Chap 21: Sự thật

- EM ĐANG LÀM GÌ  VẬY?!

- Hớ! Em.....em chỉ....x

- TẠI SAO EM LẠI ĐỤNG ĐỒ CỦA FANY MÀ LẠI KHÔNG HỎI CHỨ!!!

- Em....em ĐÂU CÓ FANY Ở ĐÂY MÀ EM HỎI CHỨ!!!

Nàng giận dữ nói, cô thật quá đáng chỉ là tò mò một chút cũng đâu cần lớn tiếng như vậy?!

Cô ngỡ ngàng thầm tự trách sao mình lại mất kiểm soát như vậy?! Lại quát lớn với nàng như thế!

- Taey....

Cô định xin lỗi nhưng lời chưa nói dứt câu thì nàng đã vụt chạy đii!!

Cô nhăn mày tự vò lấy tóc mình sao lại làm như vậy chứ, bây giờ thì cô đã hối hận rồi. Thật ra..lúc nãy khi thấy nàng cầm thứ đó trong tay cô đã giật mình mặt tái xanh vì sợ hãi nếu như để nàng biết được thì coi như tong. Lúc nãy trong lúc nàng đi tắm cô định sẽ lấy chúng ra để lâu chùi nhưng do quên lấy khăn lâu nên cô mới đi xuống dưới nhà để lấy ,lên đến nơi lại làm chuyện ngu ngốc thật là!!!

Nàng chùm kín chăn quanh người từ đầu đến chân, lặng lẽ khóc nức. Tại sao Fany lại lớn tiếng như thế, nàng chỉ là muốn xem một chút đâu cần phải lớn tiếng như vậy. Đúng là nàng không tốt, khi xem lén đồ của người khác nhưng bản thân cũng không đáng bị la như vậy!!!

Cô bước vào phòng thân ảnh run lên trên giường tiếng nức ngẹn không ngừng vang lên khiến tim cô chợt nhói lên. Cô đi đến bên giường dịu giọng khều khều lấy nàng nói

- Taeyeon ah~ Fany xin lỗi.....thật không đúng khi lớn tiếng với em như thế......em đừng giận có được không?!

- Hức.........hức.....haaaaaa~~~ nàng khóc tức tưởi dưới tấm chăn

Cô liền đau nhói vòng tay ôm cái kén kia vào lòng gở lấy tấm chăn. Khuôn mặt nàng bây giờ đã lấm lem nước mắt, nhìn cô bằng cặp mắt đỏ hoe

- Đừng khóc.....Fany xin lỗi!!

Cô dịu dàng lau đi những giọt nước mắt kia

- Bỏ em xuống!! Nàng lạnh giọng nói nhưng nghe như làm nũng hơn khi giọng đã lạc đi vì khóc quá nhiều

- Không! Bảo bối àh~~~ fany xin lỗi..xin lỗi,xin lỗi mà~

Cô ôm chặt lấy nàng, tay vuốt lấy tóc hôn lên mái tóc kia. Rồi không gian rơi vào im lặng, nàng nhẹ nhàng rút đầu vào ngực cô tay cô thì vuốt ve lấy mái tóc vàng óng

- Xin lỗi....xin lỗi em rất nhiều....lúc nãy do quá nóng giận nên Fany mới thế....fany thật không thích lắm nếu người khác.....đụng vào đồ của mình

- Kể cả em sao?! Nàng đưa cặp mắt long lanh đỏ hoe như chật chào rơi nếu như cô nói" ừ"

- Không phải thế....chỉ là đó là vật.....nguy hiểm cho nên em không được tấy máy tay chân có rõ không hả?! Cô đang nghiêm túc nói chợt nói một tràng như mắng yêu vậy nàng đang khóc cũng phải bật cười!!!

- Gì chứ! Mà nó dùng để làm gì vậy.....HUH ĐỪNG NÓI  VỚI EM FANY LẤY CÁI ĐÓ ĐỂ GIẾT NGƯỜI ĐÓ NHA!!!!

Nàng la lớn nói

Cô trợn mắt chợt vội vàng giải thích

- Anii!!! Đó là món quà sinh nhật Sooyoung tặng cho Fany mà....chúng dùng để đi săn thú em đang nghĩ gì vậy hả?!

- Phù!! Làm em hết hồn àh!!

-sao?! Bảo bối còn giận nữa không?! Cô nói ôm nàng thiệt chặt

Nàng đỏ mặt im lặng, chu môi

- Hết rồi!! Em cũng xin lỗi vì đã lấy đồ của Fany mà không xin phép!!

- Ngoan lắm! Giờ thì đi ngủ thôi!!

Cô ôm nàng trong tay nằm xuống chiếc giường êm ái. Hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------

Chiếc xe thể thao quen thuộc đậu trước cổng trường. Cô dịu dàng vuốt lấy mái tóc đôi mắt trăn trở như có chuyện khó nói. Nàng nhìn cô lo lắng hỏi!

- Fany sao thế! Có chuyện gì nói với em sao?!

- Umk.....chiều nay Fany có một cuộc họp quan trọng không thể đón em được,.......xin lỗi nhé!

- Hihi! Không sao đâu mà! Đó là công việc của Fany em hiểu!

- Cám ơn em!

Nói đoạn nàng chào tạm biệt cô một nụ hôn xoay vào trong, cô cười buồn vẫy tay nàng rồi leo lên xe rời đi!
------------------------------------------------------

Nàng đứng trước cổng trường tay liên tục nhìn đồng hồ ngó nghiêng như đang chờ ai đó,

- Taxi!! Nàng gọi lớn khi thấy chiếc xe Taxi chạy về hướng mình

Nàng leo lên xe, xoay qua nói với tài xế

- Phiền chú chờ cháu đến cô nhi viện..***

- Được rồi!

Nàng mĩm cười nhẹ nhìn ra cửa sổ, hôm nay  nàng muốn đến thăm các sơ và các em nhỏ của mình, đã lâu rồi kể từ khi Fany nhận nuôi nàng. Vì phải bận trong các kỳ thi nên nàng, không có thời gian để về thăm lại mái nhà cũ.

- Đến nơi rồi thưa cô! Chú tài xế xoay lại nói với nàng

Nàng mĩm cười đưa tiền rồi xuống xe không quên cám ơn người tài xế. Nàng xoay lại, khuôn viên cô nhi viện được sơn màu xanh biển xinh xắn nằm trong một khu ngoại ngô. Phía sau là một khu đất trống bồ công anh vô cùng xinh đẹp và một ngôi nhà thờ cổ điển lớn, những hàng cây xanh mát đung đưa theo từng ngọn gió. Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hưm thật dễ chịu! Không khí ở đây thật trong lành, nàng nhớ nó!!

Nàng bước vào trong các em nhỏ đang chơi cùng các sơ của mình, chúng là những đứa trẻ nghịch ngợm và đáng yêu. Thật tội nghiệp nàng thương các em ấy như là em ruột của mình, vì chúng cũng bị cha mẹ bỏ rơi nàng thầm nghĩ chúng chỉ là những đứa trẻ vô tội, tại sao cha mẹ của chúng lại tàn nhẫn như vậy?'

- Ah! Chị Taeyeon về rồi!. Tiếng nói của một đứa trẻ vang lên như vựt nàng khỏi những mớ suy nghĩ

Các sơ cùng các em khác nhìn ra phía cửa và vui mừng khi thấy nàng, các em nhỏ thì xoay xung quanh nàng. Các sơ thì nhìn nàng nay đã lớn và không khỏi vui mừng khi cô bé ngày nào bây giờ đã có người bên cạnh!

- Chết rồi! Làm sao đây chị quên đem quà cho các em rồi! Nàng nói với một cặp mắt hối lỗi

- Không sao đâu ạh! Chị đến chơi là tụi em vui lắm rồi!

- Con gái! Người phụ nữ trung niên nhìn nàng bằng cặp mắt dịu dàng lên tiếng

Nàng nhào vào lòng người phụ nữ trung niên, nước mắt không ngừng rơi

- Sơ! Con rất nhớ sơ

- Ta cũng thế! Con sống tốt chứ?!

- Vâng! Fany đối với con rất tốt

- Ta mong con được hạnh phúc

------------------------------------------------------

Nàng ra cổng với một nụ cười tiếc nuối, trời cũng đã chợp tối, chắc là nàng phải về thôi!

Nàng lấy điện thoại ta bấm một dãy số, nhưng chợt nhớ ra có lẽ Fany vẫn còn bận nàng xoá đi và bấm số Taxi. Chợt bóng xe quen thuộc ở phía xa làm nàng phải khựt lại. Là Fany, chiếc xe vụt qua nàng có lẽ Fany không thấy nàng nên không ngừng xe lại. Nhưng mà Fany làm gì ở đây, tại sao Fany nói dối là có việc bận chứ!!

Chiếc xe đậu trước một căn nhà hoang lớn, cô bước xuống xe khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ. Bên cạnh nàng, là Sooyoung cùng một số người mặc Vest đen họ đi vào trong. Nàng núp ở gần đó đã thấy hết, Fany đến đây làm gì nàng lén đi đến bên cửa sổ nơi đó nhìn vào trong. Thân ảnh quen thuộc đang ngồi đó nhìn lên tên trước mắt bằng cặp mắt câm phẫn. Hắn bị trói vào một cái ghế, mặt mầy toàn là máu như mới bị tra tấn xong, nàng bịt miệng mình lại mở to mắt ngạc nhiên!

Cô đi đến trước mặt hắn nắm đầu hắn giựt ngược lại phía sau, khuôn mặt vẫn thế lạnh lùng đến đáng sợ

- Nói! Có phải Erid sai mày giết tao hay không?!

- Không!

Cô điên tiết cầm cây gậy của Minho đang giữ đánh vào bã vai hắn. Hắn la lên thảm thiết, nhưng tuyệt nhiên không nói một chữ cắn răng chịu đựng

- NÓI! ERID HIỆN GIỜ Ở ĐÂU HẢ?!

- Tao....không...b...i..ế..t

- THẰNG KHỐN KIẾP!!! Cô cầm súng chỉ thẳng vào thái dương của hắn

- NẾU MÀY KHÔNG NÓI! Thì đừng trách tao

- Hahahahahahahahahah

- Cười cái gì?!

- Hwang tổng! Nếu như có giết tao thì tao cũng không nói đâu. Tao mà không trả thù được thì Erid cũng sẽ thay tao giết mày

- TAO ĐÃ LÀM GÌ...

- MÀY ĐÃ HẠI CHẾT EM GÁI CỦA TAO!!!!

- Sao?! Em gái của mày?!

- Phải! Chính mày đã kêu người cưỡng bức nó HẠI NÓ PHẢI TỰ SÁT VÀ CHẾT THÊ THẢM!!

-.......,..

- MÀY LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI!! ĐỒ MÁU LẠNH

Hắn điên lên la lớn

- Mày là kẻ giết người!!! Giết người!! Giết người...GIẾT NGƯỜI!!!!

* ĐOÀNG*

Hắn ta trợn mắt ngã xuống hướng đến cửa sổ, trên trán có một lỗ nhỏ do viên đạn gây ra!!

- Đem sát nó tiêu huỷ!!

- Vâng!!

Cô nói rồi cũng Sooyoung lạnh lùng bước đi không đoái hoài gì đến cái sát đó

Còn nàng khuôn mặt đã trắng bệt không còn giọt máu. Không ngừng thở gấp vì sợ hãi, tay bịt miệng ngăn không cho bản thân la lên.

"Không! Đây không phi là s tht! Đó không phi là Fany! Không phi"

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro