Chap 18: Tiếp cận

Sau khi đi mua sắm cùng Sica thì nàng cũng mệt rã rời quay về nhà. Hôm nay Fany chưa về, cô có nói là có một cuộc họp quan trọng nên sẽ về trễ.

Nàng xách lĩnh kĩnh những thứ bước vào căn phòng quen thuộc, rã ngã người phịch xuống giường với tay vẫn còn cầm vỏ xách.

Chợt điện reng lên báo tin nhắn nàng mở ra xem thì vui mững ngồi bật dây cười thành tiếng. Tin nhắn vừa gửi đến là từ một trường đại học nổi tiếng về khoa thiết kế và tranh vẽ. Nàng đã đăng ký chọn khoa Kiến trúc sư, và tin nhắn báo là nàng đã được chọn làm sinh viên của trường vào ba ngày nữa nàng có thể đến nộp hồ sơ.

Nàng vui vẻ gọi cho ai đó, nàng muốn ăn mừng cùng cô

"Alo"

- Alo Fany àh~ em chúng tuyển rồi

"Thật sao bảo bối thật giỏi, lát nữa Fany sẽ về và chở em đi ăn có chịu không"
Cô vui vẻ nói khuôn mĩm cười tươi hài lòng

- Em biết rồi nhớ về sớm đó!!

_______________________________

Ánh đèn mập mờ của ngọn nến cùng tiếng đàn du dương và tiếng trò chuyện rôm rã của chiếc bàn lớn đầy thức ăn càng tăng hơn phần nhộn nhịp của nhà hàng sang trọng

- Cạn Ly

"Lách cách"

Tiếng những chiếc ly thuỷ tinh va vào nhau thật vui tai

Cô nhấp một ngụm rượu nhìn nàng mĩm cười . Vì để chúc mừng cho nàng cô đã mời Yuri, Sooyoung, jessica và cả Sunny Yoona nữa đến để ăn mừng cùng hai người.

- Taeyeon thật giỏi! Thế tớ và cậu sẽ học cùng lớp cho coi!!. Jessica nói làm cho Yuri ngồi cạnh không khỏi thắc mắc

- Thế là sao?! Chẳng phải em chọn thiết kế thời trang sao??!

- Yul thật ngốc , thiết kế thời trang và kiến trúc sư điều liên quan đến vẽ mà tất nhiên là học cùng lớp rồi

- Hahahahhahaha!! Yuri khiến cho vạn người khiếp sợ đây lại bị người yêu gọi là ngốc!!! Sooyoung lên tiếng trêu chọc nhưng lại lỡ miệng chuyện kia liền che miệng mình lại

Cô và Yuri, yoona nghe tên chết dịch nói thế mà không khỏi lạnh mặt

Mấy cô nàng nghe thấy thế không khỏi khó hiểu

- Tại sao Yuri lại bị cả ngàn người khiếp sợ chứ?! Sunny hỏi seobang của mình

- Phải đó!!! Bộ chị ấy là sát thủ sao?!. Nàng ngây thơ hỏi khiến bốn kẻ kia mặt mài xanh lét

- SÁT THỦ!!!!!!! Yuri và Sooyoung mất bình tĩnh nói chỉ có chị em họ Hwang là lo sợ trong lòng không biểu hiện ra ngoài

- Gì vậy em nói giỡn thôi mà!!!!

- Mấy người giấu tụi tôi chuyện gì phải không ?!!!

- Đâu có chú thỏ bé bỏng của Soo ý soo là...là....là Yuri là sát thủ sát gái ấy mà hahahahahahaha. Cô cười giã lã nhìn Yuri với cặp mắt hối lỗi

- KWON......YURI!!!!!!!!!!!!!

Yuri từ từ quay qua bên cạnh khuôn mặt đổ đầy mồ hôi khi thấy khuôn mặt của Sica như đang muốn giết người.

~~~~~~~~~~^___________^tt sao hiểu rồi ha

Nàng sải bước Jessica trên hành lang lớp học rộng lớn yên ắng. Trên tay hai người là bộ hồ sơ nhập học, tim nàng không ngừng đập thình thịch hồi hộp cho cuộc gặp hiệu trưởng hôm nay, chỉ cần bước vào cánh cửa hiệu trưởng thì nàng sẽ được học ở đây, một ngôi trường khang trang và sang trọng như này.
*cốc cốc*

Nàng e dè gõ cửa một cách hồi hộp, mặc dù đã được tuyển làm sinh viên của trường nhưng vẫn không tránh được tim đập loạn.

- Vào đi!!!. Tiếng nói uy nghiêm nhưng vẫn không kém phần dịu dàng vang lên từ bên trong

Nàng cùng Jessie đi vào trước mặc là một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo khiến cho người ta có cảm giác rung sợ cùng có gì đó thu hút. Nàng không ngừng la thầm trong tâm trí cô gái xinh đẹp này là hiệu trưởng trường nàng sao?!

- Chào hai em!!! Hai em đến để nộp hồ sơ phải không. Người phụ nữ ấy cười nhẹ hỏi

- Vâng ạh! Jessie nói

- Ngồi đi không cần phải kiêng dè đâu đều là người quen cả mà

- Người quen!!!!! Nàng bất ngờ nói lớn nhưng Jessica chẳng có gì là bất ngờ mĩm cười nhìn người phụ nữ trước mặt

- Phải!! Chị là chị dâu của Yuri, chị tên Kwon Boa và cũng là chị chồng của Jessica

- Hiiiihihi

- sao này mong chị chỉ giáo thêm ạh! Nàng cúi đầu nói với người phụ nữ trước mặt

- Không cần khách khí vậy đâu?!Chị sẽ sắp xếp lớp cho hai em, hai tuần nữa hai em có thể nhập học rồi

- Em Cám ơn chị!! Cả hai đồng thanh

- Àh.....taeyeon àh......mình muốn ở lại nói chuyện vơi chị ấy một lát cậu đi về một mình được không?!

- Hahaha không sao đâu!! Mình về nhé tạm biệt. Nàng nói trong khi mở cửa

------------------------------------------------------

- Minho àh! Cậu về trước đi tôi có đi mua cho Fany một ít đồ cậu không cần lo đâu

- Khụ....khụ không được đâu tiểu thư cô chủ....khụ sẽ giết tôi mất

- Nhưng cậu đang bệnh mà cứ vậy đi có gì tôi sẽ nói lại với Fany mà đừng lo

- àh......thôi được rồi chào tiểu thư nếu tiểu thư muốn về nhà hãy gọi cho tôi đến rước

- Được rồi!!nàng nói cười nhẹ

Sau khi chiếc xe đó đã đi mất khuất nàng liền sau người bước đi. Hôm nay tâm trạng nàng rất tốt, đã lâu rồi nàng mới được chậm lại để ngấm cảnh thành phố seoul về đêm. Từ có Fany nàng không cần phải lam gì hết, chỉ có đi học rồi về nhà đợi cô về chưa lâu rồi nàng muốn được sống chậm lại đi dạo và mua sắm trên thành phố xinh đẹp.

Chợt nàng đi ngang qua một trung tâm mua sắm, nàng mĩm cười chắc nàng phải mua thứ gì đó cho Fany thôi

------------------------------------------------------

Bàn tay mảnh khảnh lướt qua những hộp cà vạt tinh tế được xếp gọn gàng trên giá. Người nhân viên shop đi bên cạnh nàng không khỏi ngưỡng mộ," WOW!! Cô gái này thật xinh đẹp trên người mặc một chiếc váy đơn giản màu xanh nhưng không kém phần xinh đẹp dịu dàng"

- Cô àh! Tôi lấy cái này. Nàng lạnh lùng lên tiếng

Nhân viên nữ nhìn lấy chiếc hộp cà vạt loại mắc nhất được thêu tinh tế bẵng vải lụa mắc tiền màu đỏ đô, trên đó còn hoa văn rất đẹp mắt. Cô gái không ngừng khen ngợi trong lòng cô gái đứng trước mặt mình thật là có mắt thẩm mỹ.

Cô bán hàng nhận lấy ,nàng đi đến giá bên cạnh là đồ cài áo, chúng được làm bằng bạc có rất nhiều kiểu mẫu đẹp mắt, ah~ cái nào cũng đẹp hết làm sao chọn đây~

- Cô có thể chọn giúp tôi một cái được không?! Nàng quay qua hỏi người nhân viên bên cạnh

- Àh......tôi

- Tôi nghĩ tiểu thư nên chọn chiếc cài áo hình vương miệng hoàng gia kia!!! Một giọng nói trẻ của một người đàn ông mặc âu phục vang lên anh ta đứng kế nàng nói

Nàng nhìn anh ta rồi quay sang cầm chiếc hộp được chứa chiếc cài áo bằng bạc được đính hình vương miệng kia cười nhẹ hài lòng

- Tại sao nó lại được chọn thế

- Vì nó là cái duy nhất, thứ gì duy nhất thì nó là độc quyền và đẹp nhất

- Tôi cảm ơn!!! Anh tên là ....

- Tôi là Eri.....àh không Teacyeon

- Tôi cám ơn anh! Tôi phải đi rồi

- Hẹn gặp lại

Nàng xoay người đến quầy tính tiền hai chiếc hộp được gói lại và đưa cho nàng, nàng đưa thẻ tín dụng rồi mĩm cười đi ra ngoài để lại một cặp mắt dõi theo.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro