Chương 2:(1)Diễn viên "Giọt sương sớm"
Chương Phồn Mộng Khiết là nữ diễn viên mới nổi,cô nổi tiếng nhờ vào những phân cảnh khóc vô cùng tội nghiệp và chân thực,dường như hoà là một với vai diễn,nom bé mèo con mắc mưa đi sâu vào trái tim khán giả.
Cô nhận được lời mời diễn vai nữ chính Tô Tiểu Hề gian nan khốn khó.
Trong phim,nữ chính Tô Tiểu Hề này vô cùng tội nghiệp,từ nhỏ đã sống ở vùng quê hẻo lánh, lớn lên còn phải chật vật mưu sinh.
Trời xanh mây trắng bồng bềnh dễ chịu,Chương Phồn Mộng Khiết bước xuống chiếc ô tô đen sang trọng,nhẹ nhàng rảo bước đến đoàn làm phim đang ngồi dưới tán ô to nhộn nhịp,vẻ mặt ai nấy cũng đều mong chờ về bộ phim "Vô Tình" này.Ở xa xa còn có rất nhiều cô gái hò hét dưới cái nắng chói chang như thêu như đốt.
"Có gì mà họ đến đông thế?"Mộng Khiết chỉ về hướng đám đông xa xa.
"Họ đến đây tìm Bạch Hạo Vũ,đó đều là fan girl của cậu ta."Đạo diễn vừa châm điếu thuốc vừa nói.
Cái gì?Bạch Hạo Vũ sẽ góp vai vào bộ phim này ư?
Trong đầu Chương Phồn Mộng Khiết hiện ra ba từ mà mình đã nhắn cho anh vào năm năm về trước:Tớ thích cậu.
Liệu Hạo Vũ có còn nhớ không?Aaaa chết mất,nếu biết có anh tham dự thì cô đã từ chối lời mời của đạo diễn rồi.
Đã thế chuyện này mà lộ ra ngoài,không biết mạng xã hội sẽ bùng nổ như nào nữa,mới nghĩ thôi đã vô cùng đáng sợ.
Thử nghĩ xem,một diễn viên mới nổi có nhan sắc hài hòa không mấy nổi bật lại từng tỏ tình một người có kinh nghiệm cao trong ngành giải trí,không những về thời trang mà còn về diễn xuất thì chẳng phải cô sẽ bị tẩy chay đến mức phải giải nghệ luôn sao?Mộng Khiết hối hận về những gì mình đã làm khi mới đủ tuổi thành niên,đúng là trẻ con hết sức.
Thấy mặt mày Mộng Khiết tái mét,quản lí nghĩ cô say nắng liền dìu cô vào ô ngồi,hỏi thăm cô đủ thứ.
Nhưng cô còn hơi sức đâu mà quan tâm?Cô đang sốt ruột chết đi được!
...
"Đã hơn nửa tiếng rồi mà anh ta chưa tới!Diễn viên gì mà chẳng uy tín gì cả!"Người trong đoàn làm phim bực dọc nói.
Chương Phồn Mộng Khiết:"Có lẽ cậu ấy bận thôi,cậu ấy rất nổi tiếng mà."
Đạo diễn không trách lấy một câu,dù sao thì muốn mời Hạo Vũ đến đóng phim phải bỏ ra rất nhiều tiền.
Mấy nay mối quan hệ giữa Lưu Bính và Lục Bội rất căng thẳng,đêm nào Bội Bội cũng khóc lóc ỉ ôi than phiền với cô.Hai người họ đã hẹn hò với nhau được ba năm,lần này Lưu Bính phải đi công tác nước ngoài mà nhất quyết không muốn dẫn Lục Bội đi cùng,lòng cô khó chịu lẫn sợ hãi.
Khó chịu vì anh không dẫn cô đi cùng anh,không cùng nhau đi đến mọi nơi.
Sợ hãi là vì cô sợ anh sẽ dan díu với người phụ nữ khác.
Vì thế mấy đêm liền Mộng Khiết không được ngủ ngon giấc,đầu cô ong ong,rối như canh hẹ.
Ở ngoài có tiếng ồn ào.
Cô ngước lên nhìn đã thấy Hạo Vũ với dáng đi cao ráo,bên cạnh là trợ lí cầm ô đen che cho anh,sau lưng còn có vệ sĩ cản những cô gái háo sắc.
Mộng Khiết chỉ muốn đào lỗ chôn mình xuống,cô lấy chiếc kính râm và khẩu trang trong túi đeo lên mặt,cố gắng để anh không nhận ra.
Hạo Vũ lướt qua người cô,trên người anh còn có mùi nước hoa nam tính hoà lẫn với mùi sữa tắm dịu dàng làm cô còn rối bời hơn nữa.Cô biết rằng bản thân không thể giấu mãi,nhưng nhỡ anh quên mất cô thì sao?Anh sẽ không còn nhớ cô bé thành niên xin anh chỉ giáo về gu ăn mặc,gu thẩm mĩ nữa,thế cũng tốt nhỉ?
***
Sau một ngày uể oải,Mộng Khiết nằm bệch ra chiếc giường mềm mại.Cô phải đeo khẩu trang,kính râm và áo khoác trong suốt buổi quay hình đầu tiên,dù sao lúc này nữ chính Tô Tiểu Hề không có đất diễn nhiều,cô có thể lấy cớ say nắng để quay sau.Hôm nay cô không thể rời mắt khỏi Hạo Vũ,lòng cô nao nao đủ vị cảm xúc như bịch kẹo bốn mùa.
Dù sao cũng qua rồi,cô nên tính kế lâu dài.
Ting!
Tin nhắn?
Chương Phồn Mộng Khiết mở điện thoại lên mới thấy đây là một tin nhắn từ tài khoản lạ.
Mang tên:Bạch Hạo Vũ.
Bạch Hạo Vũ:[Mẹ kiếp!]
Bạch Hạo Vũ:[Tôi thích em.]
???
Cái quái gì vậy?Không phải đã từ chối năm năm trước rồi sao?Tự dưng lại quay sang thích cô???
Cô không ngần ngại mà chặn anh luôn.
***
Ở bên kia,Bạch Hạo Vũ tóc tai ướt nhem,dán mắt vào điện thoại chờ đợi tin nhắn từ cô.
[Hiện không liên lạc được với người này.]
Bạch Hạo Vũ:...
Không phải anh đã đồng ý lời tỏ tình của cô rồi đấy sao???
Cô không thích anh nữa à...?
Lúc nào anh cũng nhớ đến tin nhắn đó:[Tớ thích cậu.]
Sau khi anh từ chối,anh nghĩ cô và anh vẫn sẽ làm bạn bè,vẫn sẽ là khách hàng và con bà chủ.Nào ngờ,cô không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa,đến tiệm mua quần áo cũng không đến,chẳng lẽ cô không mua đồ mới mà mặc đồ cũ mãi ư?
Anh đã sống trong thứ cảm xúc bồi hồi khó tả ấy biết bao năm qua,hôm nay khi gặp lại anh mong cô sẽ chạy đến,ôm lấy anh vào bảo:"Bạch Hạo Vũ,dù cậu đã từ chối nhưng tớ không ngừng thích cậu,tớ rất ngại khi đối diện với cậu.Tớ vẫn thích cậu như hồi ấy..."
Vậy mà câu nói anh mong chờ lại không được cái miệng nhỏ xinh đó thốt ra!!!
Hạo Vũ thoát khỏi khung chat với Mộng Khiết,anh call video cho Lưu Bính đang công tác ở nước ngoài.
Bạch Hạo Vũ:"Này người anh em,tao có chuyện cần hỏi."
Lưu Bính:"Chuyện gì khiến mày nhớ đến ông đây?"
Bạch Hạo Vũ:"Tao không có kinh nghiệm yêu đương nên mới hỏi mày..."
Lưu Bính:"Đi thẳng vào vấn đề chính đi."
Bạch Hạo Vũ:"Mày còn nhớ con bé hay ghé thăm lớp mình hồi cấp ba cùng với con bạn gái mày không?"
Lưu Bính:"Nhớ.Bạn gái tao tên Lục Bội."
Bạch Hạo Vũ:"Kệ bạn gái mày.Con bé ấy tỏ tình với tao sau lễ tốt nghiệp,ấy vậy mà giờ tao tỏ tình lại thì nhỏ chặn tạo luôn rồi."
Lưu Bính:"Bớ làng nước ơi,năm năm rồi đó cha."
"Mày nghĩ suốt năm năm qua nhỏ vẫn chờ đợi mày à..?"
"Tao cũng không biết đâu,giờ chuyện tình trường của tao cũng đang rối bời đây này."
Bạch Hạo Vũ cúp máy,anh không tin.Tại sao anh có thể đợi cô,có thể tương tư cô suốt năm năm mà cô lại không thể làm thế?Việc đó đâu khó khăn gì? Đã yêu thật lòng thì dù có kiếp trước đi nữa anh vẫn sẽ mãi yêu cô,và anh mong cô cũng như thế.Làm sao mà có thể chấp nhận được?
Chỉ cần anh tin vào điều đó,ắt hẳn nó sẽ thành sự thật.
Một người như anh nào có cô gái nào cưỡng lại?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro