Chap 40: Vô tình(H) End
Chỉ là h nhẹ thôi~~
###################^_^##
Sau khi tiễn Joon Gi về, cô vội vã lấy áo khoác và chìa khoá xe đi ra ngoài. Trên đường đi cô không ngừng mỉm cười, vì nghĩ đến nàng sẽ về bên cạnh mình.
Chiếc xe audi dừng lại trước cổng cô nhi viện. Cô nhìn đồng hồ của mình..giờ này đã khuya chắc nàng vẫn còn ngủ, dù không muốn phá giấc ngủ của nàng. Nhưng cô không chờ được đem bao bối về nhà, cô sợ nàng sẽ chạy khỏi vòng tay cô.
Cô đi đến cổng bấm chuông, nhưng có lẽ mọi người đã ngủ rất say nên không ai nghe tiếng chuông cửa. Cứ thế, cô không ngừng bấm chuông liên tục...chợt phòng khách bật sáng. Bóng dáng vị sơ đi ra mở cổng, rồi bà ngạc nhiên khi vị chủ tịch đang đứng ở đây vào nửa đêm.
- Dạ..không biết Hwang tổng đến đây giờ này có chuyện gì vậy?
- Cháu đến tìm Taeyeon!
Dù đã quen người khác kính nể mình nhưng..không biết vì sao cô lại muốn đối để dịu dàng với vị sơ đứng tuổi này.
- Dạ..nhưng mà
- Đừng lo! Cháu không làm hại em ấy...cháu chỉ muốn đưa cô ấy về nhà..
Vị sơ hơi lo ngại rồi suy nghĩ một lúc cũng cho cô vào trong.
Cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy tại nhà thờ cô nhi viện nhỏ này..là kiến trúc được xây dựng theo phong cách Châu Âu vô cùng độc đáo và sang trọng. Cô được vị sơ dẫn đến một cánh cửa gỗ nằm phía sau chánh điện của chúa. Cô bước vào trong...chỉ là căn phòng nhỏ đơn giản đầy đủ tiện nghi. Trên chiếc giường đơn trắng là thân ảnh bé nhỏ đang ngủ say, cô đứng đó nhìn nàng bằng cặp mắt vô cùng nhẹ nhàng và đôi mắt nâu đó ẩn một chút sự có lỗi. Vị sơ nhẹ nhàng đóng cửa rồi ra ngoài, bà mỉm cười hiền dịu.
Cô đi đến bên giường ngồi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt đã gầy đi nhiều của nàng mà không khỏi nhói trong tim. Cô cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn, rồi hơi rướn người choàng tay, nhẹ nhàng bế lấy nàng đi ra ngoài. Từng cử chỉ đều vô cùng cẩn thận để tránh làm náo động lấy nàng.
Cô ra đến cửa nhẹ gật đầu chào vị sơ, nói một câu rồi nhanh chóng bế nàng vào xe chạy đi
- Mai sẽ có người đến lấy đồ của em ấy....xin lỗi vì đã đến quấy rầy
- Không có gì.. Hwang tổng đi cẩn thận
------------------------------------------
Sáng hôm sau cô thức dậy thật sớm chủ yếu là ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần bên cạnh. Nàng cựa mình vùi sâu mặt mình vào hóm cỗ cô, cô dịu dàng hôn lấy mái tóc đã nhuộm lại đen của nàng. Hít lấy mùi hương mà mong nhớ, ôm lấy nàng thật chặt để thoã lòng nhung nhớ. Cô còn nhớ lúc những chuyện không hay xảy ra, cô đã nhớ nàng đến mức không thể chịu được.....đến nỗi mặc kệ tất cả chỉ muốn ôm lấy nàng ngay lập tức, mặc kệ bản thân có giận cỡ nào, mặc kệ nàng có lừa dối mình... Chỉ muốn tha thứ tất cả. Nhưng cái tôi trong cô quá lớn nên không thể nghe theo trái tim được. Nên cô buộc phải tìm đến rượu, tìm đến những giấc mơ để có thể ôm nàng vào lòng.
Cảm giác bị ai đó ôm chặt làm nàng giật mình tỉnh giấc, nàng bất ngờ khi thấy mình đang nằm trong vòng tay cô. Nàng bật người dậy hất tay cô ra khỏi eo mình, giọng nói bực bội lên tiếng
- Tại sao cô lại ở đây?!!
- Đây là nhà tôi chẳng lẽ tôi phải ở ngoài đường
Nàng nghe cô nói thế thì liền ngó xung quanh....đúng thật là phòng của cô. Nhưng tại sao nàng lại đang ở Hwang gia đây!!
- Vậy tại sao tôi lại ở đây...chẳng phải tôi đang ở cô nhi viện sao?!!!
Cô nhìn nàng không nói, nhàn nhã nhìn bảo bối đang nổi giận. Trong nàng tức giận thật giống như một con mèo nhỏ xù lông, thật đáng yêu. Nàng nhìn cô đăm chiêu...sau đó nghỉ ra gì đó liền trợn mắt quát
- Cô...cô là bắt cóc tôi!!!!!!!
- Tôi không bắt cóc em, chỉ là đem em về nhà thôi mà.
- Chẳng phải cô nói cho tôi thời gian hai ngày sao....sao lại đổi ý như thế!! Nàng nhếch miệng nói
Cô thở dài tiến đến gần nàng ôm lấy nàng, nàng dẫy dụa liên tục đẩy cô ra. Cô càng ôm chặt nàng
- Bảo bối yên nào....em đừng như vậy có được không?
- Thật ra cô muốn gì đây..?!!
Cô dịu dàng hôn nhẹ lên tóc nàng. Cô im lặng không nói, tay cứ liên tục vuốt lấy mái tóc kia. Nàng im lặng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô, những cử chỉ dịu dàng cùng cách xưng hô của cô khiến nàng không khỏi thất kinh.
"Thật ra trong lòng Fany đang nghĩ gì?...."
Chợt một giọt nước ấm nóng rơi trên tóc nàng, nàng hơi ngẩn người nhẹ rời khỏi vòng tay cô. Nàng thấy cô khóc, nàng như thói quen đau lòng dùng tay gạt đi những giọt nươc mắt đó. Tay không rời ra mà cứ ở đó vuốt ve lấy gò má cô. Tim nàng không ngừng nhói lên, khi khuôn mặt trắng hồng, bầu bĩnh ngày nào bây giờ đã gầy đi nhiều và nhìn xanh xao hơn.
Cô bật khóc thành tiếng lao vào lòng nàng, nàng hơi bối rối tay đưa lên vuốt lấy mái tóc kia.
---------------------------------------
Sau khi thoã hết những uất ức, mệt mỏi của bản thân. Thì bây giờ cô đang yên bình gối đầu trên đùi nàng, còn nàng thì vuốt ve lấy mái tóc nâu kia.
- Thật ra....Fany đã biết mọi chuyện rồi......xin lỗi vì đã không tin tưởng em. Fany nhớ em lắm!
Nàng không nói gì chỉ đơn giản là yên lặng lắng nghe cô nói.
Cô ngồi dậy nắm lấy tay nàng đôi mắt ánh lên sự chân thành.
- Taeyeon àh...Fany thật sự không muốn nói những lời đó với em đâu....là do Fany quá nóng giận....quá ghen tuông nên nhất thời nghĩ oan cho em, em tha thứ cho Fany có được không?!!
Nàng không biểu lộ một tí cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Tiffany thấy nàng im lặng thì nghĩ rằng bản thân không có cơ hội, liền cúi đầu buồn bã. Nàng tiến đến ôm lấy trong sự bất ngờ của cô.
- Fany đừng như vậy nữa nhé!...Fany có biết không?..em đã khổ tâm, bất lực đến mức nào khi Fany liên tục không nghe em nói, không tin tưởng em....em đã nghĩ đến bỏ cuộc....tối qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em còn đặt cả vé máy bay để đến Anh nữa đấy!! Cứ nghĩ bản thân sẽ không được gặp Fany nữa....nhưng không ngờ tỉnh dậy lại thấy bản thân ở đây...
- Em muốn rời đi sao...
Cô ngước lên nhìn nàng, đôi mắt đã sớm ươn ướt
- Có lẽ đêm qua là vậy...
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô. Nàng nhìn cô chật vật như vậy chẳng những không thấy đau lòng, mà lại cảm thấy buồn cười. Vì đã lâu rồi chưa thấy cô mít ướt như vậy.
- Nhưng bây giờ em nghĩ....em không thể xa ai đó được...bởi vì ai đó rất quan trọng với em
Cô ngu ngơ nhìn nàng....im lặng không lâu liền lên tiếng
- Em...em nói vậy là
- Haiz~ sao hôm nay Hwang tổng ngốc đến như vậy chứ?!
Nàng thở dài rồi đứng dậy rời giường đi vào nhà vệ sinh, để lại ai đó ngu ngơ ngồi trên giường. Sau khi đã thông suốt cô lại nở một nụ cười tươi rối, hí hửng đi ra ngoài. Còn nàng, đứng bên trong phòng vệ sinh nghe tiếng ai đó cười khúc khích, cũng nở nụ cười theo.
----------------------------------------
Nàng quấn trên người chiếc khăn tắm, tay lựa đồ của mình trong vali, tối qua Fany đã bảo Minho đem vali của nàng về biệt thự. Nàng vừa chọn quần áo, vừa hát bân quơ câu hát nào đó, tâm trạng của nàng thật sự rất tốt. Thật ra nàng sẽ không tha thứ cho cô dễ như vậy nhưng tim lại không chịu đựng được những giọt nước mắt của cô.
Chợt cánh cửa mở ra...sau đó là nhân vật mà nàng không mong muốn gặp nhất lại là người mở cửa.
- Fa...
Jimin khựt lại khi thấy nàng đang đứng trong phòng của Tiffany.
- Cô làm gì ở đây?!!
Nàng lãnh cảm nhìn cô ta, tay khoanh trước ngực không kiên nể đáp trả.
- Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng...cô đang làm gì trong phòng " vị hôn phu" của tôi vậy
Nàng nhấn mạnh từ "vị hôn phu" để nhằm chọc tức Jimin. Cô ta nghiến răng lên tiếng nói đầy phẫn nộ.
- Ai là vị hôn phu của cô chứ ha...sao hả? Có phải đã bị anh ta đá rồi nên muốn quay lại đi...cầu xin sự tha thứ của Fany sao?!!! Cô đừng vọng tưởng cậu ấy sẽ không tha thứ cho cô đâu!!!
- Cô mới là người đừng vọng tưởng!!!!
Tiffany bước vào với một khuôn mặt không thể nào lạnh hơn. Cô tiến đến bên nàng tay ôm lấy vòng eo thon thả.
- Fany cậu tha thứ cho cô ta dễ dàng thế sao?! Cô ta..cô ta là lên giường với thằng đàn ông khác đó cô ta là tiện nhân câ-..AA!
* Chát*
Tiếng động chua chát vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Jimin bàng hoàng xoay sang nhìn cô. Tiffany vẫn giữ một khuôn mặt bình thãn và câu nói phát ra khiến cô ta chết lặng.
- Cô mới chính là tiện nhân!! Cô và tên khốn Beakhyun kia đã dùng thủ đoạn hãm hại bảo bối của tôi.....đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!!!
- Phải!! Là tớ làm đó!! Thì đã sao hả?!!...tất cả là tại cô ta, tại cô ta nên tớ không được ở bên cậu!!!
Cô ta chỉ vào nàng quát lớn
- Thế nào là ở bên cạnh?! Tôi đã nói với cô rồi, tôi hoàn toàn không có chút tình cảm gì với cô...chỉ mình tự mình đa tình thôi
- Tại sao vậy?! Tại sao cậu lại yêu cô ta chứ, trong khi cậu gặp cô ta một lần còn tớ..lúc ở Mỹ tớ ở bên cạnh cậu tận 4 năm, bên cạnh động viên cậu, chăm sóc cậu...TẠI SAO CON NGƯỜI CẬU LẠI VÔ TÌNH NHƯ VẬY!!!
- Cô đừng trách tôi vô tình...chính cô tự chuốt đau cho mình thôi...tình yêu không thể ép buộc được...cô chỉ ích kỷ muốn chiếm được tôi thôi..đó không phải là yêu...
- Không phải!! Là tớ yêu cậu nên tớ mới làm như vậy!!!
- Nếu cô yêu Fany thì đã không qua lại với Beakhyun rồi!
- Cô im đi! Cô thì biết cái gì đó là tôi muốn lợi dụng hắn để giành lại Fany mà thôi
- Ngay cả chấp nhận lên giường với hắn..?
- Cô..
- Jimin cô là một con người thủ đoạn..tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, trước khi tôi nổi điên cô nên biến khỏi mắt tôi đi!!!
Cô ta tức giận cùng đau lòng khi nghe những lời nói đó của cô. Jimin liếc lấy con dao rọc giấy đang nằm trong chiếc vali mở toan ở dưới sàn liền vơ lấy...kéo chúng lên xông đến nàng, lưỡi dao sắc bén tiến đến người nàng. Cô hốt hoảng tay chụp lấy đầu dao giật mạnh chúng...Jimin bị lực của cô làm cho té xuống sàn. Ánh mắt cô bây giờ nhìn Jimin đầy oán hận, tức giận đến tột cùng. Hai con ngươi đỏ ngầu gân máu vì tức giận nhìn cô ta, Taeyeon đứng phía sau cô thì đứng chết trân. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên nàng không nắm bắt kịp.
- Tại sao vậy?! Hức...tại sao đến cuối cùng...cậu cũng chọn cách bảo vệ cô ta chứ!!
-....
Minho từ sáng đã đến biệt thự để đến đưa Tiffany đi làm, anh nghe tiếng cãi vã trên lầu nên mới lên xem thử. Anh hơi giật mình khi thấy tay cô chủ cầm con dao rọc giấy, tay thì đầy máu còn Jimin thì ngồi sụp dưới sàn. Anh nhìn cô, cô hất đầu về phía Jimin anh hiểu ý liền đi vào lôi Jimin ra ngoài, kìm chặt cô ta mặt cô ta kêu la phản đối.
- Đừng để tôi thấy mặt cô ta nữa
Nàng chạy lại nắm lấy tay cô kéo đến bên giường, rồi tìm họp cứu thương trong nhà để sơ cứu vết thương cho cô. Nàng nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cô, cô cũng ngoan ngoãn để yên cho nàng làm, không than đau hay rên rỉ, đôi ngươi vẫn chung thuỷ ngắm nhìn nàng. Bây giờ cô mới để ý đến, rằng nàng vẫn chưa thay đồ trên người vẫn là chiếc khăn tắm. Cô nhìn đến quai hàm, xương quai xanh của nàng mà thở không thông. Người nóng lên đầy khó chịu, đã lâu rồi cô vẫn chưa "gần gủi" với nàng. Hai mắt đục ngầu vì dục vọng, cô thở gấp không ngừng. Nàng thấy lạ..ngẩn mặt nhìn cô, nàng bối rối hai má đỏ hồng nhìn cô đang càng ngày tiến gần. Hai đôi môi gặp nhau, hai chiếc lưỡi quấn quít sau khi đã xa nhau quá lâu. Cô lấy hộp dụng cụ sơ cứu dẹp qua một bên, từ từ áp nàng dưới thân. Cô rời môi nàng, hôn mút lấy cổ và xương quai xanh của nàng. Tay cô đã di chuyển ôm trọn lấy đôi gò bồng qua lớp khăn bông.
- A~...Fany~
Cô kéo phăng đi tấm vải duy nhất trên người nàng. Cô cúi xuống ngậm trọn bầu ngực kia mút mát. Tay kia sớm đã lần mò đến nơi nào đó bên dưới. Nàng không ngừng rên rỉ, hai tay ôm trọn tấm lưng cô. Cô nhẹ nhàng tiến vào trong nàng, nàng rên lên vì sung sướng. Cô ra vào kịch liệt không ngừng, sau đó nàng la lớn chạm đến thiên đường. Nàng nằm trên giường thở hỗn hển, cô cởi hết đồ trên cơ thể nhìn nàng cười xấu xa nói.
- Bảo bối! Fany vẫn chưa no!!
----------------------------------------
Nàng mệt mỏi nhẹ mở mắt tỉnh dậy, hạ thân truyền đến cơn đau khiến nàng từ bỏ ý định rướn người dậy. Còn tên đại sắc lang kia thì sau khi no nê đã lái xe đến cty rồi. Nàng nhìn đến chiếc đồng hồ ở đầu giường...đã 10h trưa rồi. Dù hơi đau nhưng nàng cũng phải rời giường dúng bữa trưa thôi, vì Tiffany mà sáng nay nàng chưa ăn gì cả thật là....
Sau khi dùng bữa xong nàng đến thư phòng để làm một số bài vẽ mà giáo sư đã giao. Một năm nữa là nàng đã tốt nghiệp nên có rất nhiều bản vẽ cần phải hoàn thành.
*reng*
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang công việc đang dang dở của Taeyeon. Trên màn hình điện thoại nhấp nháy tên cô bạn thân của nàng Jessica.
- Alo~
- Taeyeon àh!!!!
Nàng giật mình đưa chiếc điện thoại ra xa tai.
- Cậu tại sao lại tránh mặt mình hả!!!!
- Tớ...tớ bận việc mà, không phải là tránh mặt cậu đâu mà..
- Đừng có nói xạo, việc của cậu và Tiffany, Seobang đã nói cho tớ biết hết rồi...
- Àh...tớ chỉ...không muốn cậu lo lắng thôi mà.
- Haiz~ cậu ngốc quá đi tớ với cậu là bạn thân mà...cậu rãnh không hay đi shopping với tớ đi
- Umk..tớ cũng sắp làm xong bản vẽ rồi!
- Được vậy hẹn ở chỗ cũ nhé! Hai ngày nữa là tớ kết hôn rồi đấy...cậu phải đến làm dâu phụ đó có biết chưa hả?
- Được rồi công chúa!!~
- Bye!
- Bye!
Nàng ngắt điện thoại rồi nhẹ mỉm cười, sau đó lại tiếp tục tập trung vào công việc.
*Ở nơi nào đó*
- ÁAAAAAA!!
Tiếng kêu la thảm thiết vang lên trong một căn nhà hoang. Một người bị treo lơ lửng giữa căn phòng lớn, không ai khác là Beakhyun.
( Fic chỉ mượn tên không vì căm ghét bất cứ một thành phần nào)
Trên người anh ta chằn trịch những vết thẹo lớn nhỏ, do roi da gây ra. Người bê bết máu và mồ hôi, trong thật thảm hại. Chứng tỏ kẻ đã làm, ra tay không hề nhẹ.
Tiffany trên tay là sợi dây da dáng dẻ uy quyền, đôi mắt sắt lạnh đến vô tình. Cô bước đến trước mặt anh ta giọng trầm ấm lên tiếng.
- Chẳng phải...tao đã tha cho cái mạng mày một lần rồi sao?! Tại sao lại làm hại đến Taeyeon
Beakhyun ngẩn mặt nhìn cô
- Bởi vì tao hận mày!!!
Cô cười khẩy đưa mặt đến gần anh ta thì thầm
- Tiffany Hwang này chỉ có quyền hận kẻ khác....chứ không cho phép kẻ khác hận mình
Cô xoay người bỏ đi chỉ để lại một câu cho Minho
- Giết không thấy xác!!
----------------------------------------
Mùi thơm từ phòng bếp khiến cho cô mỉm cười, để chiếc giỏ xách trên Sofa sau đó vội vàng đi đến chỗ của nàng.
Vòng tay mềm mại ấm áp ôm nàng từ phía sau, nàng hơi giật mình nhưng sau đó liền mỉm cười hạnh phúc.
- Fany về rồi àh?
- Nhớ em!
Cô vùi vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần thơm mùi vani của nàng. Thật tuyệt! Dù bên ngoài có vất vả về công việc, hay buồn phiền về những chuyện đã xảy ra trong xã hội thì khi về nhà cô vẫn có nàng trong vòng tay được ăn những món ngon mà nàng nấu thì nhiêu đó đối với cô là đủ rồi. Dù rất thích ăn món ăn do nàng nấu nhưng cô vẫn không thích nàng đụng đến bất cứ công việc nào vất vả cả, có phải cô đã quá chiều chuộn nàng rồi hay không?!
- Tại sao em lại không để người giúp việc nấu vậy?
- Em thích nấu cho Fany ăn thôi...vã lại ở nhà không có gì làm cũng chán lắm!
- Thôi được rồi! Sao nào tôi có thể ăn được chưa đầu bếp?~~~
Cô lên tiếng trêu chọc nàng
- Được rồi thưa quý khách...nhưng quý khách phải đi tắm cái đã~~~
Cả hai cũng bật cười. Căn bếp im lặng bỗng chốc vang lên đầy tiếng cười.
Cô và nàng cùng nhau ngồi ăn tối. Cả hai đều vui vẻ gắp đồ ăn cho nhau, trêu ghẹo lẫn nhau. Người làm trong nhà đều cảm thấy vui lây, vì rốt cuộc căn biệt thự u ám buồn tẻ cũng đã tràn đầy tiếng cười hạnh phúc và nhộn nhịp.
- Fany này em muốn nhận nuôi một đứa trẻ...
- Sao?! Cô hơi chau mày khi nghe nàng đổi chủ đề muốn có con
Gì chứ?! Cô là rất ghét trẻ con đó nha. Không muốn! Không thích! Cô đây là rất dị ứng đến diễn cảnh trong nhà mình ồn ào tiếng khóc của trẻ con, chưa kể chúng sẽ phá phách khắp nơi..rồi,rồi..mỗi lần muốn "gần gủi" với bảo bối thì sao chứ chắc chắn sẽ không yên với bọn trẻ con phiền phức. Cô lại rất thích sự yên tĩnh!
- Không! Cô nói sau đó cúi xuống cắm cuối ăn
- Wae~~ chúng rất dễ thương mà! Em muốn có con cơ~~ nàng làm mặt cún con với cô. Và cô biết bản thân sẽ không chịu nổi điều bộ đó, nên bản thân đã chuẩn bị sẵn và đang cắm cúi ăn không quan tâm đến lời nói của nàng. Nàng không chịu thua đi đến ngồi lên đùi cô , mặc kệ người làm có ở đây. Quản gia và vài cô giúp việc không khỏi bật cười trước diễn cảnh đang diễn ra trước mắt.
- Fany~~ Đi mà đi mà~ em muốn có con~có con cơ
*ôm cổ*
* vuốt má*
*chóc*
*chóc*
* kiềm chế*
* chịu đựng*
*hôn môi*
"Rồi! Ta thài đây!!"
- Biết rồi! Biết rồi! Nhưng mà...chỉ một đứa thôi đó!
- Yeah!~ Fany là nhất!!!
*sáng hôm sau*
Đứa nhóc bẽn lẽn núp sau lưng Taeyeon, sau lưng đeo một chiếc balo nhỏ. Cô bé há hốc mồm khi thấy sự hoành tráng của ngôi biệt thự. Từ nay bé sẽ ở đây sao?!
Cô đang cầm trên tay tờ báo, ngồi trên Sofa phòng khách trên bàn là tách trà đang uống dỡ. Cô bỏ tờ báo xuống nhướn mày nhìn đứa bé đang núp sau lưng Taeyeon. Rồi thầm hài lòng..đúng là dễ thương thật!
- Fany đây là đứa bé mà em đã nói.....Wendy đây là Tiffany sau này sẽ là ba của con nhưng cứ gọi là Dada nhé hay là Daddy cũng được
Cô bé nhìn đến người kia, rồi hơi sợ một chút khi Tiffany cứ nhìn chầm chầm, chân mày thì chau lại.
Người này sau này sẽ là Daddy của bé sao?!
- Vậy nhé! Omma phải đem đồ của con lên lầu và sắp xếp lại phòng ngủ cho con
Bé ú ớ muốn giữ nàng lại, huhu bé không muốn ở lại đây với Dada đáng sợ đâu
Cô bước đến đứng trước mặt bé, người khom xuống nhìn bé. Wendy đứng bất động
Cô nhìn bé một lúc rồi bế bé lên để lơ lửng ngang tầm nhìn của mình, sau đó để bé ngồi trên đùi mình. Tay bẹo bẹo má khuôn mặt bầu bĩnh lên tiếng
- Con là tiểu bánh bao sao?! Nhìn thôi là muốn cắn rồi
Bé bỗng oà khóc, cô giật mình nhìn Wendy sau đó liền bịt tai lại. Nàng nghe tiếng khóc liền tức tốc chạy xuống
- Chuyện gì vậy?!
Nàng đi đến bế Wendy lên nhỏ nhẹ nói tay vỗ lấy lưng bé dỗ dành
- Cục cưng sao thế?! Ai làm con khóc thế
Bé ngưng khóc mếu máo chỉ tay vào cô, nàng nhìn cô bằng đôi mắt hình viên đạn. Cô trợn mắt lắc đầu.
- Fa-ny!!!!nàng nghiến răng nói
- Không có! Fany không có mà!!
- Dada nói cắn Wendy!
Nàng nhìn cô, cô liên tục lắc đầu
- Chỉ là...chỉ là no-
- Không nói nhiều Tối nay em sẽ ngủ ở phòng Wendy Fany ngủ một mình đi!!
Nói rồi ẩm bé lên phòng. Cô nhìn theo mà cứng họng, khóc không ra nước mắt. Thời gian sau này cô sẽ khổ dài dài đây.
HAPPY ENDING
Hi! Sorry các bạn đúng ra chap đã dự định sẽ đắng vào thứ bảy tuần trước rồi. Nhưng do trục trặc một số vấn đề thiết bị, nên đến bây giờ Au mới có thể đăng chap được
Và vâng! Cám ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ fic của Au và au cũng xin nói luôn là sẽ có thêm một Bonus. Và sẽ bắt đầu ra mắt fic "Bi Kịch Song Sinh" và mình cũng mong là các bạn sẽ đón đọc. Và cuối cùng chúc các gặp nhiều may mắn trong tuần này anyong~~~ ^_^
😆😆😆😆😆😆😆😆👏👏👏👏✋👋❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro