C188: HẠ TIỂU KHÊ, CÔ CHẾT CŨNG KHÔNG HẾT TỘI!

“Ha, lúc này, không phải nên gọi tôi một tiếng em gái sao?”

“Cô đừng làm tôi buồn nôn, nếu tôi không tiêu hóa được cơm thì không muốn cống hiến cho thiên nhiên đâu!”

Cố Tuyết Vi nghe thấy trên lầu vang lên tiếng bước chân, biết thời cơ, lập tức lấy dao từ trong túi ra, đặt vào trong tay Hạ Tiểu Khê.

“Cô làm gì vậy!” Hạ Tiểu Khê chắn lưỡi dao, lui một bước.

“Tôi là em gái cô, có thể hại cô sao, bắt lấy."

Con dao này tuyệt đối có gì đó kỳ lạ, xa xa, Hạ Tiểu Khê nghe thấy tiếng một đám người đi về phía bọn họ, trong miệng bọn họ còn nói cái gì
mà: “Cố Tuyết Vi coi chừng, Hạ Tiểu Khê cô phát điên à.”

Cô biết mình lại bị Cố Tuyết Vi gài bẫy!

Mà Cố Tuyết Vi đã sớm có chuẩn bị, nhét cán dao vào tay Hạ Tiểu Khê, sau đó thuận thế giật vòng tay trên cổ tay Hạ Tiểu Khê xuống.

—Cái vòng tay giống y đúc vòng tay của cô ta.

Đây là món quà nhiều năm trước cha đưa cho bọn họ.

Cố Tuyết Vi luôn không thích vòng tay này, cho nên luôn đặt trong hộp trang sức, không ngờ nhiều năm sau vòng tay này còn có công dụng này.

Vòng tay bị Cố Tuyết Vi ném vào trong sông, bây giờ, còn thiếu bước cuối cùng Hạ Tiểu Khê cảm thấy mình bị dùng sức đẩy, sau đó cô cầm dao, ngã
thẳng xuống sông.

Cô phun ra nuốt vào nước, chưa đến mấy giây đã bị cuốn vào dòng nước, trong đêm tối, biến mất không còn bóng dáng.

Đáy mắt Cố Tuyết Vi hiện lên sự ấm tàn, lần này hay lắm, đã giải quyết xong hai phiền toái lớn.

Cố Tuyết Vi vì bị Hạ Tiểu Khê đẩy cho nên ngồi sụp xuống đất, cô ta giả vờ che bụng.

“Tuyết Vi, cô không sao chứ? Tuyết Vi?”

“Tuyết Vi, người vừa rơi xuống là Hạ Tiểu Khê à?”

“Vậy phải làm sao giờ, nước chảy rất xiết, nếu như rơi xuống, không bị ngã chết cũng bị nước cuốn cho đến chết?”

“Quan tâm cô ta làm gì, loại người như Hạ Tiểu Khê, chết cũng không hết tội. Hôm nay cô ta đúng là bị điên! Làm một người bị thương còn chưa đủ, còn dám làm tổn thương con của
Tuyết Vi?!”

Cố Tuyết Vi nghe xong, nước mắt rơi xuống như mưa, chọc người ta thương yêu.

“Hu hu hu, mình không biết Tiểu Khê bị làm sao, nhân vật người cá là cô ấy, mãi mãi là cô ấy, mình không biết câu nào của mình chọc vào cô ấy, cô ấy
lại từ sau lưng móc ra một con dao muốn... muốn... hu hu hu.”

“Đừng khóc Tuyết Vi, mau vào trong phòng đi, à không, phòng cậu đã bị con đàn bà kia làm bẩn, đi nghỉ ở phòng khác đi. Có đi được không?”

Hai cô gái một trái một phải dìu cô ta.

Sau khi Cố Tuyết Vi rời đi, mấy người đàn ông bắt đầu bàn bạc có nên gọi điện thoại cho cảnh sát, nói cô gái này sợ tội tự sát không.

Ban nãy chính mắt bọn họ nhìn thấy rõ tình hình bên này rất căng thẳng, Hạ Tiểu Khê giằng co với Cố Tuyết Vi, chân bị trượt một cái, ngã vào trong
nước. Con sông này sâu hơn hai mươi mét, hơn nữa đây còn là vách núi, từ nơi cao như này ngã xuống, chưa chắc đã toàn thây. Dù bọn họ có tốt bụng cỡ
nào đi nữa cũng không dám mạo hiểm đi cứu Hạ Tiểu Khê.

Đoàn làm phim có phụ nữ chết.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu có phóng viên ở đây đưa tin, số đầu của chương trình bọn họ sẽ bị dư luận dìm chết trong
nước bọt.

Hạ Tiểu Khê này, rõ ràng đã cho cô ta cơ hội làm ngôi sao, cô ta lại lòng tham không đáy muốn dồn Cố Tuyết Vi vào đường chết, vì nhiều thêm mấy
cảnh quay mà còn bò lên giường người quay phim, cuối cùng khiến một người chết một người bị thương, thật sự là chết cũng không hết tội!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro