Chap 12: Qua đời (2)
Sau khi biết tin cô vẫn không tin vào tai mình, cô cùng nàng đến tang lễ. Khi biết ông chết cô thừa nhận là mình vẫn đau và quan tâm ông ta vẫn không thể nào thù ông ta được. Cô nghĩ rằng chỉ cần cho ông ta mất đi gia sản thì có lẽ đã đường ai nấy đi nhưng không đến mức làm ông ta chết.
Chiếc xe hạng sang đổ lại trước cổng nhà thờ làm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về nó. Cô bước xuống cùng nàng, cô đơn giản bận một bộ vest nữ đen, nàng thì bận một chiếc váy đơn giản kiểu Châu Âu màu trắng đến đầu gối. Máy ảnh của phóng viên liên tục nháy về phía cô và nàng. Nàng hơi sợ bám chặt lấy vạt áo cô, cô hiểu ý siếc nhẹ lấy tay nàng an ủi. Min ho vệ sĩ của cô không ngừng di tản đám phóng viên, cô cau mày khó chịu khi nghe vài câu hỏi khó nghe
- Hwang tổng' nghe nói cô là con gái lớn của Ông Hwang đây có phải là sự thật không?!
- Hwang tổng àh! Có phải cô là nguyên nhân khiến ông Hwang qua đời không?!!
Cô nghe thế thì liền không chịu nổi quay phắt qua nhìn bọn họ bằng cặp mắt lạnh như băng. Đám người này thật to gan dám chọc giận cô lần này nên nghỉ việc đi là vừa.
- To!( Cậu) chuẩn bị thất nghiệp đi
- Hả!....
- Và đừng mong làm ở đâu nữa.
Cô nói rồi ôm eo cô nàng bé bỏng bên cạnh đi vào trong đám người kia nghe xong liền hoảng sợ như rùa cụt đuôi. Không dám lại gần cô. Cô đi đến bên trong chiếc quan tài bằng kính sang trọng đang được để ở giữa giáo đường phía trên là vị chúa cao thượng. Bên cạnh quan tài là hai kẻ đáng ghét kia, bà ta đang giả tạo khóc thương cùng với Siwon đang giả tạo khuôn mặt buồn khổ bên cạnh. Khiến cô nhìn vào lại cười lạnh, cô bước đến nhận lấy đoá hoa màu trắng của cha sứ đặt ngay quan tài của ông Hwang
( vì mình khônh phải là người đạo chúa nên không biết nói như thế nào bỏ qua nhé)
..............................................................................................................................................................
Cô xoay người định cùng nàng rời đi, thì hai mẹ con kia đến trước mặt chặn lại. Min ho thấy thế liền lấy tay chắn ngang người Cô và Nàng.
- Mày còn mặt mũi đến đây hả ĐỒ BẤT HIẾU!!
Cô nghe thấy liền cau mày, nàng nghe thấy thế cũng nhìn cô khuôn mặt cô lúc này chẳng thể hiện một biểu cảm gì nhưng trong đôi mắt đen đó đang như kìm nén tức giận.
- ĐỒ CON HOANG!!
- Bà nghĩ bà đang nói chuyện với ai vậy!!
- Tôi nghĩ hình như bà nhầm rồi, tất cả MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY ai ai cũng đều biết tôi là con gái lớn của Hwang gia
-........bà ta thở gấp tức giận
- Chẳng phải con hoang mà bà nói là Siwon hay sao
Cô khinh khỉnh nói hất mặt cao ngạo có ý cười. Bà ta liền tức giận giơ tay định tát cô. Nhưng đâu dễ gì, cô đã nhanh tay bắt được khuôn mặt bây giờ tựa như bốc khói, khiến cho bà ta nhìn thấy cũng phải sợ. Cô lạnh lùng đưa đầu ghé sát miệng vào tai bà ta nói
- Bà đừng để tôi nói hết ở đây....e là bà sẽ mất mặt.!!!
Cô nói rồi nắm tay nàng kéo đi, nàng biết là cô đang giận nên vẫn ngoan ngoãn để cô kéo đi. Tay cô nắm tay nàng không mạnh cũng không nhẹ vừa đủ chắc và tránh làm nàng đau. Khi hai người đã yên vị trên xe thì cô mới an lành phá bỏ lớp bọc lúc nãy khuôn mặt vô hồn nhìn ra cửa xe. Nàng nhìn thấy liền nhích lại gần cô nhẹ nhàng luồn vào tóc cô, kéo nhẹ đầu cô vào ngực mình. Cô nhắm mắt, hai tay ôm lấy eo nàng đầu vùi vào ngực nàng. Chợt một giọt nước rơi ra từ khoé mắt cô. Nàng cảm thấy ấm ấm nơi ngực liền càng ôm chặt lấy cô hơn. Nàng đẩy nhẹ đầu cô ra lau lấy giọt nước mắt đó, hôn lên môi cô rồi cười thật đáng yêu. Cô đang buồn cũng bị nàng chọc cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về đến nhà nàng nhớ ra gì đó liền chạy lên lầu với cặp mắt khó hiểu của cô. Nàng chạy vào phòng với khuôn mặt hớn hỡ. Lấy trong cặp mình ra tấm bằng tốt nghiệp, cô vào đến phòng khó hiểu nhìn nàng hỏi.
- Em sao thế?!
- Ta da!!!
Cô nhìn đến thứ trên tay nàng liền cười để lộ vầng trắng khuyết, cầm lấy nó sau đó nắm tay nàng để nàng ngồi lên đùi mình khi cả hai ngồi trên giường. Nàng thoảng mái dựa vào lòng cô, còn cô một tay ôm eo nàng một tay cầm tấm bằng ngấm nghiến sau đó bỏ nó xuống giường vuốt vuốt lấy tóc nàng nói.
- Cục cưng! Của Fany giỏi quá! Sao em không nói sớm với Fany một chút?!
- Tại Fany bận mà nên em không có cơ hội để khoe~~~~
- Em muốn Fany thưởng gì?!
- Hôn!
Nàng chu môi trước mặt cô. Cô không để nàng đợi lâu liền cúi xuống hôn nàng thật sâu, kéo lấy chiếc lưỡi cùng nhảy múa.
- Ưmm~ Fany~ Ưm~
Nàng thích thú rên tay ôm lấy cổ cô đẩy nụ hôn thêm sâu. Tay cô vuốt ve lấy đùi nàng , từ từ chạm lấy đỉnh núi kia xoa nấn.
- Ưm~
Nàng cau mày đẩy cô ra nói
- Em chưa tắm mà~
Cô cười gian bế sốc nàng dậy!
- Á fany làm gì vậy?!
- Tắm cho em!
Nàng trợn mắt la oan oán
- Yah! Em không cần Tiffany! Yah! Ah~
END
PHÙ~ mệt ghê nơi
THỨ HAI AU THI RỒI NÊN NGÀY MAI SẼ BÙ CHAP MỚI
THƯƠNG LẮM!! 😄😄😄😄😍😄😍😍😍😍😄😍😍😍😄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro