Chap 8: Hwang Miyoung

Nàng bị ánh nắng bên đánh thức, đầu nàng như búa bổ nàng nhăn mày vì cơn đau nơi hạ thân nàng lấy đôi tay ấm áp của người kia ra một cách chậm rãi sợ đánh thức cô. Nàng định đi xuống giường nhưng vì đau mà hơi ré lên làm đánh thức cả cô đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

- Á

- Em dậy rồi sao?. Cô hỏi với giọng ngái ngủ

Nàng xoay qua nhìn cô chính thức rơi nước mắt

- Em đau~

Cô phì cười lại gần nàng ôm nàng vào lòng hôn lên cái trán thanh cao kia nói

- Để Fany bế em nha

- Vâng!
Cô bế nàng dậy đi đến phòng vệ sinh. Cô thay đồ cho bản thân và nàng hôm nay nàng không phải đến trường nên cô muốn nàng đến cty cùng mình. Hiện hai người đang ở phòng ăn để ăn sáng. Cô đã chuẩn bị cho nàng ngũ cốc mà nàng thích cùng với một ly sữa tươi, mà nói mới nhớ từ khi về sống với cô nàng tròn trịa ra hẳng nha.

Cô ôm eo nàng vào cty với bao cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người thật nhân viên trong cty này ai cũng đều yêu thương nàng hết vì nàng nhỏ tuổi gương mặt đáng yêu còn lễ phép, gia cảnh lại tội nghiệp nên mới được mọi người quý mến. Cô để nàng ngồi ở trong văn phòng chủ tịch, cô thì làm việc còn nàng thì ngồi ở ghế salon ngồi chơi ghép hình Tororo mà sáng cô đã mua cho. Nhưng sau khi hoàn thành logo thì cũng chán nên đi đến bên cô kéo kéo tay áo cô làm nũng

- Fany àh~
Cô nghe nàng gọi liền để công việc qua một bên, để nàng ngồi trên đùi mình nói

- Sao vậy?

- Em chán

- sao vậy đồ chơi không thú vị sao

- ưmm * lắc đầu* Fany chơi với em cơ

- Ayy Fany hư quá để bảo bối một mình

- Em muốn gì đây

- Fany coi phim với em

- Phim? Phim gì muốn coi gì nào

- Fany chọn đi

Cô một tay ôm nàng tay còn lại thì click chuột tìm phim lựa một hồi cũng tìm được một bộ phim ưng ý. Cô rất thích thể loại sát thủ nha nhưng bảo bối sẽ không thích nên cô chọn một bộ phim tình cảm mặc dù cô sẽ chán nhưng cô ngắm nàng không cũng đủ rồi.

Nàng ngồi lên đùi cô đầu dựa vào vai cô miệng cười hì hì vì bộ phim. Còn cô sao? Tất nhiên là ngắm cục bột rồi, tay cô vuốt tóc nàng đưa mặt lại nơi vùng cổ trắng ngần hít một hơi rồi phả ra nàng hơi rùng mình nhưng để cho cô làm gì thì làm. Trong phim chiếu đến đoạn nam chính và nữ chính hôn nhau say đấm, nàng hơi mở to mắt khi xem, cô nhìn vào màn hình rồi mỉm cười với âm thanh đánh lưỡi hơi ám muội kia nàng thì đỏ mặt cô mút lấy cổ nàng một cái khiến nàng hơi rên một tí

- Ưmmm~ Fany àh

- Bảo bối àh em có muốn không. Cô nhìn lên nàng

Nàng đỏ mặt đánh yêu lên vai cô mắng

- Gì chứ không muốn! Fany hư quá đi

- Có thiệt là không muốn không. Cô cười trêu nghẹo

Nàng nhìn lẫn sang hướng khác tay nơi eo nàng đang sờ mó lung tung khiến nàng phải đỏ mặt cứng đờ người. Cô lấy tay nâng cầm nàng lên từ từ tiến tới, nàng vô thức bị ánh mắt quyến rũ của cô cuốn theo mắt lim dim nghiên đầu sang một chút. Môi cô áp lên môi nàng, chiếc lưỡi hư hỏng tìm bạn đời quấn lấy nhau âm thanh ám muội vang lên khắp phòng tay cô từ eo đến mông nàng xoa nấn nàng rên nhẹ nơi cổ họng tay quấn lấy cổ cô để nụ hôn thêm sâu. Tay cô lần mò đến đùi nàng xoa xoa rồi từ từ lên cao cao sắp chạm được gần đến thì.

- E hèm!!

Cô buông nàng ra nàng thì xấu hổ đỏ mặt rút đầu vào hóm cổ cô.

- Cậu có biết gõ cửa không vậy. Tiffany khuôn mặt không mấy quan tâm nói

- Hứ tớ đến để đưa đồ với lại cậu và tớ quá thân nhau rồi cần gì gõ cửa chứ. Sooyoung nói

- Hay là làm chuyện mờ ám gì nên sợ

- Cậu muốn chết sao tới đây có việc gì?

- Siwon và mẹ cậu ta đưa thư mời đến cho cậu

Cô nhíu mày rồi nhận lấy Sooyoung đi ra ngoài, lúc này nàng mới dám chui ra khỏi cổ cô nhìn. Trong tay Fany là một tấm thiệp màu trắng là tiệc sinh nhật Ông Hwang.
Đôi mắt bi thương nhìn đồ trên tay là tối nay tối nay cô phải đến đó. Chắc bây giờ ông ta không nhận ra cô đâu? Ha cũng phải thôi ông ta bỏ đi từ khi cô còn rất bé không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

- Fany àh gì vậy

- Tối nay đi tiệc với Fany ha

- Vâng. Nàng cười nhìn cô

Cô mệt mỏi vùi vào ngực nàng nhấm mắt nghỉ ngơi

- Taeyeon àh mệt mỏi quá

Nàng không nói gì tay ôm lấy cô tay còn lại vuốt lấy mái tóc nâu bồng bềnh kia.

Không cn ai c
           Ch cn có em bên cnh

đã hnh phúc
               Nếu tôi thiếu em
Thì cuc sng không còn ý nghĩa na
      

Nàng biết cô đang buồn một chuyện gì đó nhưng nàng không dám hỏi chỉ sợ người con gái này sẽ nghĩ lại những chuyện không vui.

  Đã có em đây ri
      Em nht định s.....
Làm cho Fany được hnh phúc

Hai chúng ta- Hai chúng ta
  Mãi mãi s bên nhau- Mãi mãi s bên nhau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- taeyeon àh xong chưa em. Cô la vọng lên lầu

Nàng bước xuống với chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối mái tóc đen xoã dài đến ngang lưng. Cô nhìn nàng ngây ngốc vài giây

"Đẹp quá!"

- mình đi thôi. Cô nói

Cô để nàng khoác tay lên tay mình rồi đi ra xe. Chiếc xe Limo màu trắng đậu ngay cửa chính của nhà hàng năm sao. Chủ của chiếc xe bước ra bao nhiêu máy ảnh đổ dồn về phía người đó, Hwang tổng ôm eo người yêu mĩm cười với máy ảnh khiến cánh nhà báo được dịp dệt tin, nàng hơi sợ nên nắm lấy tay cô rất chặt. Cô hiểu ý liền nắm chặt tay nàng đi vào trong.  Vừa bước vào nàng đã choáng ngợp với vẻ sang trọng và quý phái ở đây. Nàng cùng cô chào người này đến người khác, chợt có ai đó gọi cô

- Taeyeon

- Ố Jessie cậu cũng đến đây sao?

- Umk mình đi cùng Yul

Jessica mặc trên người chiếc váy màu hồng dài trên thân còn đính đá quý vô cùng xinh đẹp

- Nè cậu nghĩ là ông ta có nhận ra cậu không?. Yuri hỏi

- Chắc là không. Cô nói

Chợt ánh đèn hạ xuống sân khấu đang giới thiệu nhân vật quan trọng.

- cám ơn các v khách quý đã đến đây d sinh nht ca tôi. Sau tic sinh nht này tôi s giao li c phn cho con trai duy nht ca tôi là Siwon....

" con trai duy nht sao!?"- Tiffany

- Và mi người hãy cũng nâng ly chúc mng cho bui tic hôm nay.

Sau khi kết thúc buổi tiệc cô và nàng đã về thẳng nhà. Suốt quãng đường đi cô không nói tiếng nào, làm cho nàng phải lo lắng. Về đến nhà cô đi thẳng lên phòng nàng cảm thấy lo lắng nên đã hỏi cô nhưng cô bảo là không sao.

Nàng bước ra sau khi đã tắm xong tìm bóng hình quen thuộc nhưng chợt cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy thân ảnh quen thuộc đang quay lưng lại phía nàng đứng ở ban công.Nàng tiến đến phía sau cô ôm cô hít lấy mùi hương mình yêu thích. Đầu vùi vào hóm cổ cô nhẹ giọng nói

- Fany buồn sao?

-............

- Có muốn nói với em không

Cô không nói gì xoay qua nhìn nàng cười nhẹ rồi nắm tay nàng đi vào trong. Cô ngồi xuống giường với nàng bên cạnh. Cô thở dài một lúc sau mới nói

- Thật ra người đàn ông tổ chức sinh nhật hôm nay là ba của Fany.

- Ông ấy là ba sao vậy tại sao em thấy ông ta không mẩy mây gì biết Fany

- Ông ta đã bỏ đi theo một người phụ khác và lập gia đình, ông ta đã bỏ Fany lại với ông bà ngoại để tạo dựng một cuộc sống riêng và......quên đi đứa con gái là Fany.

Nàng nắm lấy tay cô siết nhẹ, cô mĩm cười rồi nói tiếp

- Người vợ sau này của ông ta chính là người đàn bà đã hại mẹ phải tức giận mà chết...ông suốt ngày chỉ quan tâm đến người đàn bà đó mà không quan tâm đến mẹ......khi mẹ biết ông ta có người đàn bà bên ngoài thì chỉ buồn ở trong lòng mà làm lơ đi như chưa có chuyện gì xảy ra vì không muốn gia đình phải tan nát nhưng con rắn độc đó đúng là cắn lấy mẹ không buông. Cố tình đến để chọc tức mẹ khiến cho bệnh tim tái phát mà mất đi....chính mắt Fany nhìn thấy bà ta hại mẹ nhưng ông ta vẫn vững vương như không biết. Ngày lễ tang cũng không biểu hiện một chút bi thương đúng là kẻ tuyệt tình ngay cả con gái cũng không nhận........nhìn mẹ chết oan mà bản thân không thể làm được gì đúng là vô dụng. Ông ta không xứng đáng làm ba!!!KHÔNG XỨNG ĐÁNG KÊU BA CHỮ HWANG MIYOUNG!!!

Nàng ôm lấy cô lau đi nước mắt còn đọng lại trên má. Cô vô thức để bản thân yếu đuối trong vòng tay nàng vùi đầu vào lòng ngực nàng mà khóc nức lên. Cứ vậy cô thiếp đi trong vòng tay nàng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro