Chap 20: Nghi ngờ
Ánh nắng chen chúc nhau soi qua khe cửa vào bữa sớm mai đánh thức cô nàng bé nhỏ đang ngủ say trên giường, chợt tỉnh giấc vì sự quấy rầy của ánh nắng buổi sớm. Rồi mỉm cười hạnh phúc khi nhìn lên người đang bảo bọc mình trong vòng tay ấm áp, nàng cứ mãi ngấm nhìn cô như thế một hồi lâu, rồi nũng nịu vùi mặt vào sâu trong lòng người kia.
Sự chuyển mình của nàng có lẽ đánh thức con người đáng sợ kia, cô cau mày mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Nàng nhìn lên cười thật tươi, cô cũng chợt mĩm cười
- Good morning Fany àh~~
- Good morning!
Cô ôm lấy nàng thật chặt bàn tay thon dài vuốt ve lấy tấm lưng trần của người kia. Cô cúi xuống đặt nụ hôn thật sâu trên mái tóc đen đã được nhuộm lại thành màu vàng của nàng.
- Hôm nay! Fany sẽ lái xe đưa em đến trường nhé!
- Vâng!
Nàng ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của cô, tấm chăn che chắn cơ thể cũng đã trượt xuống để lộ cả tấm lưng trắng ngần. Bức tranh tuyệt đẹp ấy càng được phơi bầy hơn khi nàng vén mái tóc vàng của mình sang một bên. Cô cứ nằm đó nhìn nàng đang tự vuốt lấy mái tóc của mình, rồi chợt ấm áp trong tim khi thật may mắn có nàng bên cạnh!
Cô ngồi dậy ôm lấy nàng từ phía sau hôn lên chiếc hình xâm nhỏ sau tai nàng, yêu chiều hôn từ vành tai đến cổ rồi lại trở ngược lên chiếc má phúng phính. Nàng cười khúc khích vì nhột
- Bây giờ đi làm vệ sinh nhé!
- Vâng!
Nàng nói tự động ôm lấy cổ cô như một thói quen! Cô ôm nàng đi cho tới khuất dần sau cánh cửa nhà tắm.
------------------------------------------------------
Chiếc xe trắng thể thao sang trọng dừng lại trước cổng trường đại học lớn, cô bước xuống vòng sang bên cạnh mở cửa cho nàng, nắm lấy tay nàng tay còn lại xách cặp dùm nàng. Hình ảnh đẹp của cả hai chẳng mấy chốc đã ảnh hưởng đến những sinh viên của trường.
Cô đưa cặp cho nàng, vuốt tóc điểm nhẹ một nụ hôn lên chiếc trán thanh cao kia.
- Em đi học vui nhé! Chiều Fany sẽ đến rước!
- Vâng! Nàng đáp rồi hôn lên má người yêu rồi xoay người đi vào trong
Nụ cười toả nắng của cô mấy chốc đã biến mất khi bóng nàng đã khuất, đôi mắt dịu dàng mà khi nãy mọi người đã nhìn thấy khi cô dành cho nàng bây giờ đã biến thành một ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.
Cô đi vào xe tay chuẩn bị cầm vô lăng định rời đi! Thì chiếc điện thoại ren lên. Màn hình chiếc điện thoại màu hồng hiện lên dòng chữ " Sooyoung"
Cô trượt nhẹ màn hình áp vào tai trả lời
- Alo!
- Mình đã điều tra được tên sát thủ đã ám sát cậu trước cửa cty ở đâu rồi!
- Được rồi! Mình muốn hắn phải khai hết mọi chuyện cậu mau đem hắn đến nơi đó đi!
- Được rồi! Gặp lại sau!
Sooyoung tắt máy cô để điện thoại lại chỗ cũ. Đúng là bạn bè thân thiết mặc dù không chính xác là cô nói ở đâu? nhưng vẫn biết nơi mà cô nói đến. Cô cứ thế lái chiếc xe thể thao của mình rời đi với tốc độ kinh người!!
------------------------------------------------------
- Sắp tới thầy muốn thấy được một bài vẽ kiểu cổ điển của những ngồi nhà ở Anh Quốc các em.......
Tiếng nói vọng khắp lớp học của giáo sư trên giảng đường không câu nào là rơi vào lỗ tai cô gái bé nhỏ với mái vàng đang ngồi cạnh cửa sổ cả. Nàng đang nghĩ về cô, Haizz! Mới xa có mấy tiếng là thấy nhớ rồi thật chán quá đi. Nếu bình thường sẽ có Jessica cùng trò chuyện, nhưng hôm nay cô ấy không có cùng tiết với cô nên không ai để cô tâm sự cả!! Tiếng chuông vang lên như kéo nàng khỏi những suy nghĩ, nàng lấy hết những bản vẽ của mình vào cặp rồi đi ra khỏi lớp để đến căn tin!!
Hai cô nàng tóc vàng đang ngồi trò chuyện vui vẻ những nam sinh gần đó không khỏi ngẩn ngơ khi lâu lâu sẽ thấy nự cười tươi của hai nàng khi đang nói đến một điều thú vị nào đó, nhưng đâu ai biết được rằng cả hai đã có chồng sắp cưới hết rồi!!
- Taeyeon àh hôm nay mình sẽ cũng đi chơi với Seobang đó cậu cùng Fany đi chơi với tớ nhé~~
- Được rồi mình sẽ nói lại sau!! Nàng cười nhẹ nói
------------------------------------------------------
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ học. Các sinh viên hối hả trở về nhà, nàng thì cùng Jessie đang vừa đi vừa trò chuyện với nhau.
- Ah Seobang đến rồi mình đi trước nhé!
Jessie nói khi đã thấy thân ảnh đứng trước cổng nàng vẫy tay chao Taeyeon rồi đi đến chỗ Yuri.
Nàng mím môi nhìn Jessie rời đi. Sao hôm nay Fany đón trễ thế!!!
Tiếng còi xe vang lên nàng ngước lên nhìn chiếc xe quen thuộc của ai đó đã đến. Nàng phồng má khoanh tay quay mặt sang hướng khác, không chịu bước lên xe!!!
Cô ngồi bên trong khó hiểu nhìn nàng rồi phì cười vì đã biết lý do. Cô bước xuống xe đi đến trước mặt nàng nói
- Bảo bối sao vậy?!
-.......đến trễ
- Aiggo!! Sorry
- Đừng có bắn tiếng anh với em! Hứ! Nàng xoay mặt sang hướng khác không nhìn cô nữa. Gì chứ?! Xin lỗi như thế chưa thành ý
- ......xin lỗi mà Fany bận một số việc thôi mà! Đừng giận Fany nữa có được không?!~~
Nàng hơi mĩm cười không thèm để ý đến cô, vòng sang cô đi đến cửa xe ngồi vào xe. Cô lắc đầu thật trẻ con!!
------------------------------------------------------
Về đến nhà nàng đi một mạch vào cửa bỏ qua cái cúi chào của quản gia Han. Ông ngẩng đầu lên khi không nghe đến lời chào đáp lại. Rồi chứng kiến cảnh cô chủ không ngừng đi theo năn nỉ tiểu thư thì biết đã có người bị ăn bơ rồi!!!!
Nàng đi một mạch bỏ cô lại phía sau, không thèm quan tâm đến cô nữa để nàng chờ thật đáng ghét!!
Cô thật khó chịu khi thấy nàng không thèm để ý đến mình, cô liền đi nhanh mấy bước nắm lấy cổ tay nàng kéo lại. Nàng mất thăng bằng ngã vào vòng tay ấm áp
- Ai cho phép em không để ý đến Fany chứ!! Cô bá đạo nói
Nàng giận dõi đánh thùm thụp vào ngực cô, xin lỗi bằng kiểu ra lệnh như thế sao?!!
Cô nắm lấy bàn tay không ngoan kia, từ từ đẩy nhẹ nàng vào tường hôn lên môi nàng một nụ hôn sâu. Nàng ưm ưm không đáp lại đánh đánh vào vai cô. Nhưng lực đánh từ từ nhẹ dần nhẹ dần, nàng cười khi hôn cô tay luồn vào mái tóc màu nâu kia. Môi lưỡi dây dưa, cô hôn lên môi nàng không mạnh bạo cũng không quá hờn hợt, chỉ là một chút dịu dàng một chút nóng bổng.
Cô rời ra khi người trong lòng đã có dấu hiệu hết oxi! Rồi mĩm cười thật tươi để lộ cả vầng trăng khuyết trên đôi mắt
- Vậy là! Bảo bối đã hết giận rồi nha~
- Hứ!
- Hahahahaha! Cô cười lớn
------------------------------------------------------
Nàng lau khô tóc khi đã tắm xong nhìn lên phía giường chẳng thấy cô đâu cả, nàng để chiếc khăn lau tóc lên giường rồi đi ra khỏi phóng để tìm cô.
Nàng mở cửa thư phòng của cô kì lạ! Cô phải ở đây chứ, nàng định rời đi nhưng chiếc hộp màu đỏ đặt trên bàn làm việc khiến nàng tò mò. Nàng đi đến bên chiếc bàn cầm chiếc hộp màu đỏ bằng nhung dài , thật đẹp. Nàng mở nó ra rồi giật mình, khi thấy thứ bên trong một cây súng nhắm màu đỏ nàng cầm nó lên, Fany mua thứ này để làm gì chứ!!
Trên đó còn khắc tên cô, rồi nàng liền chú ý đến tấm giấy nhỏ và một tấm hình, được để trong hộp nàng để cây súng sang bàn rồi cầm nó mở ra xem. Trong tấm hình là có ba người, cô, Yuri, Sooyoung?!
Rồi nàng mở tờ giấy ra" tiffany Hwang tớ tặng cậu sá...."
-em đang làm gì vậy?!
Giọng nói có mang phần tức giận vang lên khiến nàng giật mình bỏ tờ giấy xuống.
END
Hello tui đã trở lại!!! Có ai nhớ au hok?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro