Chap 2: Em đến bên tôi
*tít tít*
Tiếng chuông báo thức reo lên đánh thức cô gái đang cuốn mình trong chiếc chăn ấm. Nàng với tay tắt lấy tiếng chuông đáng ghét kia, nàng bật người dậy khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo búng ra sữa lộ ra sau lớp chăn mái tóc đen nhánh đến ngang lưng hơi rối đôi mắt nhấm nghiền chưa chịu mở. Nàng lấy tay dụi dụi mắt mình môi hơi chu ra nhìn rất dễ thương
Nàng Kim Taeyeon là học sinh đại học Seoul nàng là một trong những học sinh ưu tú của trường năm nay đã được 17 tuổi nàng là trẻ mồ côi, hiện giờ nàng không còn sống ở đó nữa nàng đã sống tự lập và do nhà nước đã chu cấp tiền cho cô hằng tháng nên cô đã dành dụm và mua một căn nhà nhỏ ở gần trường. Ngoài đi học ra cô còn đi làm thêm để kiếm thêm tiền trang trãi cho việc học dù cuộc sống có khó khăn nhưng cô vẫn cảm thấy hài lòng về nó có lúc thấy những gia đình khác có đầy đủ cả ba và mẹ khiến cô cảm thấy buồn nhưng cô không gì thể mà gục ngã mà cô lấy nó làm động lực để vượt qua khó khăn.
Nàng mặc trên người bồ đồng phục học sinh của trường đi ra ngoài trên vai mang một chiếc cặp, nàng dắt chiếc xe đạp của mình chuẩn bị đến trường.
Nàng chạy được khoảng một đoạn thì đâu đó một chiếc xe hơi đắt tiền chạy đến nàng trợn to mắt
*RẦM*
*KÉTTTTTTTT*
- Có chuyện gì vậy. Cô hỏi
- Dạ thưa cô chủ tôi sơ xuất hình như là tôi đâm phải một cô gái
- Aissh. Cô cau mày bước xuống xe
Nàng đang ngồi bệt dưới đất chiếc xe đạp nằm ngỗn ngang đầu gối nàng chảy máu. Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó mà ngẫn ngơ vài giây cô vội chạy đến
- Cô có sao không. Fany lạnh lùng hỏi
- Dạ không sao
- Xe cô hư rồi lên đây đi tôi chờ cô
- Dạ cám ơn.
Taeyeonpov:" cũng may là chị biết điều đó"
Fany đỡ nàng lên xe của mình sau đó kêu tài xế chạy đi. Cô nhìn cô gái bên cạnh khuôn mặt xinh đẹp, trẻ như vậy lại mặc đồ học sinh chắc là sinh viên năm nhất. Cô tự hỏi tại sao người con gái này lại có gì đó rất thu hút. Do không khí quá im lặng nên cô lên tiếng phá bầu không khí đó
- Trường ở đâu?
- Đại học Seoul ạ
- Minho đến bệnh viện gần đây nhất cho tôi
- Vâng! Thưa cô chủ
- Hả tại sao phải đến bệnh viện tôi trễ giờ học rồi đó
- Em nên im lặng đi!!. Cô quay qua lạnh lùng ra lệnh
Taeyeon liền cụp đuôi lại im bặt người phụ nữ này thật đáng sợ nga~
5' sau hai người đã tới được bệnh viện cô đi ra ngoài vòng qua bên cạnh bế thốc Taeyeon lên nàng hơi bất ngờ la lên một tiếng lên tiếng trách móc
-A chị làm gì vậy bỏ tôi xuống. Nàng giãy giụa
- Em mà không im là tôi thả tay ra đó!!!. Cô hơi nớ lỏng tay
Nàng liền sợ hãi báu láy áo cô. Cô nhết miệng cười bước vào trong. Cô bé này thật dễ thương cô nghĩ là đã rung động rồi.
Bác sĩ đang khử trùng và băng bó cho nàng, cô đứng bên cạnh dựa vào tường khoan tay lại nhìn những động tác của vị bác sĩ sau khi băng vết thương xong ông nghiêm mặt nói
- Cô nên nghỉ ngơi tránh đi lại vì xương đầu gối hơi bị nứt nên nếu đi lại quá nhiều thì sẽ tổn thương đến vết thương như vậy vết nứt sẽ càng nặng
- hix chết rồi tôi phải làm thêm và đi học nữa phải làm sao đây
- Nghỉ phép vài ngày là được mà. Cô lạnh lùng nói
Nàng liếc xéo cô tại ai mà cô bị như vậy chứ thiệt là
- Chị có biết tôi sẽ bị mất bài và bị chủ quán đuổi việc không hả?
- Tôi nhận nuôi cô là được chứ gì?!
- MỐ!! Chị nói gì vậy
- Chẳng phải em đang trẻ mồ côi và cần người nuôi dưỡng sao tôi nuôi em là được
- Sao sao chị biết.....àh chị điều tra tôi!!!!
Cô nhún vai đi đến bên giường bế nàng lên. Nàng liền giãy giụa la oan oán
- Chị thả tôi xuống!!! Tôi tự đi được
- Bác sĩ àh hiện giờ em ấy có đi được không ạh
- Hiện giờ thì chưa được
- Có nghe hay chưa. Cô hỏi
-........... Nàng đỏ mặt không trả lời cúi mặt xuống
Nàng đỏ mặt là do mặt cô quá gần và một phần là do hương thơm đó quá quyến rũ khiến hai má ẩn hồng . Nàng im lặng để cô bế mình đi cô hài lòng vì cục bột nhỏ trong lòng không cục cựa nữa cô nhất định phải đem nàng về nhà
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro