C38: CÔ ĐANG ĐÙA VỚI LỬA (2)
Vừa nãy cô chỉ một lòng nghĩ xem làm sao mới có thể lau người cho anh ta thật tốt, sau đó, cũng quên luôn mất dưới tay mình là một người đàn ông, không chỉ có thế, anh ta còn là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm!
"A----"
Ơn cứu mạng tối nay trong nháy mắt đã bị một tiếng hét của cô thổi bay đến tận Thái Bình Dương! Cô dùng tất cả sức lực vốn liếng của mình giãy dụa tránh khỏi sự giam cầm của người kia.
Một cô gái nhu nhược mềm yếu, vào giờ khắc này lại trở nên cô cùng ương ngạnh.
Khuỷu tay đập bộp một phát
vào lồng ngực anh, anh bị đau
đến mức hít sâu một hơi. Cô tránh đi, hất cánh tay dài của anh ra, nghiêng người nặng nề ngã từ trên giường xuống, cô che cái mông đang nóng hổi, nhanh chóng chạy ra ngoài hệt như một làn khói.
Trên giường khuôn măt Lệ Diệu Xuyên đen sì, một chiêu mà cô vừa mới 'tặng' anh kia tuyệt đối là đã từng luyện tập!
Trên người anh vương lại sự ấm áp của cô, một chiếc khăn trăng như tuyết bị nhét vào trên co bụng anh nhân lúc cô 'chạy trối chết'.
Lệ Diệu Xuyên nhìn về phía chiếc khăn lông, sắc mặt trầm xuống.
Được lắm, cô nàng này lại dám
ném chiếc khăn vừa mới dùng để lau người cho anh!
Đến lúc này anh mới bất tri bất
giác phát hiện, liền nghĩ đến
chuyện trên người mình lại bị bẩn hơn rồi.
Lệ Diệu Xuyên năm ngửa trên giường, dường như chuẩn bị phát điên!
Đốt lửa xong lại dám không dập!
Còn dám can đảm khiến anh ngập trong lửa nóng!
Được lắm, Hạ Tiểu Khê, cô cứ chờ đó cho tôi!
Vị tổng thống đại nhân bị cấm dục suốt 27 năm trời đang rất tức giận! Hậu quả cô cùng nghiêm trọng!
"Hắt xì!" Hạ Tiểu Khê đang mò
mẫm đi dạo không kìm được liền hắt hơi một cái, cô quệt quệt chóp mũi.
Giống như một luồng u hồn đang phiêu du trong khu nhà cao cấp tựa Nhà Trắng.
Cũng đã muộn thế này rồi mà vẫn còn rất nhiều người giúp việc và vệ sĩ vẫn đi lại trong phòng khách, đình viện.
Những người đó nhìn thấy Hạ Tiểu Khê, cả đám đều cung kính chào hỏi.
"Chào Hạ tiểu thư."
"Hạ tiểu thư muốn ăn khuya sao? Tôi đi chuẩn bị cho cô ngay."
Hai giúp việc nữ đi đến chỗ cô.
"Không cần không cần, tôi chỉ
không ngủ được cho nên mới ra ngoài hóng gió."
Trong mắt nhóm giúp việc nữ, ba chữ 'không ngủ được' bị họ lý giải thành người đàn ông như Lệ tổng 'bạo lực' quá, cho nên Hạ tiểu thư mới không chịu nổi mà chạy đến chỗ này.
Hai giúp việc nữ cho nhau ánh
mắt 'cô hiểu mà' Hạ Tiểu Khê cúi đầu chạy đi khỏi ánh mắt đầy mập mờ của mấy giúp việc nữ.
Khu nhà cao cấp này sử dụng
bộ phận chỉnh đèn tự động, cô đi đến chỗ nào, ánh đèn màu cam sẽ được bật sáng đến đó.
Bởi vì hiện giờ đang là đêm khuya, cho nên cường độ ánh sáng được khống chế rất phù hợp, đủ sáng mà không gây chói mắt.
Tiếp tục đi, bỗng nhiên cô nghĩ
một chuyện vô cùng nghiêm túc!
Chiều muộn hôm nay, trong phủ ngài thị trưởng thành phố, cô đột nhiên may mắn được chụp chung một tấm với nam ảnh đế trong nước------Giang Ngộ Bạch
Mà bức ảnh------
Cô không có điện thoại di động, cho nên anh ấy chỉ có thể gửi vào máy tính, nhưng số căn phòng ở cái nơi quỷ quái này nhiều như vậy, rốt cuộc thì chỗ nào mới có máy tính kia chứ?
Cô phiền não bước tiếp, xung quanh không một bóng người.
Lúc cần những người giúp việc
kia thì chẳng thấy xuất hiện! Lúc không muốn nhìn thấy bọn họ thì họ lại cứ lảng vảng trước mắt cô!
Đám người của cái tên họ Lệ kia, ai ai cũng đều khiến người thấy phiền, haizz!
Bỗng nhiên trước mặt cô có một cái cửa kiểu cách cổ kính, một mùi đàn hương không tự chủ lan đến chóp mũi cô.
Cô thử đẩy cửa, hay lắm, không
khóa.
Cánh cửa dễ dàng bị cô đẩy ra,
trong phòng có rất nhiều dãy giá dựng sách, trông vô cùng khí thế.
Cạnh cửa số, một chiếc laptop
màu trắng đang được đặt trên
mặt bàn đen xì.
Hai mắt Hạ Tiểu Khê tỏa sáng,
hấp tấp chạy tới, mở máy đăng
nhập.
Ô, chủ nhân của chiếc laptop này có cần phải vậy không hả! Trên màn hình tất cả đều sử dụng tiếng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro