chương 1
Tiếng nhạc du dương vang lên trong không gian rực rỡ ánh đèn pha lê.
Sảnh tiệc to như sân bóng, khách khứa toàn là doanh nhân, chính khách, và… vài thầy cô trường cấp ba cô đang theo học.
> Ừ, lễ cưới này được tổ chức tại khách sạn 5 sao.
Cô dâu – chú rể: học sinh lớp 12.
Váy cưới – vest cưới: chuẩn chỉnh.
Nội tâm bên trong: hoảng loạn.
Lâm Hạ đứng sau cánh gỗ, tim đập loạn.
Bên ngoài, MC đọc tên hai họ và tên cô vang lên rõ mồn một qua micro:
> “Xin mời cô dâu – chú rể tiến vào lễ đường!”
Và rồi, Trịnh Duy – học bá lớp 12A3, con trai chủ tịch tập đoàn Trịnh Thị, xuất hiện bên cạnh.
Mắt cậu liếc cô một cái.
“Bình tĩnh. Không ai phát hiện cô đang run đâu, trừ tôi.”
Cô không trả lời.
Một phần vì hồi hộp, một phần vì đang cố nuốt nước mắt.
---
> Mười tám tuổi.
Đứng giữa sảnh cưới đầy người lớn.
Cha mẹ hai bên tươi cười.
Họ hàng chúc tụng rôm rả.
Chỉ có cô và cậu, đứng cạnh nhau như hai người bạn cùng lớp vừa bị bắt đi đóng phim cưới.
“Cậu… thấy sao?” – Lâm Hạ thì thào.
“Chán chết.” – Trịnh Duy đáp, không cần suy nghĩ.
“…À không. Tui nói cái nơ trên váy cô xấu quá. Mà kệ, hết rồi. Chúc mừng bà xã.”
---
> Và thế là xong.
Hai chữ “vợ chồng” dán lên hai đứa học sinh cấp 3, chỉ vì một tờ hôn ước được ký từ hai mươi năm trước.
Tiệc cưới vẫn đang diễn ra.
Nhưng cô dâu chú rể – tay cầm giấy kết hôn, mặt đơ như tượng đá – đã lặng lẽ rút về biệt thự mini riêng, chuẩn bị… sáng mai đi học.
Chiếc xe đen lặng lẽ lăn bánh khỏi khách sạn, rẽ vào con đường yên tĩnh phía ngoại ô.
Bên trong, Lâm Hạ ngồi cạnh Trịnh Duy, tay ôm váy, mắt nhìn xuống.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ thổi qua, và tiếng kim loại va vào nhau trong hộp đựng giấy kết hôn.
> Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Giống như ai đó đã bấm nút tua nhanh đời mình đến một chương mà lẽ ra phải rất lâu sau mới tới.
---
Căn biệt thự nằm nép giữa hai hàng cây trồng thẳng tắp, có hàng rào trắng, vườn nhỏ, và ban công tầng hai treo vài chậu hoa đang nở.
Người tài xế mở cửa xe.
Trịnh Duy xuống trước, chìa tay ra cho cô như một phản xạ học thuộc từ lễ cưới.
Lâm Hạ chần chừ.
Rồi cũng đặt tay lên tay cậu.
Lạnh. Nhưng không hẳn khó chịu.
> Lần đầu tiên cô chạm vào tay người bạn đời của mình.
Người mà từ giờ, sẽ cùng cô… chào bình minh, cùng đi học, và cùng sống.
---
Cửa bật mở, đèn vàng dịu sáng lên khắp nhà.
Bên trong rất gọn gàng – sạch sẽ – và… trống trải.
> Không ai chào đón.
Không rải hoa hồng.
Chỉ có hai đôi dép đi trong nhà nằm song song trước cửa – giống hệt hai con người đang đứng đây:
Gần nhau. Nhưng không chạm.
“Phòng cô ở tầng hai bên trái. Tôi bên phải.” – Trịnh Duy nói, vừa tháo khuy tay áo vest.
“Không ai dọn cơm đâu. Đói thì nấu. Tủ lạnh có mì, trứng, vài đồ hộp. Còn không thì gọi đồ ăn.”
“Ừ.” – Lâm Hạ đáp, giọng nhỏ như hơi thở.
---
Cô vào phòng.
Bật đèn.
Mọi thứ đều mới tinh: chăn ga trắng, bàn học gỗ nhạt màu, giá sách trống, góc bàn còn đặt một bó hoa cưới ai đó đã chuẩn bị sẵn.
Cô ngồi xuống.
Áo cưới còn chưa thay.
Chỉ cởi giày, rồi co chân lên giường, ôm gối.
> Không buồn. Không khóc.
Nhưng tim thì mỏi.
Vì cả ngày nay, cô phải giữ vẻ bình thản như một người đã sẵn sàng sống đời làm vợ.
---
Bên phòng bên kia, Trịnh Duy ngồi trên ghế sofa.
Cà vạt đã tháo, áo sơ mi mở hai cúc, mắt dán vào trần nhà.
> “Bà xã.”
Cậu lẩm bẩm, một mình.
Rồi cười khẽ, nửa giễu cợt – nửa không hiểu nổi bản thân.
> “Bà xã của tôi đó hả?”
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay màn.
Đêm đầu tiên họ làm vợ chồng. Không tiếng nói. Không chạm vào nhau. Không ôm, không hôn.
Chỉ có hai trái tim chưa hiểu nhau, đang ngủ cách nhau đúng một dãy hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro