Chap 19: Lấy lòng

Nàng vui vẻ cầm trên tay chiếc vỏ bằng giấy màu đen trên là dãn hiệu của cửa hàng khi nãy nàng ghé vào. Bên trong là hai món quà mà nàng tự tay lựa và suy nghĩ tặng cho cô.

- Alo! Minho anh đến rước tôi được rồi

" Vâng thưa tiểu thư"

Nàng tắt máy bỏ vào túi xách, kiên nhẫn đứng đợi Minho. Chợt con ngươi màu nâu dợi phía đối diện là tokbokki mà cô thích ăn, chắc nàng phải mua một phần mới được. Không suy nghĩ nhiều nàng liền băng qua bên đường, đi được nửa đường thì chợt tiếng còi inh ỏi vang lên nàng dựt người xoay qua phải, chiếc xe hơi màu xám tro không ngừng bóp còi và chạy nhanh về phía nàng. Nàng hốt hoãng trợn tròn mắt, hai chân lúc này của nàng ngay lúc này không tài nào nhúc nhích được.

Chợt!!!!!

Một vòng tay to lớn ôm lấy nàng ngã người với phía trái an toàn( lúc này taeyeon đang đối diện phía chiếc xe lao tới)

Lăn vài vòng nàng như hoàn hồn nhìn lên

- Tiểu thư cô không sao chứ?!

- Anh là Taecyeon!!

------------------------------------------------------

Vị bác sĩ đang vô cùng tập trung băng bó cho vết trầy trên chân của nàng, nàng nhăn mày khi thuốc sát trùng đụng đến vết thương nơi đầu gối. Vị bác sĩ nhìn lên nàng sau khi đã băng bó xong

- Vết thương chỉ xay xát ngoài da không có gì đáng lo nên thường xuyên thay băng, rửa vết thương là không sao?!

- Cám ơn bác sĩ

Nàng nhìn người đang đứng dựa vào tường với cây gậy trong tay lo lắng hỏi

- Anh không sao chứ Taecyeon!!!

- Tôi không sao!!

- Thật ngại quá lại phải cám ơn anh lần nữa!!

- Tôi với cô thật có duyên. Hắn nở một nụ cười ôn hoà nói với nàng

- Lần sau nếu có gì giúp đỡ anh cứ nói tôi sữ giúp coi như trả ơn anh, vì đã giúp tôi chọn quà và cứu tôi!!

- Đừng khách sáo! Hắn ta nhìn đồng hồ

- Đến giờ tôi phải đi rồi!!

- Tạm biệt! Cô cười rồi vẫy tay

Chợt cánh cửa mở ra Minho vội vã chạy đến bên giường khẩn trương nói

- Tiểu thư cô không sao chứ!!

- Không sao Minho àh mình về thôi!! Nàng cười tươi nói cầm túi xách và vỏ quà lên đưa cho anh cầm!!

Anh nhận lấy rồi nắm tay đỡ nàng đi ra ngoài!!

Dáng người uy nghiêm đang không ngừng chạy vội vã mồ hôi đổ đầy trên thái dương trên mặc bộ vest nữ đen. Chợt vui mừng cùng lo lắng chạy nhanh đến phía trước, khi thấy thân ảnh quen thuộc đang chật vật nhờ Minho đỡ đi. Nhanh chóng chạy đến bên nàng cô dịu dàng lo lắng hỏi

- Em không sao chứ? Vết thương có nặng không?! Có để lại sẹo hay không hả?!

- Haha Fany àh em không sao mà!! Nàng cười nói

- Minho cậu trông bảo bối kiểu gì vậy hả?!

Anh cúi đầu nhỏ tiếng nói

- Xin lỗi cô chủ tôi bất lực

- Không có lần sao!! Cô lạnh lùng nói rồi bế nàng đi

Anh vội thở phào nhẹ nhõm, đi theo bóng lưng đáng sợ kia!!!

-------trong xe------------------------------------

Cô đang ôm nàng trong ngực, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng liên tục cau có. Nàng vớ tay xoa xoa lấy chân mày cô, dịu dàng nói:

- Fany giận sao?!

- Em còn hỏi?!

- Em không sao mà!!

- Còn Bảo Không Sao?! Cô hơi lớn tiếng nói khiến nàng và ngay cả Minho ngồi trên xe phải giật mình

-..........nàng cụp mắt cúi đầu buồn bã

"Tên đáng ghét em vì ai mà b thương ch!"

Thấy người trong lòng của mình không lên tiếng nữa thì cau mày nhìn xuống. Thì thấy, đôi mắt nâu buồn bã không ngừng lấy tay uỷ khuất chọt chọt vào ngực cô.

- Sao vậy?!

-............

- Fany xin lỗi mà!! Cô dịu giọng

- ........

- Nói Fany nghe đi sao em lại gặp tai nạn vậy?!

- Em băng qua đường mua đồ nhưng không nhìn kĩ đường. Nàng chui chui cọ cọ vào lòng ngực cô nói nhõng nhẽo

- Mua đồ?!

- Phải! Em mua tokbokki!

Nghe xong cô liền hiểu ra, thì ra bảo bối muốn mua món cô thích nên mới gặp tai nạn, liền cảm động ôm chặt lấy nàng hôn hôn lên dái tai nàng

- Fany xin lỗi! Fany đã lớn tiếng với em! Thật xin lỗi

Nàng mĩm cười tươi tay ôm lấy má cô xoa xoa nói

- Em không sao rồi! Ah cũng may là có người cứu em đó

- Là ai vậy?! Cô hỏi

- Anh ấy đã ôm lấy em lăn vào lề đường nếu không em đi gặp chuyện rồi không chừng. Nàng chu môi than vãn

- ừ!

- Fany sao vậy?!

- Haha không có gì! Cô cười nhưng thật sự trong lòng không vui vì khi nghe nàng kể, anh chàng nào đó ôm nàng thì bổng nhiên cảm thấy khó chịu mặc dù hắn có cứu nàng đi nữa

Nhưng cô kìm lại ngọn lửa trong lòng, vì không muốn tổn thương đến bé cưng của cô. Nàng không nói gì ôm chặt lấy eo cô tựa đầu vào ngực cô, mắt khép hờ mệt mỏi. Cô vẫn vậy khuôn mặt lạnh lùng tay vuốt lấy mái tóc đen của người trong lòng

Suốt những này trong lòng cô luôn có sự lo lắng không tên, như.....sặp chuyện gì xảy ra vậy!! Mặc dù cô luôn cười tươi trước mặt nàng nhưng trong lòng thì không khỏi buồn phiền, chạnh lòng.

------------------------------------------------------

Về đến biệt thự cô bế nàng lên phòng dặn quản gia hãy dọn đồ ăn đem lên phòng, cô bế nàng đặt nàng trên giường lấy đồ mà nàng đã mua đặt lên bàn bản thân thì lấy một bộ đồ ngủ thoải mái đi vào nhà tắm.

Nàng cau mày tỉnh dậy thì thấy mình đang ở phòng ngủ được đấp chăn cẩn thận thì mĩm cười. Cánh cửa phòng tắm mở ra cô mặc trên người chiếc váy mỏng, mái tóc nâu ượt loã xoã thật mê người. Cô nhìn thấy nàng đã tỉnh thì đi đến đặt nàng ngồi trên đùi mình sủng nịnh.

- Cục cưng đã dậy rồi sao?! Em hãy đi tắm đi sau đó chúng ta sẽ ăn cơm và Fany sẽ rửa vết thương cho em

- Em biết rồi!! Àh em có cái này muốn đưa cho Fany xem!!

Nàng nói rồi đứng dậy khỏi đùi cô đi đến bên chiếc bàn lấy món đồ lúc sáng đã mua mĩm cười ngồi lại trong lòng cô, đưa món đồ ra trước mặt cô nói

- Em mua cho Fany đó xem thử có thích không?!

Cô cầm lấy nó và nhìn vào bên trong có hai chiếc hộp, được đặt gọn gẽ trong. Cô cầm lấy chiếc hộp đầu tiên mở nó ra, một chiếc cài áo thật tinh tế và vừa mặt cô mĩm cười. Rồi mở chiếc hộp còn lại là một chiếc cà vạt màu đỏ đô vô cùng sang trọng, không ngại lấy tay mơn trớn lên nó chật liệu vải thật êm mịn thật thích tay. Cô để chúng qua một bên, hôn lấy cái môi đẹp đẽ kia không ngừng mút lấy tay lại không an phận sờ lên xuống trên lưng nàng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, cô để nàng nhẹ nhàng dười thân mình môi lưỡi không hề rời ra cô vớ tay tắt lấy đèn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro