác.

Lục Bội và Lưu Bính trò chuyện vớ vẩn chẳng đâu vào đâu,cô ấy náy,anh ngại ngùng,dái tại cả hai đỏ ửng.Đọc được bầu không khí, Lục Bội kiễng gót chân lên hôn vào khoé miệng của anh.

Lưu Bính:"..."

Hôn xong,Lục Bội cười đắc ý.

"Hình như...tớ vào nhà vệ sinh đã!!!"Lưu Bính ngượng ngùng lao thẳng vào nhà vệ sinh,mặt như quả cà chua chín.Lục Bội ở lại gào thét trong nội tâm hỗn loạn.

Cả hai chưa hề tỏ tình,chưa hề yêu nhau nhưng lại thân mật quá mức như thế...liệu có ổn không?

...

Sau khi về đến nhà, Mộng Khiết nằm dài ra giường,nhìn chằm chằm vào tài khoản mạng tên:Bạch Vũ.

Lời mời kết bạn vẫn chưa được đồng ý,cô suy nghĩ rồi khó xử gửi một tin nhắn:[Tớ thích cậu.]

Mộng Khiết đổi sang khung chat với Bội Bội:[Cá cược không?]

Một lát sau Lục Bội mới trả lời:[Gì?]

Lục Bội đang đỡ cái thân to lớn say mèm trên người,tay gõ chữ trên bàn phím điện thoại vô cùng khó khăn.

Chương Khiết:[Nếu tớ tỏ tình với Bạch Hạo Vũ,cậu phải bao tớ trà sữa suốt một tuần liền!]

Bội Bội:[Hờ,cậu mà có gan dám làm vậy sao?Được,cá thì cá!]

Chương Phồn Mộng Khiết chụp màn hình khung chat với Bạch Hạo Vũ rồi gửi cho Lục Bội.

Chương Khiết:[đã gửi một ảnh]

Chương Khiết:[Hứa rồi đấy nhé!]

Nguyễn Lục Bội:Cái quái gì thế????Tôi đang mơ à??

Sự hốt hoảng của Lục Bội làm Lưu Bính mơ màng hé mắt.Anh ôm chằm lấy cô:"Ư...em mềm mại quá,ấm áp nữa..."

Hơi nóng từ miệng Lưu Bính phả vào má cô,làm nó đỏ bừng.

"Em cõng tôi đi,tôi mệt quá ời"Giọng của anh còn mang chút nũng nịu.

Lục Bội:"..."

Aaaa bạn của tôi đều điên cả rồi!!!

...

Sáng hôm sau Mộng Khiết thức dậy do ánh sáng mặt trời đã xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt thành tao của cô,cô cau mày,nhọc nhằn ngồi dậy,đứng dậy ngáp ngắn ngáp dài.Mộng Khiết bước dài đến bên cửa sổ,mở ra nhìn ngắm đường phố náo nhiệt bụi bặm,xe cộ chi chít chen chút nhau.Cô giương vai,mở cửa đi vệ sinh cá nhân.

Mở điện thoại cô đã chợt trông thấy hai tin nhắn đầu tiên của Bạch Hạo Vũ,cuối cùng anh cũng đồng ý kết bạn.

Bạch Vũ:[Điên à?Hôm qua Lưu Bính bảo nó đi uống bia,còn có cậu nữa.Say quá nên nhắn nhăng nhắn cuội sao?]

Bạch Vũ:[Tôi không thích cậu,chỉ xem cậu là khách hàng.]

Thế là tin nhắn đó của nhà bị bỏ mặc ở đó suốt bảy năm,cô không hồi âm,cũng như bỏ lỡ nhau năm mười tám tuổi - lứa tuổi đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro