C83: HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ (1)
Giang lão cố ý kéo dài âm cuối: “Có phải ---- muốn cho ông bất ngờ không? Chắc là ông sắp được ôm chắt rồi?”
Giang Ngô Bạch: “...”
Hạ Tiểu Khê: “...”
Hạ Tiểu Khê giữ chặt điện thoại của Giang Ngộ Bạch, ánh mắt tội nghiệp nhìn nam thần, hi vọng anh có thể đưa điện thoại cho cô, vụng trộm hỏi thăm vấn đề riêng.
Giang Ngộ Bạch ra dấu “OK”, Hạ Tiểu Khê lập tức ôm lấy điện thoại xông ra ngoài, vừa chạy vừa trò chuyện với ông cụ: “Ông nội, tuyệt đối đừng tắt điện thoại a, cháu dẫn ông đi gặp một người.”
Bên kia điện thoại, mắt ông cụ lóe lên tia sáng: “Cô bé, không
phải là dẫn ông nói chuyện với chắt của ông chứ?!” Ông cụ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lệnh cho lái xe tắt tiếng nhạc trong xe.
“Ông cố chờ chút là biết thôi.”
Hạ Tiểu Khê mở cửa phòng Lệ Diệu Xuyên, đưa điện thoại cho
người đàn ông đang chợp mắt
trên giường.
Cô cắn môi, thúc giục Lệ Diệu Xuyên mau chóng, nhiệm vụ của cô cũng coi như hoàn thành viên mãn!
Lệ Diệu Xuyên nhận lấy điện thoại: “Alo, tôi là Lệ Diệu Xuyên.”
Trong xe, Giang lão mong chờ nghe thấy tiếng khóc oe oe, nghe thấy cái này ánh mắt bỗng lạnh đi, như thể có một chậu nước đá đổ vào đầu, lạnh đến tận tim.
Nhưng ông đã từng nghe qua tên của đối phương, mặc dù ông đã rời khỏi giới chính trị nhiều năm, nhưng ông nghe quen cái tên Lệ Diệu Xuyên này, hơn 20 năm trước, khi còn là trợ lý của tổng thống, ông còn từng ôm đứa bé còn trong tã lót này.
Mà Tiểu Diệu Xuyên nằm trong
ngực ông không ngừng cười khanh khách.
Nhoáng một cái tổng thống thoái vị, ngoại hình của Lệ Diệu Xuyên cũng càng thêm anh tuấn, có điều, sao cháu trai ông lại ở cùng một chỗ với tổng thống đại nhân?!
“Xin chào, ngài tổng thống. Xin
hỏi muộn như vậy tìm tôi có việc gì?”
Thời gian anh còn không nhiều
lắm, Lệ Diệu Xuyên nói thẳng: “Sự kiện ba năm trước, ông còn
nhớ rõ không?”
Vẻ mặt của đối phương trở nên
nghiêm túc: “Vẫn nhớ.”
“Giờ tôi cần phải lập tức tìm được thuốc giải đó, tôi đã điều tra đoạn video kia, lần cuối cùng hòm thuốc xuất hiện là trên tay ông.”
“Các hạ, thật ra những gì cậu chứng kiến trong video, là lúc
đang dự định. Tôi lấy hòm thuốc, là để bảo vệ một người...” Nói đến đây, giọng ông trầm xuống: “Hòm thuốc tôi mang đi trống không, nhưng người kia trước khi chết, nói với tôi, còn có một liều thuốc cuối cùng, đang ở thành phố S.
Có điều, cậu cần tìm cái đó làm gì?”
Ánh mắt vốn ảm đạm của Lệ Diệu Xuyên dâng lên tia hi vọng: “Ông không cần hỏi tới.”
Những năm nay, anh biết, Giang lão vì để bảo vệ Giang gia, nên cố ý nói với bên ngoài là bị bệnh nặng, không ai gặp mặt được.
Lệ Diệu Xuyên không định nói
tình trạng sức khỏe của mình cho Giang lão trước đây.
Dù sao, càng nhiều người biết,
tình cảnh của anh càng nguy hiểm.
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tiểu
Khê lấy điện thoại, đang định đi gặp Giang Ngộ Bạch, lại bị Lệ Diệu Xuyên kéo tay lại.
“Muộn như vậy còn đi làm gì?”
Giờ anh đã có đáp án tới tay, cho nên cô không cần phải đi gặp con hát kia nữa.
“Còn có thể làm gì? Dĩ nhiên là đi trả điện thoại a.” Hạ Tiểu Khê bất đắc dĩ huơ huơ điện thoại.
“Cho cô ba phút, trả xong lập tức quay về.”
“Lệ Diệu Xuyên, chẳng phải anh nói đây là chuyện cuối cùng tôi phải giúp anh sao? Làm xong rồi, có phải chúng ta đã thanh toán xong rồi không? Nhớ gửi tiền cho tôi.
Lệ Diệu Xuyên nhìn dáng vẻ hận không thể lập tức phân rõ trắng đen của cô với anh, lửa giận bỗng xông lên đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro