Chap 12: Qua đời
Cô cựa mình tỉnh giấc, chợt cơn đau đầu ập đến khiến cô lấy tay xoa lấy thái dương mình. Chẳng phải hôm qua, cô ở cty sao? Sao lại ở đây. Hôm qua nàng đã nhờ vệ sĩ riêng của cô đưa cô về thay, sau đó nhờ bác sĩ riêng băng bó vết thương ở tay cho cô vì hôm qua cô đã đập đổ mọi thứ làm cho tay bị thương không nhẹ. Cô cau mày nhìn đến vết thương được băng ở tay. Cô bước xuống giường, thay một chiếc áo ba lỗ màu đen cùng quần short trắng cho thoải mái. Cô làm vệ sinh rồi đi xuống nhà.
- Quản gia Han TaeTae đâu rồi
Quái lạ bình thường là ngồi đây ăn sáng đợi cô rồi nhưng sao hôm nay không thấy
- Dạ cô chủ nhỏ đi học rồi ạh
- Umk. Cô ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn bữa sáng
- Àh thưa cô chủ
- nói
- Dạ sáng này ông chủ có đến tìm cô
Chợt cô ngừng lấy tay đang ăn ngước lên nhìn ông Han
- Ông ta đến đây làm gì?!!
- Dạ đến tìm cô
-.......
- Nhưng tôi đã nói là cô không muốn gặp
- Tốt! Lần sao nếu ông ta hay là người nhà ông ta đến thì cứ nói là tôi không muốn tiếp
- Vâng!!
.
.
.
.
.
.
.
.
- Kim TaeYeon......kim taeyeon. Nàng lẩm bẩm tay đang dò tên mình trên bảng kết quả thi đại học
Một hồi sau khi dò thì rốt cuộc cũng tìm ra tên mình nàng vui vẻ chạy ra chỗ ba người bạn mình
- ĐẬU RỒI!!!mình ĐẬU RỒI!! Nàng la lớn nói
- Thật sao?!!
Sunny,Jessica và Seohyun cùng nàng nắm tay nhau nhảy vòng tròn lên vui vẻ
- Vậy là cả bốn đứa mình đều tốt nghiệp rồi!!. Sunny
- Phải đó!!!. Jessica
- Ngày mai tụi mình chụp hình tốt nghiệp với trường cùng đi ăn mừng. Seohyun nói
- Cả Seobang nữa. Nàng nói
.
.
.
.
.
Nàng vui vẻ đi vào nhà, nàng sẽ không nói cho cô biết ngay bây giờ đâu. Nàng sẽ đợi sau khi có bằng rồi sẽ cùng cô và mọi người đi ăn mừng. Nàng đi vào phòng chợt có vòng tay ấm áp ôm lấy khiến nàng giật mình nhưng rồi mỉm cười vì vòng tay quen thuộc.
- Bảo bối àh~
-hihihi
Chợt cau mày khi chạm thấy thứ gì đó nơi cánh tay nàng liền buông nàng ra. Nàng chợt tắt nụ cười khó hiểu nhìn cô trong bóng tối. Đèn chợt sáng, nàng nhìn cô nghiêm túc, sau đó nàng liền giấu tay mình ra sau khi biết cô đang nhìn đến vết thương mình.
- Bảo bối àh! Em bị gì vậy?!
- Đâu có....đâu....có đâu! Nàng nói lấp
Cô liền đi đến giật lấy tay nàng, cánh tay trắng ngần được băng lại một miếng gạc màu trắng cô lạnh lùng hỏi nàng
- Em làm sao vậy?!
- Do....do em bị té thôi!
- Bé con hôm nay em biết nói dối nữa sao
- em.....hôm qua Fany quơ em té nên.... Nàng biết là không thể giấu được nữa liền nói thật với cô
Chợt cô ôm nàng thật chặt lo lắng, giọng run run hốt hoảng nói
- Fany xin lỗi! Hại đến em rồi....có đau không?! Fany xin lỗi.
Nàng cau mày khi nghe giọng nói đầy sợ hãi của cô. Nàng buông cô ra nhìn cô lo lắng.
- Fany àh em không sao?!
-........
- Haha không sao đâu mà em chị bị xước nhẹ thôi!!. Nàng cười ôm cô an ủi
Thật lạ bây giờ nàng an ủi cô cơ đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ông Hwang về đến nhà ánh mắt buồn bã ngồi vào bàn ăn. Chợt Lee Junhee vợ ông đập chiếc đũa xuống bàn làm nó vang lên một tiếng ông Hwang vẫn không có gì là giật mình mà chỉ an nhàn ăn bữa trưa. Vốn dĩ ông đã quen rồi từ khi cưới bà ta, ông mới biết được con người thật của bà ta là tham sống sợ chết hay làm ầm mọi chuyện, thị phi dùng mọi thủ đoạn để lấy được thứ mình muốn. Ông cảm thấy hối hận khi lấy bà ta để bỏ đi đứa con gái và người vợ hiền mà ông yêu thương.
- Hôm qua ông đi đâu?!
- Tôi đi đâu phải trình với cô sao?!!. Ông an nhàn nói không nhìn mụ ta lấy một cái
- ÔNG LẠI ĐẾN TÌM ĐỨA CON OAN ĐÓ NỮA CHỨ GÌ!! Bà ta lớn tiếng hét
- MIYOUNG KHÔNG PHẢI CON OAN
- NÓ LÀ ĐỨA CON MÀ ÔNG ĐÃ BỎ RƠI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI CON OAN
- mẹ àh thôi đi!! Siwon thấy không ổn liền lên tiếng
- MÀY IM ĐI KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY!!!!
- NÓ LÀ CON ÔNG MÀ ÔNG LẠI NÓI THẾ HẢ?!!!
- Con tôi!! Hai mẹ con các người chỉ biết cái gia sản này thôi chứ có thương yêu gì tôi!!!!!!
- MẤY NGƯỜI ĐỪNG MONG NHẬN ĐƯỢC MỘT XU NÀO CỦA TÔI!!! TÔI SẼ GIAO LẠI TÀI SẢN NÀY LẠI CHO MIYOUNG!!!!
Ông nói giận dữ bỏ đi, với bốn con mắt ngạc nhiên của hai mẹ con.
- Mẹ àh!! Mẹ lại chọc giận ông ta rồi kìa!!!! Lỡ chúng ta không được hưởng tài sản và đi tìm cha thì sao?!!!
- Rồi!rồi để mẹ tính!!!
Thật ra Siwon không phải là con ruột của ông Hwang Siwon là con riêng của Bà ta trước khi quen ông Hwang. Lúc trước cha ruột của Siwon là bạn thân của ông tên là Han Min Guk tên thật của Siwon là Han MinHo ( chế đó). Do Han Min Guk mắt nợ quá nhiều nên đã lập kế hoạch để bà ta tiếp cận ông Hwang. Ông ta hé hẹn sau này cả hai sẽ gặp lại. Ông Hwang vì thấy bà ta tội nghiệp cô đơn chiếc bóng nên mới thường xuyên đến thăm bầu bạn. Chợt bà ta phát hiện mình có thai, bà ta nghĩ ngay cả ông trời cũng giúp mình nên mới lợi dụng chuốc say ông cùng thuốc ngủ khiến ông bất tỉnh. Sáng hôm sau ông tỉnh dậy thì thấy mình không một mảnh vải che thân còn bà ta thì đạo đức giả ngồi bên cạnh khóc như mình bị mất đi trinh tiết vậy. Ông đã an ủi và nói rằng sẽ chịu trách nhiệm, sau đó ông biết bà ta có thai hai tháng thì nghĩ đó là con của mình nên mới lấy bà ta làm vợ.
~~~~~~~~~~~~~~
- Bà àh!!. Siwon nói vọng từ ngoài cửa
- Vào đi!!
- Dạ tới giờ uống thuốc rồi ạh!!
-.....ông không nói gì
Ngày nào cũng vậy mỗi lần tới buổi tối là Siwon sẽ đem thuốc tăng huyết áp lên cho ông uống.
Ông nhận lấy thuốc cùng nước uống vào sau đó Siwon đi ra ngoài với nụ cười nửa miệng.
----------------////----------
*sáng hôm sau*
- chào mẹ
- Chào buổi sáng con trai
Hiện bà ta cùng Siwon đang ngồi dùng bữa sáng.
- Phu nhân!!!phu nhân.
Vị quản gia chạy như ma đuổi khuôn mặt tái xanh mồ hôi nhễ nhãi chạy đến gắp gáp nói
- Có chuyện gì. Bà ta chau mày giả vời hỏi
- Lão gia....lão gia
- Cha tôi làm sao?!!!
- Ông....mất rồi
- CÁI GÌ!!!! Bà ta giả vời ngạc nhiên nói
Họ vội chạy lên lầu phòng của ông Hwang
.
.
.
.
.
.
.
Cô và nàng đang ôm nhau trên giường với nàng đầu áp vào bờ ngực trần của cô, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Cô tay trái để nàng gối lên, tay còn lại đặt trên eo nàng nhắm mắt. Quần áo vơ vã mọi nơi chứng minh cho cuộc may mưa tối qua.
"You better run run...~"
Chiếc điện thoại kêu lên ầm ĩ khiến cô chau mày khó chịu vội vã bắt lấy sợ làm làm người trong lòng tỉnh giấc.
- Chuyện gì?!!
".........."
- CÁI GÌ?!!
Cô chợt la lớn làm nàng hơi cựa quậy một chút nhưng vẫn tựa vào lòng cô yên bình trở lại giấc ngủ.
- Tôi biết rồi!
Cô nhìn người trong lòng hôn nhẹ lên trán nàng, nàng mỉm cười vùi vào lòng cô. Cô lấy tay vén lấy tóc nàng, nhẹ nói
- Taeyeon àh~
- Ưmm~
- Dậy đi!!
- Em muốn ngủ một chút~
END
CUT CUT DÀI QUÁ DÀI QUÁ!!!!
Chap sauQua đời(2)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro