C78: NGƯỜI HÈN HẠ

“Anh, thật không ngờ anh hèn hạ như vậy. Bắt cóc con tôi còn xem như không, còn bắt cóc cả vợ con lão Trịnh đến uy hiếp tôi?"

Tổng thống cười ràn rỡ: “Có cách nào chứ, không phải vừa nãy anh còn khen tôi sao? Vì bản thân mình chuyện gì cũng có thể làm.”

Tư thái lúc này của anh giống như con hồ ly tinh ranh, tròng mắt xoay chuyển như đang chờ đợi Giang Lệ Hoa nhảy vào bẫy của anh.

“Làm người vẫn luôn phải chừa cho người ta một con đường sống, sẽ cho người ta một chút thời gian, nếu anh không ký như vậy, vợ con của bạn anh sẽ chết dưới quyết định của anh... hiện tại chỉ còn 30s cuối cùng.”

Tổng thống làm bộ lấy di động ra.

“Lập tức để cho bọn họ...”

“Chừng nào ông ký tên thì tôi sẽ thả ông ra.”

Giang Lệ Hoa thở dài: “Được, tôi ký.”

“Được.” Tổng thống hài lòng đưa hợp đồng đã chuẩn bị trong tay đưa ra.

Giang Lệ Hoa cau mày, nhanh chóng ký tên trên hợp đồng.

Hợp tác khoái trá, tổng thống bắt tay thì bị Giang Lệ Hoa ghét bỏ gạt ra.

“Nếu như người nhà lão Trịnh có nguy hiểm gì thì tôi nhất định không bỏ qua cho anh đâu.”

Tổng thống này danh xưng Khải gia, anh ta dựa vào danh tiếng quân sự ở nước Y, chị ruột gả cho công tước nước Y, dựa vào quan hệ với người hoàng thất, mấy năm nay anh ta càng không chút kiêng kị chiếm danh tiền tài bất
nghĩa”, bởi vì nếu ai dám động đến một cọng tóc của anh ta, anh rể của anh ta ở nước Y xa xôi ná một phát pháo là có thể nổ tung một thành phố.

Cũng dựa vào tầng quan hệ này, Giang Lệ Hoa chỉ có thể trơ mắt nhìn Khải gia hoành hành ngang ngược ở địa bàn của anh ta nhưng không cách nào đưa anh ta ra trình diện pháp luật.

Khải gia phất tay triệt mai phục ám sát từ xa ở phủ thị trưởng, cầm hợp đồng rung rung, gương mặt nở nụ cười rõ ràng.

"Thị trường Giang, anh vẫn nên lo lắng cho bản thân thì_hơn.” Bỏ lại lời cảnh cáo không giải thích được, Khải gia đeo khẩu trang rời đi.

Trong lòng thì đang giễu cợt Giang Lệ Hoa ngu muội bởi vì nhanh thôi, khi mặt trời mọc lần nữa thì chính là lúc ông ta mất đi tất cả.

Buổi tối hôm nay anh thật nên tìm mấy người anh em đi ăn mừng một trận mới được.

Đằng xa chân trời vén lên tia sét và tia chớp kinh người, sau.đó trời đổ mưa.

Ngoài cửa sấm chớp đùng đùng, mưa sa gió giật, mưa đổ xuống ngọn cây phát ra tiếng bùm bùm.

Bất chợt, phòng tắm ở góc đại
sảnh truyền đến tiếng thét chói tai của một cô gái.

Là Hạ tiểu Khê?

Trong đầu thoáng qua suy nghĩ này, Lệ Diệu Xuyên lập tức đóng cửa, mặc kệ hợp đồng ký với Giang Lệ Hoa ngấm nước liền nhanh chóng chạy tới nơi phát ra âm thanh.

“A...” Hạ Tiểu Khê đứng trước bồn rửa mặt, lấy tay che lỗ tai, không dám mở mắt ra.

Không biết từ lúc mấy tuổi, chỉ
cần có tiếng sấm sét trong đêm thì đó chính là cơn ác mộng sợ hãi của cô.

Cô luôn cảm thấy giống như sấm chớp kéo tới cô sẽ mất đi thứ gì đó, mà thứ mất đi này là thứ trân quý nhất trên đời của cô.

Gương mặt bất chợt truyền đến
cảm giác ấm áp, đó là nước mắt của cô đang từ từ chảy xuống.

Cô sợ hãi, thút tha thút thít, run
rẩy, nhiệt độ trên người cộng thêm vòi nước tí tách càng lúc càng lạnh, sắp lạnh ngấm vào
xương.

Đột nhiên một bóng đen xông tới, anh ngồi xổm xuống, dùng sức ôm cô, vỗ nhẹ sau lưng cô như trấn an con mèo bị hoảng sợ, vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng.

“Đừng sợ.”

Là âm thanh của Lệ Diệu Xuyên, cô vô cùng quen thuộc.

Nhưng âm thanh này cũng rất lạ, không giống như cô thường nghe hàng ngày.

Người đàn ông cao ngạo bá đạo
này lại có thể dịu dàng vậy sao? Cô cảm thấy không cách nào tin được, nghi ngờ làm cho cô dần quên đi khóc lóc, quên đi chuyện cô sợ sấm sét.

“Lệ Diệu Xuyên.” Cô gọi tên anh.

“Ừ, tôi ở đây.” Giọng nói anh khàn khàn nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu được tình cảm của anh.

"Tại sao tay của anh lại đặt ở khuy cài áo lót của tôi vậy?”

Lệ Diệu Xuyên chợt thu tay về, thu hồi lòng tốt của mình, tại sao cô gái này đều chọn những thời khắc đặc biệt nói ra lời sát phong cảnh như vậy chứ?

Anh buông lỏng tay, Hạ Tiểu Khê vẫn như hũ rượu tròn vo, bởi vì không có điểm chống đỡ cho nên đặt mông ngồi trên mặt đất đầy nước.

Nháy mắt, gương mặt cô trầm
xuống, trời ạ, hôm nay cô cố gắng
khắc chế mình vì không muốn
mình bị bêu xấu trước mặt bọn họ mà hiện tại bởi vì Lệ Diệu
Xuyên, cô lại đặt mông ngồi trên sàn nước.

Dưới mông ướt đẫm.

Cô cũng biết bất chợt Lệ Diệu
Xuyên dịu dàng xuất hiện bên
người cô chắc chắn sẽ không có
chuyện tốt mà.

Huhuhu, làm sao bây giờ, thất bại trước mặt thần tượng của mình như vậy, sau này làm sao mà tìm Giang Ngộ Bạch chơi đây?

“Tiểu Khê, không sao chứ?”

Nhắc tới tào tháo tào tháo liền đến.

Nghe thấy âm thanh mà chưa thấy người, Hạ Tiểu Khê lật người từ dưới đất đứng lên.

“Haha, không sao, không sao, tôi thấy trời tối, chúng ta về nhà đi.”

Hiện tại cô muốn nhanh chóng rời khỏi Giang gia.

Ánh mắt cô nhìn Lệ Diệu Xuyên, vội vàng nói đừng cùng nhau trở về.

Vừa vươn tay muốn mở cửa phòng tắm lại bị Lệ Diệu Xuyên
nắm lấy nắm trong tay mình.

Trong đôi mắt đen lóe lên ánh
sáng.

“Hạ Tiểu Khê, cô cũng nói anh ta là bạn của cô, giữa bạn bè có gì mà xấu hổ chứ?”

Hạ Tiểu Khê mở to đôi mắt, không đoán ra ý của Lệ Diệu Xuyên, chỉ cần Giang Ngộ Bạch
không phát hiện quần cô ướt thì cô còn xấu hổ gì chứ?

“Tiểu Khê, rốt cuộc là sao vậy?”

Giang Ngộ Bạch không nhịn được đặt câu hỏi.

Lệ Diệu Xuyên cong tay chỉ vào
mông cô, sau đó làm bộ do dự
nói một câu: “Cô ấy hơi khó chịu, chỗ cậu có chỗ thay quần áo sao?”

Hiện trường chỉ có hai người trong cuộc, hiểu rõ dưới mặt đất là nước, trải qua Lệ Diệu Xuyên chọc thủng, thành công để Giang Ngộ Bạch biết cho nên nghĩ Hạ Tiểu Khê nhịn tiểu quá lâu mới không cẩn thận đi tiểu ở nhà tắm, sau đó gương mặt cô u oán, giống như... không bao giờ muốn gặp ai
khác nữa.

Hạ Tiểu Khê chỉ muốn cầm thùng rác lên đánh cho Lệ Diệu Xuyên đỏ máu tại chỗ.

Hạ Tiểu Khê đang muốn mở miệng giải thích, vì đề nghị của
thần tượng mà nháy mắt ngậm chặt miệng.

Huhu, mặt mũi quan trọng hay
là trải qua một đêm tuyệt đẹp với thần tượng quan trọng hơn đây?

Ừ! được rồi, phải hoàn thành nhiệm vụ thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro