Chương 5: Xin lỗi Vũ Vũ và anh ấy chính thức là của tôi.....
Bạn học Ngô ngây ngóc nhìn dáng vẻ thất thần của Di Di, trên miệng vẫn chưa tha cho miếng đùi gà.
Đùi gà đáng thương không được nuốt thẳng vào miệng mà vẫn bị kẻ sát nhân tàn nhẫn vương bãi nước dãi dính đầy lấy thân làm muốn chết cũng không xong.
Đây quả là hình thức giết người tàn độc thời xưa người ta hay đồn đại.
"Di Di à, thịt gà ngon lắm. Cậu không định qua đây cắn thử một miếng sao?", Ngô Thư Mạng cho dù có lấy tiền của bạn học mình nhưng vẫn không quên mình là người tốt.
Vẫn còn chút tốt bụng để mời bạn xơi một miếng thịt. Nói tới đây mà nó vẫn không ăn, chà! Ta đây tốt bụng sẽ ăn giúp cho.
"Tôi không có hứng ăn mà. Híc híc, cậu lo ngốn hết đống thịt ấy vào bụng đi. Đồ ham ăn", bạn học Lâm lúc này lại có dáng vẻ của một thiếu nữ vừa mới bị bồ đá không thương tiếc, giờ đây lại đi ăn vạ với người khác.
Quả là "giận cá chém thớt" mà...
Ngô Thư Mạng là bị Lâm Thanh Di dọa sợ, nếu không ai nói cho hắn biết tiểu Di chúng ta chỉ vừa mới đề nghị hôn xã giao với người ta thôi, chắc hắn sẽ nghĩ là hai vợ chồng trước ngày cưới thường hay ngại ngùng, cãi vã với nhau là chuyện bình thường.
Ôi bạn tôi ơi, nhìn bạn bây giờ thật là đáng thương! Nhưng chỗ đồ ăn này không nên lãng phí, nhất là cái giá của nó vô cùng là không rẻ, mà lãng phí thì không hề tốt đúng không?
Tôi sẽ tạm gác qua chuyện đi an ủi cậu, mà đi giúp đất nước của chúng ta hạn chế số lượng đồ ăn dư thừa được thải ra mỗi ngày.
Lâm Thanh Di hoàn toàn gạc bỏ bạn học Ngô qua một bên. Ta cũng chỉ muốn hôn hôn thôi mà, đâu có gì là xấu. Ai biểu bờ môi nhà ngươi quá hấp dẫn làm chi?
Nhưng mà nếu không hôn, ta sẽ mất ngủ cả đêm, rồi sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện hệ trọng ngày mai nữa. Nhà ngươi không mau đến giúp ta. Híc híc!
Lâm Thanh Di vẫn đang nằm chật vật trên giường, bỗng dưng "bệnh nhân vừa được chữa trị, đột nhiên hồi phục tốt đến đáng sợ" reo lên lần nữa..
Tiếng chuông điện thọai này không nhầm vào đâu được là của Khâu Minh Cường gọi tới.
Vì Lâm Thanh Di cậu sợ lúc mình không có trong phòng mà điện thọai đột xuất reo, bạn học Ngô sẽ không chịu được mà bắt máy thay, chắc chắn sẽ làm xấu mặt cậu.
Nên cậu đã dành riêng một âm thanh đặc biệt cho người ấy, và căn dặn kĩ bạn học Ngô. Âm thanh này là nên bắt, còn âm thanh này mà bắt thì nhất định là tàn đời .
"Xin chào",
Nếu mình coi như không có chuyện gì xảy ra, thì tất nhiên anh ta cũng không rảnh rỗi mà moi lại chuyện cũ, con người cũng nên tự biết xấu hổ.
Tốt nhất là nên tự thân đập đầu vào tường rồi quên luôn đi cho rồi.
"Cậu có thể ra ban công tầng lầu phòng cậu được không? Tôi đang đứng chờ ở đó".
Ôi con yêu ông trời lắm, ông trời đã phù phép ước nguyện của con thanh hiện thật, con hứa sẽ làm người tốt suốt đời.
Lâm Thanh Di có chút sung sướng khi nghe tin đại hiệp đến cứu sống mình, ta là rất yêu âm thanh trong trẻo của nhà ngươi.
"Tôi ra ngay đây!". Tiểu Di thẳng tay ném điện thọai tội nghiệp lên giường, dùng hết tốc lực choàng đại một cái áo khoác rồi lao ra thẳng nhà.
Quên luôn việc đóng cửa lại khiến bạn học Ngô một tay cầm đùi gà, hai chân lật đật chạy tới trước cửa, một tay đóng cửa lại, một miệng thì âm thầm chửi rủa.
Lâm Thanh Di hai chân tung tăng bay nhảy đến ban công tầng lầu phòng mình. Trong đầu chỉ chứa đựng hình ảnh của người đó.
Đến gần mép phòng chuẩn bị ra đến nơi thì tìm thấy hình bóng quen thuộc. Bờ vai rộng như Thái Bình Dương đang quay lưng lại phía cậu, cậu chỉ ước một điều rằng bây giờ mình là đang úp mặt vào lòngn Khâu Minh Cường, hít hà mùi hương dễ chịu của anh. Ông trời ơi, tới lúc ông xuất hiện thêm lần nữa rồi đó.
Lâm Thanh Di giảm nhẹ tốc độ, từ từ chậm rãi bước tới sau lưng Khâu Minh Cường, đánh nhẹ lên lưng anh một cái. Sau đó là giở nụ cười hạnh phúc giống như đã chờ rất lâu người quan trọng ấy quay về.
"Giờ này trễ rồi mà anh lại tới đây tìm tôi. Tôi là có chút cảm động đó", Lâm Thanh Di đối diện mặt anh chậm rãi nói từng lời, nụ cười vẫn chưa thể dập tắt được.
"Tôi nhớ cậu". Khâu Minh Cường làm nhiều hơn nói chợp lấy bờ vai Lâm Thanh Di kéo sát lại gần mình.
Anh ôm chầm lấy người cậu, từ từ níu sát lấy áo cậu, mãi vẫn chưa buông.
'Con xin hứa ngày mai sẽ đi làm từ thiện, nguyên góp tiền cho các công quỹ, con sẽ đi giúp người' *nỗi lòng của Thanh Di*
Ôm được một chút sợ người trong lòng đau mới luyến tiếc buông ra.
"Cậu có biết tôi là được ông trời ban đến không?", Khâu Minh Cường dùng khuôn mặt điển trai áp sát vào mặt Di Di. Tim cậu. Híc, lúc này đau lắm!
"Là sao tôi vẫn chưa hiểu"
"Là như vậy nè". Khâu Minh Cường giữ lấy cầm Lâm Thanh Di, cúi đầu xuống một chút rồi chiếm lấy hai cánh môi của cậu. Từ từ gặm nhắm thưởng thức nó, vừa ra thì vào lại, liếm láp nó đến sảng khoái. (chưa hôn lưỡi đâu à nghen^~^)
"Anh là thích tôi nên mới cưỡng hôn tôi đúng không?". Anh là đồ biến thái, tôi là không cần anh, không cần đâu!
Thích người ta thì nói đại đi, nói sớm ta còn suy nghĩ nữa, một ứng cử viên mạnh như người ta thề là không ai địch nổi lại đâu.
"Không biết nữa, nhưng tôi thích hôn môi cậu", Khâu Minh Cường nói xong không những không biết ngại lại còn tặng thêm nụ cười nham hiểm.
Tiểu Di của tôi chính là bị anh dọa sợ rồi có biết không?
Không cần xác minh nữa, anh ta đích thị là biến thái, không phải nói là siêu đê tiện. Ta và hắn còn chưa kết hôn thì ta đã bị hành vậy rồi, nếu như mà kết hôn....
Thật không dám tưởng tượng ra!
"Không phải cậu cũng muốn hôn tôi sao, khi nãy còn đề nghị tôi nữa. Tôi đây chỉ muốn làm người tốt"
Khâu Minh Cường vừa giải thích vừa cười, xoa xoa cái đầu mượt mà của Lâm Thanh Di, anh có chút rung động khi thấy cậu đỏ mặt.
"Anh nghe nhầm rồi". Tôi nhất quyết chống đối lại điều đó. Ai muốn hôn anh chứ, nếu có chắc chắn cũng không phải tôi. Lâm Thanh Di, cậu có cái tài nói dối ai cũng biết, cần nên luyện tập thêm.
Khâu Minh Cường biết là cậu nói dối định chọc ghẹo thêm nhưng khi nhìn thấy bộ mặt đỏ chót của cậu.
Sợ làm nó thêm đỏ sẽ khiến cậu ngất xỉu không chừng. Đời còn dài mà, hai người còn sắp về cùng một nhà nữa, vẫn còn nhiều thời gian.
"Cũng đã trễ rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Mai nhớ đến đúng giờ. Tôi về trước". Khâu Minh Cường nhẫn tâm đuổi cậu về. Ta đây nước mắt sắp rớt tới nơi rồi. Hu hu :-|)
Nhìn thấy bộ mặt tiếc nuối của Lâm Thanh Di, thật muốn nhéo má cậu một cái. Sợ bây giờ nếu quay mặt về ngay người kia sẽ khóc mất.
Nhóc nên biết, nhóc là người duy nhất ta đây tặng thêm phần thưởng phụ. Nhóc có muốn lấy không, thì kệ nhóc!
"Tôi quên một thứ", Khâu Minh Cường nói.
"Là gì vậy?". Đang trong tình trạng sụt sùi sâp khóc đến nơi.
"Hôn tạm biệt". Khâu Minh Cường quay lại hôn lên má cậu một cái, không đợi cậu phản ứng lại liền quay đầu bước về phía thang máy dành cho sinh viên đã được sửa chữa.
Trước khi hai cửa thang máy khép lại thì hướng về phía Lâm Thanh Di nhoẻn miệng cười rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Lâm Thanh Di hạnh phúc quá! Nhất định khi quay về phải khoe với Mạng Mạng mới được. Chồng tui vừa mới hôn tui đó, xoa đầu tui đó, còn ôm tui nữa. Tui sắp chết vì vui sướng rồi!
Khi đã ổn định tư thế nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Lâm Thanh Di đột nhiên nhớ đến Triệu Nhược Vũ.
Bây giờ không còn ý nghĩ muốn tội nghiệp thay cho cô, cậu bây giờ đang mang trong mình một tính chiếm hữu vô cùng to lớn.
Cậu chỉ nghĩ ra một câu nói, sau khi cô biết được cậu sẽ kết hôn với Khâu Minh Cường, cậu nhất định sẽ nói rằnh:
"Xin lỗi Vũ Vũ, nhưng Khâu Minh Cường anh ấy bây giờ là của tôi".
Tại sao cậu lại muốn nói như vậy à? Chật, bởi vì nó ngầu.
Cậu từng coi mấy bộ phim có tình tiết giống như chuyện bây giờ cậu phải đối mặt. Nữ chính dạt thẳng mặt nữ phụ. Trọng điểm phải là lời nói đầy nhu nhược, điềm đạm.
Như vậy là vô cùng ngầu luôn!
Ngô Thư Mạng thay mặt Lâm Thanh Di muốn nói lời xin lỗi cho các độc giả: "Xin thứ lỗi, não của cậu bạn tôi vô cùng nhỏ bé, suy nghĩ có giới hạn. Đã vậy vẫn chưa chịu đi thông não sớm. Mong bạn đọc thông cảm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro