C159: MỞ MÁY BAY TRỰC THĂNG HÓNG GIÓ (2)

Chờ sau khi anh ta trở lại lần nữa, Hạ Tiểu Khê tắm rửa ở phòng tắm, thay bộ trang phục sạch sẽ khác.

Cô ngồi ở trên bồn cầu, chờ đợi Tân Nặc đưa đồ tới.

Nhưng lúc này Tân Nặc lại giả vờ rất dè đặt, đứng ở cửa, gõ cửa, để đồ xuống rồi đi mất.

“Này, Tần Nặc! Anh định đi đấy hả?"

Ít nhất cũng phải cầm đồ vào cho cô chứ, cô đang bị chảy máu, không thể cử động dù chỉ một bước được.

Ngoài cửa, một giọng nói u lãnh vang lên, làm cô ngồi run lập cập tại chỗ.

“Tôi bảo anh ta đi đấy, làm sao, không nỡ?”

“Không phải vậy, tôi chỉ đang đang suy nghĩ, anh ta đi rồi, tôi lại không tiện đi ra ngoài lấy băng vệ sinh...”

“Em muốn cái nào?”

Lệ Diệu Xuyên cầm lấy túi băng vệ sinh, không kiêng kỵ gì cả đi vào phòng vệ sinh.

Tần Nặc chuẩn bị cho cô một túi lớn, bên trong có đủ mọi màu sắc, dáng vẻ gì cũng có, nhưng tất cả đều toàn bằng
tiếng Anh, đây làm đồ mới nhập khẩu ở siêu thị nằm gần Lệ trạch.

Tần Nặc thân thiết chuẩn bị đầy đủ các loại băng vệ sinh cho cô, nhìn số lượng này, nói không khoa trương, cũng đủ cho cô dùng cả năm liền.

Hạ Tiểu Khê vội vàng khép chân lại, đoạt lấy túi, đè ở trên đùi: “Cám ơn, anh có thể đi được rồi.”

Lệ Diệu Xuyên vừa mới chạm tay vào chốt cửa: “À, chờ đã, mấy thứ này là thứ gì vậy! Loại băng vệ sinh mới hả? Tôi không biết dùng!”

Tất cả các chữ in trên túi đều là tiếng Anh, cô không thể nào hiểu được.

Lệ Diệu Xuyên lấy một túi băng vệ sinh ra, nhìn vào hàng chữ tiếng Anh phía trên, ngay sau đó, anh chọn trọng tâm, hướng dẫn một người phụ nữ như Hạ Tiểu Khê, sử dụng sản phẩm vệ sinh của phái nữ như thế nào.

“Nhét cái này vào trong là được.”

“Nhét vào?” Hạ Tiểu Khê dần đỏ bừng mặt nói: “Có đau không?”

Lệ Diệu Xuyên nghe thấy cô nghi ngờ hỏi lại, mặt cũng dần đỏ ửng, cô sợ đau như vậy, vậy không phải nếu sau này bọn họ làm, cô sẽ đau chết mất sao.

Cái suy nghĩ đáng sợ này... chỉ kéo dài năm giây.

Lúc Lệ Diệu Xuyên ý thức được mình đang suy nghĩ chuyện gì, hô hấp của anh cũng trở nên hơi gấp gáp: “Thử nhiều lần sẽ không đau nữa.”

Ý bảo cô nhét nhiều thêm mấy lần sao?

“Được rồi, vậy anh đi ra ngoài trước đi, để một mình tôi thử xem thế nào.”

Lệ Diệu Xuyên đi ra ngoài, Hạ Tiểu Khê loay hoay trong phòng vệ sinh hơn nửa ngày trời, rốt cuộc cũng thành công nhét được vào.

Phía dưới có hơi trướng đau, nhưng đi mấy bước cô lại cảm thấy có thể tiếp thu được.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô dùng cái này, còn là được Lệ Diệu Xuyên chỉ dẫn nữa chứ, kinh nghiệm này cũng quá là thần kỳ.

Có lẽ là vì kỳ kinh nguyệt của cô, cô cảm thấy hôm nay Lệ Diệu Xuyên dịu dàng và chu đáo hơn mọi hôm rất nhiều.

Buổi tối, cô không đói bụng, nằm ườn ở trên giường, mà Lệ Diệu Xuyên lại coi cô như là quốc bảo, ngồi canh giữ ở trên ghế dài bên cạnh, xử lý văn
kiện.

Cho cô xin, cô chỉ muốn ngủ một giấc, rồi ngày mai thức dậy sẽ không đau nữa.

Thế nhưng tượng phật lớn cứ ngồi lù lù ở đó, làm cô có cảm giác áp lực rất lớn đấy, biết không?

Điều hòa không khí điều chỉnh nhiệt độ thấp, cô rụt người lại, nói: “Tôi cảm thấy lạnh quá.” Anh có thể giúp cô tìm
remote điều khiển từ xa của điều hòa không khí hay không? Cô muốn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa không khí, chỉnh nhiệt độ ấm lên.

Lệ Diệu Xuyên buông bản văn xuống, đưa tay sờ lên trán cô.

Sau đó, bên tai cô truyền tới tiếng động huyên náo, Lệ Diệu Xuyên bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình, cô nằm ngửa ở trên giường, nhìn người đàn ông đứng cạnh giường, anh kiêu
căng đứng ở đó, nhưng đưa người về phía cô, cởi quần áo.

Chờ đã, tại sao anh ta lại cởi quần áo?

Cô chưa kịp hỏi ra lời, một thân thể nóng bỏng đã chui vào vào trong chăn của cô.

Lệ Diệu Xuyên nằm nghiêng người, thuận thế ôm Hạ Tiểu Khê vào trong ngực, anh đưa tay trái xuyên qua cổ của cô, để cô càng tựa sát vào trên người anh, còn một tay khác, vòng
qua eo của cô, dịu dàng bao phủ lấy phần lưng lạnh như băng của cô.

“Còn lạnh không?”

—————————
Aida, đọc lại mới thấy ngại  😳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro