Chương 14: Nước mắt tuôn rơi của Mạng Mạng

Không biết có phải cảm động làm cho hai bạn nhỏ không nói được gì không.

Mà bạn thụ vẫn đứng bất động, nhờ có bạn Mạng Mạng hoàn hồn trước, sau đó lay lay bạn mình tỉnh lại rồi cả hai cùng nhìn thẳng vào vấn đề *đúng nghĩa đen.

Trong tủ có dán cẩn thận một mảnh giấy note xinh xinh được viết chỉnh tề. Thuật lại:

"Giấy để xếp hạc, số lượng hạc xếp được trong ngày đợi tôi về kiểm tra rồi sẽ quy thành tiền sau, vải và bông may thành gấu, len để may khăn quàng, ở ngòai vườn trong kho còn có hạt giống nếu được thì trồng thêm cây. Lát nhớ mang cơm hộp cho tôi nhé!" Từ 'hạc', 'gấu', 'khăn quàng cổ' được gạch dưới nhiều lần, dùng để nhấn mạnh nhất định phải làm như vậy. Đúng là thật hoài niệm.

"Tớ nghĩ làm vậy là được rồi, miễn kiếm ra tiền là được". Mạng Mạng cố tìm từ thích hợp, an ủi bạn cũng như chính mình.

"Tớ không trách đâu, không trách đâu"....Thanh Di đè vai bạn nói nhiều lần, ánh mắt tràn đầy lửa, còn Mạng Mạng lại sắp khóc đến nơi rồi.

Ở một nơi khác.....

Thư ký: "Tổng giám đốc, trưa nay anh có muốn gọi đồ ăn ngòai không?"

Tổng giám đốc Khâu: "Ừ". Nếu cậu ta mang đồ ăn đến cho mình thật thì khả năng nhẫn nhịn thật tốt a~

{Quay lại nhà riêng của Khâu Minh Cường} ~~~~~~

Và rồi hai bạn bày một đống đồ lên sô pha ngồi làm. Tìm phim trên mạng rồi chiếu lên ti vi, mắt đắm đuối nhìn nam diễn viễn trong phim, tay thì linh hoạt xếp hạc bên dưới.

Nhìn thấy cũng nghĩ đã cố tình quên mất chuyện làm cơm hộp.

Tầm chiều Khâu Minh Cường tan làm, về thấy hai bạn nhỏ vẫn còn chôn chân tại ghế sô pha, mắt bạn thụ 1 còn sót lại một hàng nước mắt long lanh,

Anh diễn viên ấy thật đáng thương a~.

Bạn thụ 2 kiên cường hơn chưa khóc nhưng môi lại run lảy bảy.

Phải biết kiềm nén!!

"A, anh về rồi". Lâm Thanh Di giờ mới để ý người đã vào nhà được 5 phút trước.

"Ừ". Nhìn đống hạc nằm trong hai cái hộp khác nhau, chắc các bé tự chia ra phần mình làm cho dễ đưa tiền.

Mà phải nói cái hộp rất to a~, mà làm hạc sắp rớt ra khỏi hộp luôn rồi. Mạng Mạng anh không để ý nhưng tay của tiểu Di nhìn có hơi yếu ớt, chắc mỏi lắm. Anh tự hứa rằng đây là lần cuối cùng anh cho vợ mình làm loại công việc này...

"Cậu là bạn của tiểu Di đúng không? Cảm ơn cậu đã giúp cậu ấy"

"À không có gì, việc mọn thôi". Mau đưa tiền, ta sẽ tự cút để hai ngươi có thể tình cảm, nhìn ánh mắt kìa! Rất rõ sự thèm thuồng a~...

"Đây là tiền công ngày hôm nay, từ nay cậu không cần đến nhà tôi làm việc nữa". Khâu Minh Cường không chút chần chừ vét hết đóng tiền lẻ đưa cho Mạng Mạng.

Bình thương tiểu công sẽ quẹt thẻ nhưng anh có sở thích hay ăn đồ lề đường, mà đồ lề đường lại không có máy quẹt thẻ, nên mỗi tuần đều ra ngân hàng rút một 'ít' thủ sẵn trong bóp. *ngon lắm đó nhoa ¶~¶

Bỏ qua sở thích ăn lề đường của tiểu công, Mạng Mạng nhà chúng ra sắp khóc đến nơi rồi.

Anh chỉ nghĩ đơn giản là từ sau này sẽ không cho tiểu Di làm việc nữa nên cậu bạn này về sau không cần phải tới, chỉ nghĩ vậy thôi ai ngờ tiểu Mạng lại nghĩ phức tạp quá.

Mới làm được 1 ngày đã bị đuổi việc, đã vậy còn không có lý do. Đây là công việc đầu tiên trong đời cậu làm a~ Sau này chắc không dám ra đường nữa mất.....>×<

Híc híc!! Mạng Mạng đưa ánh mắt cầu cứu sang bạn mình, nhưng cậu còn đang bận coi phim a~. Nam chính đi trả thù nữ phụ rồi kìa, đúng rồi, con quỷ đó đáng bị như thế!!

Mạng Mạng đầu hàng cầm tiền bỏ vào túi rồi lủi thủi đi về.

- Mạng Mạng về đây em thươngggg *-*

Khâu Minh Cường tới tắt ti vi gạt hết đống đồ trên ghế xuống kiếm chỗ ngồi. Quá bừa bộn, anh cầm tay cậu lên nhìn nhìn rồi xoa xoa, sau đó tranh thủ hôn hôn một tí.

"Làm gì vậy, Mạng Mạng đâu rồi?". Lâm Thanh Di không có khái niệm bạn mình đã về từ khi nào.

Mạng Mạng: Ta đi chết đây, ta không có đứa bạn như ngươiiiii!!

"Cậu ta về nãy giờ rồi. Mà trước khi về nhìn mặt có hơi buồn chút". Phải nói là sắp khóc đến nơi rồi.

"Sao buồn, anh chọc cậu ấy à?". Giương đôi mắt to nhìn anh.

Muốn hôn một cái a~

"Tôi chỉ nói cậu ta sau này không cần đến làm nữa thui". Tôi không có tội..

"Anh đuổi việc cậu ấy?" Nếu là ta thì ta còn quỳ xuống ôm chân ngươi khóc lên khóc xuống.

Mạng Mạng thật mạnh mẽ!

"Ai nói là đuổi việc, tại sau này tôi không để cậu làm việc nữa nên nói cậu ta cũng không cần phải đến nữa thôi"...rất vô tội...

"Anh phải nói đầy đủ để cậu ấy hiểu chứ, có ai bị anh nói như vậy mà không hiểu nhầm"

Lát nữa phải đi nói chuyện an ủi Mạng Mạng thôi..

"Mà, nếu không làm việc này nữa thì làm gì?"

"Tôi có một người bạn ở công ty làm thiết kế đồ họa, đã xin cho cậu theo làm việc chung". Quan trọng khu vực đó lại ở rất xa phòng làm việc anh.

Anh không thể vừa ngắm cậu vừa làm việc được rồi, còn phải chia sẻ với cái tên mắt xếch kia. Đã nhẫn nhịn lắm rồi a~~~~

"Cảm ơn anh" Nhân tiện anh kiếm việc cho Mạng Mạng luôn được không? Anh rất hữu dụng, nhưng chuyện này để mai mốt hẳn nói, cậu nghĩ không nên làm phiền nhiều.

Mạng Mạng: vẫn là càng sớm càng tốt a~

"Vậy cậu thưởng cho tôi đi". Tổng giám đốc à, anh không phải là con nít.

"Thưởng gì" *ngây ngô...

Chỉ chỉ môi....vợ phải biết chủ động!

"A~đi tắm". Lủi đi nhưng bị bắt lại.

Khâu Minh Cường đè Lâm Thanh Di nằm dài xuống ghế sa lông, nắm nhẹ cằm rồi đặt lên một nụ hôn. Tách nhẹ hai cánh môi mềm mại ra rồi đưa lưỡi vào quấn lấy. Liếm láp xung quanh trong miệng, nhẹ lướt qua hàm răng rồi lại quay về lưỡi.

Thấy đủ rồi buông ra không quên liếm nhẹ lên hai cánh môi.

Tổng giám đốc Khâu làm vẻ mặt tiếc nuối rồi đi về phòng. Là tôi phải tự chủ động đấy, rất không công bằng.

Còn người vừa mới bị chiếm tiện nghi nhìn theo bóng dáng cái tên biến thái kia vào phòng rồi mới bắt đầu đỏ mặt, phản ứng hơi chậm.

Vào phòng mình lấy đồ, chuồn nhanh vào phòng tắm tránh tầm nhìn nhìn về phòng của tiểu công, rồi lủi vào đóng sầm cửa lại.

Khâu Minh Cường cầm hai cái hộp xếp đầy hạc vô phòng. Cái của Mạng Mạng mai sẽ mang vô công ty đem bán, hịêu ứng fan não tàn sẽ kiếm chút lợi nhuận cho quỹ đen của anh.

Còn cái của vợ thì chia ra bỏ vào hai hộp thủy thủy tinh cỡ lớn, một cái để trên bàn phòng ngủ, một cái để ở bàn làm việc trong công ty.

Hơi ấm của vợ sẽ lan tỏa đầy trong phòng. Thật sảng khóai/+!! +

Tranh thủ tiểu Di còn đang tắm rửa thì ra ngòai làm cơm tối.

Bạn tiểu thụ của chúng ta còn đang bận tám chuyện giải thích với Mạng Mạng. Một lúc sau mới thấy mò ra khỏi cửa, bị hương thơm từ thức ăn quyến rũ đi ra phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro