C185: CÔ GÁI TRONG PHÒNG THẬT RA LÀ AI?
“Đúng là trên đời không có chuyện gì không thể xảy ra! Mới ngày đầu khởi động máy đã phóng đãng lăn giường với người ta, cô ta đúng là người
hăng hái nhỉ, là nhân viên tổ công tác chúng ta sao?”
“Ai nói nhất định là nhân viên công tác, tôi thấy dáng người cô ta không tệ, không chừng là nghệ sĩ ấy.”
“...Vậy mọi người nói xem cô gái đó thật ra là ai?”
Mộ Địch một mực đợi bên cạnh: “Có phải là Hạ Tiểu Khê không? Tôi vừa mới thấy cô ấy đi vào.”
“Thiệt hay giả! Em ấy nhìn thanh thuần vậy mà!”
“Haizz, đầu năm nay mấy người giả vờ thanh thuần nhiều lắm, trách không được một từ một thế thân lại biến
thành nghệ sĩ bổ sung. Hơn nữa tôi thấy rõ cô ta rất tâm cơ, nhiệt tình với Giang Ngộ Bạch như vậy, phỏng chừng là không lên được giường Giang đại thần cho nên lấy lui mà
tiến đến ngủ với phó đạo diễn của chúng ta đi?”
“Ôi, nếu tôi lên được chức phó đạo diễn, có phải cũng có cơ hội lên giường bàn chuyện công như vậy không?
“Cẩn thận nhiễm bệnh!”
"Ha ha."
“Mấy người vây trước cửa phòng tôi bàn tán cái gì đấy?”
Đạo diễn Quách uống rượu được một nửa, bên ngoài rất lạnh, ông muốn rủ bạn vào nhà uống tiếp, ai ngờ lại có
nhiều người vây ngoài cửa như vậy.
Nhà sản xuất Dương: “Đạo diễn Quách, ngại quá, có mấy người chơi đùa làm phòng anh bẩn rồi, nếu không anh đến ngủ ở phòng tôi tạm đi.”
“Bẩn?”
Mộ Địch nhân cơ hội chen vào một câu: “Đạo diễn Quách, thật sự là có lỗi, là Hạ Tiểu Khê không hiểu chuyện, cùng với đàn ông ở bên trong... Đạo
diễn Quách anh đừng mắng cô ấy, bây giờ tôi lập tức tìm người dọn dẹp phòng cho anh được không?”
Đạo diễn Quách vẻ mặt hoài nghi: “Cô nói ai? Hạ Tiểu Khê?”
“Đúng vậy, cô ấy vốn định vào phòng tìm anh, nhưng không biết vì sao cô ấy lại cùng với người khác chơi đùa.” Mộ Địch thực hàm súc nói ra chữ
“chơi đùa” này.
Nhưng giọng điệu quẫn bách vẫn rất rõ ràng.
Hơn nữa Đạo diễn Quách trước đó đã nghe thấy đám người ở bên ngoài nói cái gì mà “Dáng người không tồi, thật “cơ khát” linh tinh gì đó, ông lập tức hiểu ra người bên trong đã làm cái gì.
Có điều—
“Sao cô khẳng định người bên trong chính là Hạ Tiểu Khê?” Đạo diễn Quách hỏi.
“Vừa rồi tôi thấy cô ấy đi vào.”
“À, vậy hả—”
Mà trả lời ông chính là cửa phòng mở ra, phó đạo diễn mặt mày hớn hở ôm một cô gái, cô gái này bởi vì thẹn thùng, cho nên cố ý trùm áo khoác lên
đầu, tựa sát vào người bên cạnh ra ngoài.
Phó đạo chào hỏi Đạo diễn Quách: “Chú hai, ngại quá, làm phòng chú loạn lên rồi.”
Đạo diễn Quách rất rõ cháu mình là cái đức hạnh gì, những cái khác đều tốt, chỉ là không quản được nửa người dưới của mình, làm chuyện đó với người trong đoàn cũng không phải
lần đầu tiên.
Nhưng trong giới giải trí này, cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu những cô gái anh tình tôi nguyện, nếu có một chút thiên phú diễn xuất, chỉ cần đừng tạo ra scandal quá lớn, Đạo
diễn Quách đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt.
“Đi đi đi đi, mau đi tắm rửa!”
Thân thể thối như vậy, thân là một người đàn ông, ông cũng không nhịn được lùi về máy bước.
“Được!”
Phó đạo diễn huýt sáo đang muốn rời đi.
Không nghĩ tới Mạc Địch lại chặn đường cô gái kia: “Hạ Tiểu Khê, tôi vẫn luôn tìm cô. Không ngờ cô lại ở đây.”
Cô gái kia dừng chân, lắc lắc đầu: “Cô nhận nhầm người rồi.”
“Nhận nhầm, sao tôi có thể nhận nhầm được—” Một khi cô rời đi, cô ta không thể khiến Hạ Tiểu Khê mất mặt trước nhiều người được, cho nên cô
ta trực tiếp đi nhanh về phía trước, giật mạnh áo khoác trên đầu cô gái kia ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro