Chap 30: Trở về

CẢNH BÁO CẢNH (h) nhẹ: au phải cánh cáo nhng bạn chưa đủ tuổi nhé! Và đừng ném gạch khi đọc đến đoạn đó.
-------------------------------
Bác sĩ cùng y tá vội vã đẩy một bệnh nhân trên băng ca đi đến phòng cấp cứu. Bên cạnh còn có 4 người thân của bệnh nhân theo cùng

- Tránh ra! Tránh ra

Tiếng vị bác sĩ la lớn hối thúc các bệnh nhân khác nhường đường.

Phòng cấp cứu đóng lại đèn chuyển màu đỏ. Sooyoung và những người còn lại không ngừng lo lắng

- Soo àh! Sao chỉ có Fany vậy còn Taeyeon đâu?! Sunny lắc nhẹ tay người yêu mình lo lắng hỏi khuôn mặt sớm đã đầy nước mắt

- Soo cũng không biết nữa, đến nơi thì thấy Tiffany nằm đó cơ thể thì đầy vết thương lớn nhỏ......hình như Erid mang Taeyeon theo cùng rồi

- Hả?! Sunny nhăn mày

- Bọn em đừng lo lắng! Cảnh sát đã cho người truy nã hắn không lâu sẽ tìm được Taeyeon thôi!

Hai nàng nghe thế cũng bớt lo lắng phần nào. Nhưng vẫn không kìm được nước mắt
------------------------------------------------

*bíp bíp*

* TÍT~~~~~*

- Bác sĩ Hwang tim bệnh nhân... Tiếng một bác sĩ thực tập vang lên

Yoona hơi giật mình cùng sợ hãi, nhưng khuôn mặt lại lấy lại vẻ kiên định vốn có

- Chuận bị máy kích điện

Yoona đặt chiếc máy vào hai bên ngực cô nói

- 100

* bịch*

- 150
* bịch*

- 200

Chàng bác sĩ thực tập chừng chừ

- TÔI BẢO 200

- V...vâng!

* bịch*

Không được tại sao nhịp tim lại không đập lại vậy chứ?!

- Bác sĩ Hwang.....cô ấy

Yoona nhìn đến đôi mắt nhắm nghiền kia đầy phức tạp. Chợt đôi mắt đang nhắm kia khẽ run, Yoona mở to mắt như không tin vào mắt mình. Cô vội lấy chiếc đèn pin mở nhẹ mắt cô rọi vào, con ngươi đen hơi chuyển động. Cô vui mừng nhìn đến máy đo tim, nhịp tim đã trở lại bình thường.

------------------------------------------------
*một lát sau*

Đèn phẩu thuật đã phụt tắt bốn thân ảnh vội bước đến bên người bác sĩ trẻ đã bước ra khỏi cửa.

- Sao rồi?!

- Cô ấy có sao không

- Yoona àh sao em không trả lời

- THÔI!! Jessica lớn tiếng ngăn hai kẻ làm loạn kia

- Để em ấy nói đi chứ!!!

Sooyoung và Yuri liền im bặt. Yoona thấy cảnh đó thì cười thầm trong bụng, nhưng khuôn mặt thì chẳng biểu hiện gì. Yoona tháo khẩu trang ra nói

- Chị ấy đã qua cơn nguy kịch rồi....nhưng có lẽ chứng thương ở đầu sẽ gây triệu chứng nên cần theo dõi một thời gian

- Haizz~ tốt quá rồi

------------------------------------------------

* 2 tháng sau*

Ánh nắng của buổi sớm chịu rọi vào căn phòng. Tiếng máy móc, tiếng máy đo nhịp tim cùng mùi thuốc nồng nặc, vô cùng khó chịu. Đã hai tháng nay cô cũng chưa có dấu hiệu tĩnh, cô đã hôn mê và nằm ở bệnh viện. Mọi việc  ở cty đều do Yuri và Sooyoung quản lí, đôi khi sẽ ghé thăm cô ở bệnh viện. Họ không ngừng cho người tìm kiếm Taeyeon và Erid nhưng vẫn chưa có tung tích gì. Yoona thì thường  xuyên bên cạnh cô trò chuyện, chăm sóc. Chứng kiến cảnh chị mình dằn dặt với bệnh tật, đấu tranh tư tưởng trên giường bệnh thật khiến cô đau lòng. Mặc dù chỉ là chị em họ nhưng từ khi cha mẹ mất đến nay, (tức là cậu mợ của Tiffany )cô là người đã bên cạnh chăm sóc Yoona cho đến hôm nay. Nên đối với Yoona cô không những là chị còn là ân nhân, nên thật đau lòng khi chị như vậy.

* Chợt*

Cô y tá đang ngồi một góc xem tập chí nhưng không thể tin vào mắt mình. Ngón tay cô đã cử động, đôi mắt từ từ mở nhưng có lẽ đã hôn mê quá lâu, nên ánh sáng hắt vào khiến cô khó chịu cau mày nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân vội vã của cô y tá trên hành lang bệnh viện. Cô gõ cửa vào bên trong

- Viện trưởng Hwang.....Hwang tổng đã tỉnh rồi

Yoona đang cúi cắm xem bệnh ác liền giật mình ngẩng đầu, không nói tiếng nào liền chạy khỏi phòng nhanh như một cơn gió. Nhưng nếu tinh mắt thấy, thì trên khuôn mặt rõ ràng là đang cười.

------------------------------------------------
* Ở một nơi khác*

Căn nhà kho cũ nát đầy bóc mùi và bụi bậm. Không ngừng vang lên những tiếng đánh và kêu khóc thật thảm thương, cùng với tiếng cười man rợ cũng một đám đàn ông. Xung quanh chỉ bao trùm một màu tối, cô gái đang nằm dưới sàn lạnh không ngừng run rẩy khi trên người quần áo đều rách.

- Hahahahaa đại ca thật tốt khi đã giao cho chúng ta canh chừng con mồi ngon như vậy

- Phải! Không biết nó có chịu nổi không khi ngày nào cũng bị chúng ta hành hạ!

- Nè thằng khốn! Cẩn thận đấy mày đeo BCS vào chưa hả?! Coi chừng lãnh đạn đấy hahahahahaha

- Yên tâm đi......rồi......mà

- Tụi tao đi trước đây

Tiếng nói đê tiện của bọn đàn ông, cùng âm thanh ma sát ám mụi của tên thanh niên không ngừng ra vào bên trong cô gái. ( CẢM THẤY BẢN THÂN THẬT **** KHI VIẾT MẤY DÒNG NÀY)

Tên thanh niên ngã đầu ra sau khi đã lên đỉnh, hắn nhết mép cười khi nàng nằm đó với cặp mắt vô hồn. Nàng đã  im lặng từ nãy đến giờ, không rên rỉ, không kêu khóc, van xin. Thật chất nàng đã chết, tim vẫn đập nhưng linh hồn đã không còn nữa. Hắn rúc thứ kinh tỡm đã ướt kia ra khỏi hạ bộ của mình quăng xuống đất kéo quần rồi rời khỏi, không quên khoá lấy cửa.

Nàng từ từ ngồi dậy mặt đờ đẫn mắt chỉ nhìn về một hướng, đôi ngươi đã đục ngầu không còn sức sống. Nàng lấy tay ôm lấy thân, cơ thể run lên từng hồi. Trong hai tháng qua nàng không ngừng bị bọn chúng hành hạ, đánh đập khiến cho nàng bây giờ có lẽ đã không ý thức được xung quanh nữa. Chợt chiếc bàn cũ kĩ nơi góc phòng có tiếng động. Nhưng nàng không mẩy may vì tới nó, chiếc bàn cũ đó bị xê dịch bóng người chui ra khỏi đó. Là một người đàn ông trên người mặc một bộ Vest anh ta hướng tới nàng. Anh đau lòng nhìn nàng nhẹ nhàng nói như một người anh trai

- Tiểu thư! Ta đi thôi tôi tìm được cô rồi

Anh cởi bỏ áo khoát của mình, mặc vào người nàng chiếc áo cởi lớn bao bọc lấy thân người bé nhỏ. Anh choàng tay bế lấy nàng, hướng đến bức tường đã bị đập ra một cái lỗ khá lớn. Rồi anh ôm nàng chạy thoát khỏi đó.

END

Đố các bạn anh ấy là ai?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro