[BơNa]Quen tay

*chát* tiếng chát oan nghiệt xóa tan màn đêm.

"Con này" Thùy Tiên trợn mắt, đưa tay xoa mông mình. Nhìn kẻ đầu sỏ mới đánh mình đầy yêu thương.

Phương Anh đang cầm rổ trái cây đi ra thấy vậy liền nhanh chân chạy lại sofa ngồi xuống, sợ chỉ chậm một bước liền trở thành mục tiêu tiếp theo của Thiên Ân.

"Ai mượn bà cứ lượn lờ ỏng a ỏng ẹo trước mặt tui chi" Thiên Ân cười đầy thỏa mãn, đút tay vào túi quần ra vẻ tôi rất vô tội.

"Dô diên thúi, đường nhà mày hả" Thùy Tiên dẩu môi lên, Tiểu Vy còn chưa có đụng tới bờ mông của chị bao giờ đâu. Vậy mà hở ra cái bị nó đánh à.

"Thì nhà tui mà" Thiên Ân khinh bỉ liếc qua chị.

"Đồ tà râm" Thùy Tiên đi ngang đánh mạnh vào bàn tay của Thiên Ân, sau đó phóng lên sofa ấm ức ôm Tiểu Vy.

Thiên Ân nhún vai, hai bàn tay chà chà vào nhau, đánh gì đau dữ.

"Làm gì canh me đánh mông người ta không dị bà. Y như mấy thằng cha biến thái" Ngọc Thảo vừa nhai trái cây vừa nói.

"Tại đánh nó đã tay" Thiên Ân quay đầu nhìn xung quanh tìm mục tiêu tiếp theo.

"Chị Ân đánh em nè" Phương Nhi hí hứng chạy đến chỗ chị, ai Thiên Ân cũng không tha, vậy mà em năn nỉ quài chị không đánh.

"Thôi không đánh em đâu, mắc công con nhỏ mét chín kẹp đầu chị dô nách nó nữa" Thiên Ân lách người né như né tà. Bảo Ngọc ngồi trên sofa liếc qua, nhưng không nói.

"Đánh có cái, em không nói thì chị sợ cái gì" Phương Nhi bĩu môi đầy bất mãn, đánh cái để em còn khè Ngọc Thảo, Tiểu Vy. Hai cái con người này ghẹo em Thiên Ân chê em mông lép quá mới không đánh, coi tức hong.

"No"

"Xì" Phương Nhi ĩu xìu nhìn chị, quay người định chạy lại chỗ mọi người.

*Chát* Thiên Ân lè lưỡi với Bảo Ngọc rồi chạy tọt, Bảo Ngọc tức giận chạy đuổi theo, Thiên Ân nên cảm thấy mai mắn vì trong nhà cô chặt hẹp đi, nếu là ở ngoài là trong vòng một nốt nhạc cô chết chắt.

Một đám lắc lắc đầu ngao ngán, Phương Nhi thì hí hứng nháy mắt với mọi người.

Cái tánh kì cục của Thiên Ân không biết học ở ai nữa, cả cái sen vàng hoa, á, hậu ai cũng trở thành nạn nhân của cô hết rồi.

"À nhon a sê ô...." Kiều Loan từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, chưa kịp định thần với bầu không khí ồn ào liền phải né ám khí của Bảo Ngọc dành cho Thiên Ân đang không ngừng lạc đạn bay đến mình.

"Hai đứa bây dừng tay cho tao" Kiều Loan tức giận, dậm chân nắm lấy cổ áo hai đứa kéo đến sofa.

"Buôn tui ra để tui khô máu với bà già này" Bảo Ngọc giẫy giụa nhào đến Thiên Ân, già mà mất nết.

"Ê buôn ra, buôn ra lẹ lên, nó kẹp đầu tao dô nách nó giờ" Thiên Ân hốt hoảng giẫy nẩy, chết chiến này quá.

"Hai đứa bây làm gì đứa đuổi đứa chạy hả" Kiều Loan chen vào giữa hai người ngồi xuống.

"Bả dám đánh mông ghệ em" Bảo Ngọc giận dỗi dậm dậm chân.

"Có dị thôi mà hai đứa bây đánh lộn đó hả, làm quen đi em, ai con Ân nó cũng đánh mà" Kiều Loan hơi nhăn mặt nói.

"Ở đây ai thoát khỏi ma chảo của nó được đâu" Thùy Tiên trừng mắt chỉ trích đứa em của mình.

"Đánh có cái làm thấy ghê!! Mà Loan mày có mua bơ cho tao hong" Thiên Ân hất cái mặt lên tận trời, quay sang ôm lấy tay Kiều Loan lấy lòng hỏi.

"Có nè, để tao đem đi rửa cho" Kiều Loan đứng dậy hướng phòng bếp mà đi.

*Chát*

"Má!! Mày đứng lại cho tao" Kiều Loan vừa tức vừa ngại, quăng đóng bơ mới mua cho Ngọc Thảo đuổi theo Thiên Ân.

"Ahihi! Ngại quá tao quen tay!!" Thiên Ân cười khà khà chạy như bay.

Mọi người chứng kiến một màn vừa rồi của đôi báo "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro