Chap 15

Sáng sớm, Jennie đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho Chaeyoung, hi vọng sẽ làm giảm cơn đau của những lần ân ái đêm qua và cả nỗi lòng thổn thức của cô. Đặt Chaeyoung ngồi trong bồn nước, cô thoa đều xà phòng lên khắp người Chaeyoung.

"Chaengie à, sao em lại yêu Jen?"

"Trả lời rồi mà" - Chaeyoung vẫn vô tư chơi đùa với những bong bóng xà phòng.

"Lỡ Jen không yêu em thì sao?" - sao cô lại dùng chữ lỡ nhỉ, phải chăng bây giờ tình cảm đã chớm nở rồi?

"Em có cả đời để làm Jen thay đổi mà" - Câu nói ngô nghê nhưng rất kiên quyết.

"Em lấy Jen không phải chỉ vì tính sở hữu thôi chứ? Sao lại lấy Jen vậy?"

"Em yêu Jen nên muốn lấy Jen, Jen có phải là sinh viên không vậy? Hỏi mấy câu vớ vẩn" - Chaeyoung bắt bẻ.

"Yah! Jen nói nhỏ nhẹ không nghe muốn Jen lớn tiếng hả?"

"Jen ah~~~ vào tắm chung đi" - Chaeyoung với khuôn mặt hết sức ngây thơ đắm đuối nhìn thẳng mắt Jennie /Ôi chúa ơi...nếu con đang ở thiên đường thì con nguyện ở trên đó suốt đời... hehe/

Chaeyoung nhích mông ngồi xích xuống để Jennie leo vào ngồi sau lưng cô. Jennie vừa leo vào thì nước lập tức tràn đi không ít, cô ngả lưng ra sau dựa vào ngực Jennie. Tất nhiên là ấm và êm hơn thành bồn rồi. Những nhiên liệu quả thật kích thích họ vô cùng, hương thơm vốn có trên da Chaeyoung nay lại càng tăng quyết rũ khi nó trong dòng nước nóng thế này.

Dứt ra khỏi nhau sau nụ hôn dài, Jennie mút lấy đầu nhũ cũng đã sưng cứng của Chaeyoung vào miệng, gặm nhắm nó như một viên kẹo ngọt, bàn tay bên dưới bóp nắn mông Chaeyoung không ngừng.

"A...Jen...từ...từ đã" - Cô nắm tóc Jennie hơi kéo ra, cô có thể nhìn thấy cái đầu lưỡi lè ra của Jennie vẫn còn luyến tiếc đầu nhũ cô.

"Jen~~~" - Chaeyoung nhảy lại vào bồn nước, tiếp tục ấn đầu cô vào ngực mình, lần này chẳng có gì gấp cả nên cả hai cứ thong thả mà trêu đùa thân thể nhau.

Jennie cứ mút chùn chụt cái đầu nhũ hồng hồng của cô, bên dưới của Chaeyoung đã ướt nhoẹt cả rồi.

"AAAA" - Jennie khẽ rên.

"Yên nào" - Chaeyoung chọc tiếp tục di chuyển cổ tay của mình trên người Jennie.

"Đau" - Jennie khẽ nói.

"Chịu" - Chaeyoung chọc tiếp tục di chuyển cô bé của mình lên xuống bụng Jennie - "A ~" - Bàn tay Jennie tóm gọn "vũ khí" hư hỏng của Chaeyoung, bắt đầu thuần phục "nó"

Đôi môi họ tìm đến nhau trong hơi nóng, không bao giờ nhàm chán sự lùng sục khoan miệng nhau như thể nó là bất tận.

"Chống xuống đi" - tay Jennie đỡ ngực Chaeyoung để cô ấy chống hai tay xuống thành bồn đưa mông về phía mặt cô. Bàn tay Jennie mát xa cho cặp mông của cô đôi chút rồi mới tách hai bên mép bằng hai tay mình, đầu Jennie vùi vào khe giữa ngọt ngào của Chaeyoung liếm một đường dài từ rãnh mông đến chiếc lỗ nhỏ hồng hồng đang rộng mở chờ đợi, nó có vẻ đã hồi phục dưới sự chăm sóc của cô lúc nãy.

"ư...ư..." - Chaeyoung cảm nhận được đầu lưỡi của Jennie đang đẩy vào trong mình, cô thề rằng chỉ có mỗi mình cô biết rằng Jennie có chiếc lưỡi rất dẻo, nó nhuần nhuyễn trong mọi cử động và luôn mang đến cho Chaeyoung những cảm giác thăng hoa đỉnh điểm của thiên đàng Jennie liếm sâu vào trong Chaeyoung, cô muốn kiểm tra chắc chắn rằng bên trong Chaeyoung không bị chảy máu hay đau rát gì nếu không cô sẽ dừng lại ngay lập tức.

Khi lưỡi Jennie khám phá xong cửa vòng ngoài của cô ấy, cô mới đưa một ngón tay vào dẫn đường, nhanh chóng đến ngón thứ hai, Jennie cử động liên tục ngoáy sâu vào bên trong Chaeyoung khiến nó phải dãn ra phần nào.

"A...aaa..." - Chaeyoung biết da thịt bên trong mình không ngừng co bóp và nông rộng ra bởi hai ngón tay thon dài của Jennie, ôi trời Chaeyoung nhớ cái cảm giác đau buốt xé da xé thịt mà Jennie mang lại cho cô quá. Dẫu biết là đau nhưng sau nó sung sướng một cách kỳ lạ, hai mươi năm Chaeyoung chưa bao giờ có được cảm giác vừa đau vừa hạnh phúc như vậy. Có lẽ cảm giác đó giống với cuộc đời của cô, xinh đẹp nhưng chưa bao giờ hoàn thiện.

Tất cả đang dẩn đến đỉnh điểm nhưng trong đầu Jennie bỗng lóe nên một ý tưởng, cô ngừng công việc đang dang dở của mình lại, Chaeyoung cảm nhận được điều đó liền lên tiếng.

"A, đ...đừng...giỡ...n...nữ...a...mà..." - Chaeyoung quay lại nhìn trông chờ Jennie sẽ xâm chiếm cô, lấp đầy da thịt Chaeyoung một cách mạnh bạo nhất.

"Chaengie à" - Jennie vẫn cứ lởn vởn trước cổng mà không chịu vào khiến Chaeyoung phát điên lên được.

"Ư..ư ~" - Chaeyoung chỉ đáp lại bằng tiếng rên bực bội

"Tháng sau sinh nhật Jen........" - Jennie nhấp phần đầu vào trong chiếc lỗ nhỏ kia, chỉ phần đầu thôi không nhiều.

"A ~ thì ~ sao ~ hả ~?" - Chaeyoung phát bực muốn gϊếŧ người đến nơi rồi.

"Jen muốn ăn bánh do em làm" - Jennie ấn hết toàn bộ chiều dài 2 ngón tay vào bên trong cô.

"AAAAA" - Chaeyoung la lên vì đau đột ngột nhưng lại là thứ mà cô đang cần, đau đến kích thích.

"Sao? Có hứa không?" - Jennie cứ rút ra rồi lại đẩy mạnh vào.

"Ư ~ không được đâu ~" - Chaeyoung lắc đầu từ chối và vì cái đau khoái lạc xâm chiếm cô.

"Không thì thôi" - Jennie rút ra ngoài để lại chiếc lỗ nhỏ với hơi lạnh vây quanh.

"Đi đâu vậy?" - Chaeyoung bực bội quát.

"Cụt hứng rồi" - Jennie nhún vai bước ra khỏi bồn tắm.

"Đừng mà" - Chaeyoung kéo cô lại.

"Thì sao?" - Jennie hơi mỉm cười quay lại, cô biết Chaeyoung luôn sợ cô giận. Lần này Jennie đành phải dùng kế tiểu nhân thôi.

"E...em chưa chuẩn bị tâm lý"

"Jen sẽ giúp"

"Nhưng em sợ lắm"

"Có Jen đây thì sợ gì" - Jennie vỗ vào ngực mình.

"..." - Chaeyoung cắn môi suy nghĩ.

"Đừng sợ, Jen sẽ bên cạnh em, được không?" - Jennie ôm lấy Chaeyoung hôn miết lên môi cô một cái.

"Jen à, bên cạnh em nhé" - Chaeyoung đáp trả nụ hôn của Jennie

"Đừng bỏ dở việc nửa chừng chứ" - Chaeyoung trách trong nụ hôn - "Chưa có ai dám uy hiếp em hết, Jen gan lắm"

"Có gan mới dám lấy em chứ" - Jennie cười, dìu Chaeyoung quỳ xuống sàn nhà tắm để tiếp tục cuộc chinh phạt dang dở.

Chaeyoung hiện đang bò trên sàn nhà tắm đầy nước lênh láng để Jennie có thể họat động hết sức. Cô giữ chặt bên hông cô làm điểm tựa để đưa những ngón tay của mình vào bên trong cô lần hai, từng cơ thịt bên trong Chaeyoung không ngừng co thắt siết chặt ngón tay cô.

"Arggggg ~~ Arggggg ~~ nha.... nhanh nữaaa....argggg" - Chaeyoung không biết Jennie hiểu bao nhiêu về cô nhưng hơn ai hết chỉ có mỗi Jennie là biết rõ nơi tận cùng khoái cảm của cô là ở đâu mà thôi.

"Đ...Đừng có...rên nữa...Jen chịu không nổi đâu" - Jennie cố gắng giữ nhịp, cô làm rất chậm nhưng đủ sâu cho Chaeyoung thỏa mãn, Jennie không muốn sáng mai cô nằm yên một chỗ.

"Jen argggg ~~~ nh.... nhanh...điiii.... argggg ~~ mà" - Chaeyoung muốn nhanh nữa nhưng có vẻ Jennie không chiều cô.

"YA! Làm phản hả?" - Jennie rít lên khi Chaeyoung tự ý kéo tay cô ra khỏi người cô ấy, đẩy Jennie nằm dài xuống sàn nước.

"Ừ, làm phản, đồ con rùa" - Chaeyoung hất mặt, leo lên bụng Jennie ngồi hai bàn tay xoa đều ngực của cô, nơi số một Chaeyoung yêu thích.

"Nói ai con rùa?" - Jennie tức giận nhưng nằm yên xem Chaeyoung làm gì.

"Ai chậm chạp là con rùa" - đôi tay tụt xuống nơi yêu thích thứ 2, vùng eo thon thả.

"Đừng hòng khích Jen" - Jennie biết Chaeyoung muốn gì và cô cũng biết mình sắp không kìm được ham muốn nữa rồi.

"Ơ! Đâu có" - Chaeyoung làm vẻ mặt vô tội và chạm vào nơi yêu thích thứ 3, đưa tay chạm vào cửa hang của Jennie, tay liên tục xoa xoa mồng đốc, làm cho cô ấy 1 phen giật bắn người vì sự kích thích đột ngột...

"Ô trời ~Chaengie~ à ~" - Jennie ngã đầu ra sau ngay khi cảm giác nghẹt thở bên dưới quay lại. Nóng. Phải bên trong cô lúc này rất nóng, nó nóng bỏng như chính chủ nhân nó vậy.
Làm người khác khó kiềm chế và biến con người thành ham muốn mất.

"Arggg~~~ Ai là con~~~ rùa hửm?" - Chaeyoung chống vào bụng Jennie và tay vẫn kích thích chiều sâu trong cô.

"Aishh!" - Jennie rít lên bởi sự trả đũa từ tốn của cô, cô ôm lấy thân hình Chaeyoung và đưa tay lòn xuống phía dưới cô ấy. Nước lạnh cứ lan tràn suốt nhưng cô mặc, cô đang thấy nóng đến phát điên đây. Cho dù bỏ cô vào thùng đá chung với Chaeyoung, cô vẫn thấy nóng, và Jennie tin số đá đó sẽ bị cô và Chaeyoung làm tan thành nước sôi mất. Phổi họ dồn dập thở oxi nhưng họ không quan tâm, họ lại dịu dàng hòa quyện đôi môi vào nhau. Lần này, Jennie chủ động tách ra khỏi nụ hôn, chứ mà cứ hôn nhau trong bồn tắm thế này không khéo bệnh mất.

Phòng khách

Jennie mặc quần áo chỉnh tề và để Chaeyoung trong phòng với Cindy, cô ra phòng khách thì ông Park và Lisa đã ngồi chờ sẵn. Jennie ngồi kế bên Lisa chuẩn bị nghe một kế họach gì đó động trời lắm.

"Jen à, con tính làm gì trong ngày sinh nhật của Chaeyoung" - ông Park đan tay vào nhau khẽ nhíu mày, sau ngần ấy năm mà có người dám làm sinh nhật cho con gái cưng của ông thì đúng là nguy hiểm. Ông không muốn Jennie hy sinh oan uổng.

"Ban đầu con tính ra ngoài dùng bữa với cô ấy nhưng vào mùa mưa rồi nên chắc ở nhà cùng ăn cơm thôi"

"Uhm ít ra nó chịu làm gì đó trong ngày đó còn hơn là khóc cả ngày" - Ông thở dài.

"Thế unnie có định tặng quà cho Chaeyoung unnie không?" - Lisa hỏi

"Uhm, chị cũng suy nghĩ việc đó nhưng sợ cô ấy không nhận"

"Àh...hay là mình cùng làm cái gì đó cho Chaeyoung unnie đi" - Lisa đề ra ý kiến

"Làm bánh được không?" - Jennie hỏi.

"Chaeyoung, nó không muốn nhìn thấy bánh kem đâu" - Ông Park lắc đầu.

"Không, chúng ta chỉ làm bánh bông lan phô mai thôi. Không trét kem lên thì đâu phải là bánh kem"

"Woa, unnie thông minh thật" - Lisa gật gù - "Vậy gần ngày đó chúng ta sẽ làm trước và cất trong tủ lạnh"

"Uhm" - Cả 3 đều tán thành đề xuất này

...

Dưới bếp giữa khuya 12 giờ

"Chaeyoung, nó ngủ chưa?" -Ông Park hỏi nhỏ.

"Rồi, cô ấy không dậy nổi đâu" - Jennie thở hắt ra.

Vì để làm bánh lén lút, cả nhà phải xem tin dự báo thời tiết coi đêm nào không có mưa mới chọn ngày đó. Và để Chaeyoung ngủ yên trên giường thì phải trông chờ ở Jennie.

"Con có biết cách làm không?" - Ông Park nhìn vật dụng đang được bày ra.

"Để tụi em giúp cho" - Yerin và Lisa cũng mò ra.

"Hai em ra đây để hủy hoại nguyên liệu thì có" - Jennie khẽ rít lên.

...

- Một tiếng sau -

...

"Ya! Hai đứa thôi ăn vụng đi, cái bánh nhỏ xíu rồi kìa"

"Phần đó Jen unnie làm hư tụi em sợ bỏ phí thôi mà" - Yerin tiếp tục nhai

"Unnie học làm bánh ở đâu hay vậy?" - Lisa nuốt nuốt.

"Mượn sách ở thư viện về xem" - Jennie vẫn chăm chú, tỉ mỉ phết phô mai đều cái bánh.

"Không biết chừng nào Chaeyoung unnie mới trở lại như xưa ?" - Lisa mắt nhìn xa xăm, thở dài.

"Ừhm, appa cũng nhớ lắm!!!" - Ông tặc lưỡi chán nản.

...

- Ba tiếng sau -

...

Với sự cố gắng không ngừng và đẩy lùi được hai cái miệng phá hoại thì cái bánh phô mai xinh đẹp đã được ra đời. Jennie tự nhủ có một ngày cô sẽ để Chaeyoung chấp nhận ăn bánh kem dâu mà cô ấy yêu thích nhất.

...

Những đêm mưa không ngớt, bóng hình lớn ôm bóng hình nhỏ trong tay. Có lẽ nỗi đau không phải một sớm một chiều sẽ thuyên giảm nhưng với Jennie được bên cạnh Chaeyoung lúc này đã là quá đủ rồi, còn hơn để cô ấy gánh chịu nỗi đau một mình. Đến bây giờ, Jennie vẫn không biết sao Chaeyoung lại yêu cô nhiều đến thế nữa.

...

"Chaeyoung à, hôm nay đừng nghĩ nhiều quá, thoải mái một ngày đi, được không?" - Jennie vẫn nắm hai bàn tay cô.

"Không muốn ra ngoài" - Chaeyoung nói gọn, tâm trạng hôm nay với cô ấy thật sự rất tệ. Dù trời không mưa nhưng cái quá khứ cứ tua qua tua lại trước mắt cô.

"Jen đã làm bánh phô mai cho em mà em cũng không muốn ăn sao?" - Jennie bĩu môi nhìn cô.

"...Jen làm bánh?" - Cô trố mắt nhìn Jennie

"Ừhm, Jen và mọi người trong nhà cùng làm đấy. Chỉ là bánh bông lan và phô mai thôi, coi như ăn nhẹ sau cơm chiều đi, ra ngoài ăn với mọi người nha?"

"Uhm" - Chaeyoung khẽ gật đầu, Jennie chọn cho cô bộ đồ rộng và thoải mái nhất.

Jennie giữ chặt bàn tay cô trong tay mình dắt cô ra phòng khách. Mọi người trong nhà đều vui cười khi thấy Chaeyoung xuất hiện.

"Chaeyoung à, con ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị không?" - Ông Park cắt phần bánh để ra dĩa cho cô.

"Ừ ăn thử một miếng đi" - Jennie dùng nĩa ghim một ít đút cho cô, Chaeyoung nhìn một lúc mới chịu há miệng ra ăn. Cô siết chặt bàn tay Jennie, Jennie biết Chaeyoung căng thẳng lắm.

Ông Park và Lisa cười đến rơi nước mắt, họ khẽ quay chỗ khác để Chaeyoung không nhìn thấy. Hạnh phúc quá, cuối cùng cũng có người mang đến chút hi vọng len lỏi vào cuộc đời Chaeyoung rồi. Mười ba năm qua cô đã sống trong bóng tối quá khứ quá lâu để quên đi hết những cảm xúc cơ bản của một con người ở cái tuổi hai mươi rồi.

"Có ngon không?" - Jennie hỏi, tay cô vẫn nắm một tay của Chaeyoung. Jennie muốn Chaeyoung cảm nhận cô vẫn luôn bên cạnh cô ấy.

"Ừ" - Chaeyoung gật đầu.

"Vậy ăn thêm nữa đi" - Jennie đút thêm cho cô.

Cả nhà cùng trò chuyện xem TV và bàn với nhau những chuyện vớ vẩn. Lâu lắm, quá lâu rồi cái không khí mới dãn nở ra như vậy. Cái nhà này tưởng chừng không thể thở nổi sau bao nhiêu ấy năm đó chứ. Ông trời thương Chaeyoung nên mới mang Jennie đến cho cô, mang đến nụ cười và hi vọng cho cô phải không? Chaeyoung sẽ nắm bắt nó, giữ chặt Jennie trong tay mình.

"Chaengie à...Jen nghĩ...Jen bắt đầu yêu em rồi"- Jennie vô thức nở một nụ cười mãn nguyện với suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro