Chương 1-6: Miễn cưỡng đến với nhau

Thành phố Ôn.

Thời tiết đang vào cuối mùa thu.

Bầu trời âm u, cái gió của phương Bắc rét lạnh đến thấu xương, nghe nói mấy ngày sắp tới sẽ còn lạnh hơn nữa.

Trước một tòa biệt thự mang phong cách cổ xưa, có một cô gái mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, hai tay đút trong túi đứng im lặng ở đó rất lâu, cô gái ấy để tóc dài xõa đến vai chia làm đôi thả rủ hai bên, mặt mũi sáng sủa xinh xắn tự nhiên không hề trang điểm.

Sắc mặt cô gái trắng bệch, nhưng màu trắng ấy không phải kiểu da thịt trắng nõn mà do trong lòng quá hồi hộp và lo sợ nên mới có sắc mặt như thế.

Hồi lâu sau cô gái mới ráng nở nụ cười tươi tắn nhất nói vào bộ đàm, "Xin hỏi bác Trác có nhà không ạ? Tôi là Tô Thế Viện đến thăm bác."

Sau tiếng 'kèn kẹt' cửa sắt được mở ra, người đàn ông trung niên có vẻ là quản gia bước ra đón cô, "Ông chủ đang ở trong phòng sách ở lầu hai!"

"Cảm ơn chú!" Cô gái lễ phép nói tiếng cảm ơn rồi đi vào nhà sau đó lên lầu hai.

Nhưng vừa đi đến cầu thang lầu hai thì nghe được tiếng cãi vã phát ra từ một căn phòng, là giọng tức giận của một người đàn ông trẻ tuổi, "Bảo con cưới một người chẳng hề quen biết chút nào ư? Không đời nào!"

Tiếp theo là giọng của người đàn ông lớn tuổi hơn, cũng tức giận không kém, "Nếu như năm đó không có Tô Quan Hồng giúp đỡ thì sẽ không có nhà họ Trác chúng ta ngày hôm nay! Giờ chỉ yêu cầu con cưới con gái ông Tô để giúp họ vượt qua cửa ải khó khăn này mà khó đến vậy sao?"

Cô nhận ra được, giọng nói già nua kia hẳn là của bác Trác Chấn Lâm nhà họ Trác, và giọng nói trẻ tuổi nhưng lạnh lùng vô tình kia hẳn là của Trác Thính Phong con trai bác ấy, cũng chính là người mà cô sắp lấy.

Nghe có vẻ Trác Thính Phong rất ác cảm với việc kết thông gia này, anh tức giận từ chối lần nữa, "Nhà họ Tô gặp khó khăn thì liên quan gì đến hạnh phúc cả đời con chứ? Con không cưới!"

Trác Chấn Lâm lại tức giận, "Thế Viện vừa đẹp người đẹp nết, gia cảnh tốt mà cũng là người có học thức, có chỗ nào thua kém cô gái con chọn nào? Ba nói cho con biết, chỉ cần ba còn sống một ngày, tuyệt đối sẽ không đồng ý cho đứa mà thứ gì cũng không có kia bước chân vào cổng nhà họ Trác chúng ta nửa bước!"

"Thứ gì cũng không có là sao? Có con yêu cô ấy là đủ rồi!" Trác Thính Phong không hề nhân nhượng tiếp tục rống giận, bầu không khí trong phòng vô cùng căng thẳng.

Cô gái ngoài phòng nghe một hồi cũng chịu không nổi, thì ra việc kết thân này được xây dựng trên nền tảng chia rẽ hạnh phúc của người khác?

Như vậy, dù cho gia đình cô có tuyên bố phá sản đi nữa, cô tuyệt đối sẽ không giữ lời hứa kết thông gia này. Không phải người xưa có câu: Thà phá hủy mười ngôi miếu chứ đừng phá hoại gia can người khác hay sao?

Giơ tay lên gõ cửa sau đó đi vào, cô nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh như nước, trong suốt sạch sẽ của người đàn ông nọ.

"Anh Trác, chia rẽ tình cảm của anh và bạn gái tôi rất áy náy, nếu anh đã không tình nguyện với cuộc hôn nhân này vậy tôi xin thay mặt người nhà họ Tô chúng tôi xin phép được hủy bỏ, vậy có được không? Mong anh đừng lớn tiếng với bác Trác."

Người đàn ông có gương mặt tuấn tú, thế nhưng trong mắt anh lúc này chỉ có sự lạnh lùng, hơn nữa còn ẩn chứa tức giận, "Cô... cô tưởng mình là ai? Người nhà họ Trác chúng tôi là trò đùa của cô chắc? Nhà họ Tô các người nói muốn kết hôn thì kết hôn, nói hủy bỏ liền hủy à!"

"Tôi không có ý đó..."

Cô lắc đầu định giải thích cho mình nhưng người đàn ông ấy không cho cô cơ hội để giãi bày, bước nhanh mấy bước tới trước mặt cô, nhìn cô trừng trừng như thể hận không ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ, đến nỗi lúc nói chuyện cũng nghiến răng trèo trẹo, "Tô Thế Viện đúng không? Được! Tôi sẽ cưới cô, nhưng cô hãy nhớ kỹ cho tôi: Thứ nhất, tôi và cô sẽ không kéo dài được bao lâu đâu. Thứ hai, hôn nhân của tôi và cô chỉ dựa trên lợi ích, nên cô đừng hy vọng tôi sẽ có tình cảm gì với cô!"

Cô nghe vậy kinh ngạc nhìn anh, cô còn tưởng anh sẽ cương quyết từ chối bằng mọi cách, nên khi thấy anh tự nhiên nghe lời như thế thật khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Nhưng câu nói sau của anh đã làm cô khôi phục lý trí lại trong nháy mắt, cô giương mắt bình tĩnh nhìn lại anh, cách nói chuyện không khiêm tốn cũng chẳng kiêu căng, "Như vầy đi anh Trác, hai năm, nhiều nhất là hai năm, chúng ta sẽ ly hôn. Khi đó mặc kệ nhà họ Tô chúng tôi giàu có hay nghèo khổ thì chúng ta vẫn sẽ ly hôn!"

"Cô tốt nhất nên nhớ kỹ những lời nói ngày hôm nay của mình!"

Người đàn ông hờ hững nhưng lạnh lùng kiêu ngạo đó ném lại cho cô một câu như thế xong liền sải bước bỏ ra ngoài.

Cô rũ mắt nhếch môi cười khổ. Anh ta tưởng cô tình nguyện chấp nhận cuộc hôn nhân này sao? Cô ở bên Anh cũng có người đàn ông mình yêu thích rồi, và cả hai còn có một cuộc tình vô cùng ấm áp.

Nếu không phải vì tâm huyết cả đời của ba cô, thì nào có ai muốn 'mai táng' tình yêu của mình như thế chứ?

Trác Chấn Lâm thấy cô cúi đầu im lặng đứng đó, cho rằng cô bị mấy lời của Trác Thính Phong làm tổn thương, vội bước tới an ủi cô, "Thế Viện à, thằng nhóc đó tính nó hơi nóng nảy, con đừng giận nó, để bác về dạy dỗ lại nó một trận!"

Trác Chấn Lâm rất có cảm tình với Tô Thế Viện, bởi vì trước đây Tô Thế Viện đi du học ở nước ngoài, Trác Chấn Lâm không có ấn tượng gì về cô, nhưng ông Tô Quan Hồng nhà họ Tô là ân nhân của Trác Chấn Lâm. Trác Chấn Lâm hiểu rất rõ cách làm người của Tô Quan Hồng, con gái ông ấy dạy dỗ nhất định sẽ không tệ được. Vì vậy khi Tô Quan Hồng đến nhắc tới chuyện kết thông gia ông đã không chút do dự đồng ý ngay.

Hôm nay vừa gặp cô gái này, quả nhiên không khiến ông thất vọng. Dù hôm nay đang trong hoàn cảnh sa sút, nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu như cây mai kiêu ngạo giữa trời đông giá rét, không ta đây cũng không xu nịnh, tiến lùi có chừng mực.

Ban đầu, sở dĩ Trác Chấn Lâm đồng ý việc kết thân này nguyên nhân chính đương nhiên là muốn giúp đỡ nhà họ Tô, còn một nguyên nhân khác nữa là muốn ngăn cản tình cảm của con trai mình và cô gái tầm thường kia. Nay gặp được Tô Thế Viện, trong lòng lại có thêm một suy nghĩ, đó là phải làm sao để con trai mình và con bé thật sự trở thành một đôi vợ chồng chân chính.

Tô Thế Viện nghe Trác Chấn Lâm an ủi mới ngẩng đầu lên nhìn Trác Chấn Lâm, cô khẽ mỉm cười lắc đầu nói, "Bác Trác, cháu không giận gì đâu ạ, bác đừng làm khó dễ anh ấy, chuyện này xảy ra dù là ai thì cũng sẽ nổi giận thôi ạ, anh ấy như thế đã rất khoan dung rộng lượng rồi."

Trác Chấn Lâm nghe vậy càng hài lòng về cô hơn. Nhìn xem, nhìn xem, một cô gái hiểu chuyện và biết thông cảm như vậy, nếu trở thành con dâu của mình thật thì tốt biết bao.

Tô Thế Viện rất thật lòng cảm ơn Trác Chấn Lâm, "Bác Trác, cháu thật sự rất cảm ơn vì lần này bác đã ra tay giúp đỡ, ngoài hai chữ cảm ơn ra cháu thật sự không biết phải nói gì..." Tuy vừa xuống sân bay nhưng cô đã nghe mẹ mình kể bây giờ thái độ của mọi người đều lánh xa gia đình cô như loài rắn rết.

Trác Chấn Lâm hòa ái cười nói, "Được rồi, được rồi, đừng nói mấy lời khách sáo này làm gì, nghe nói cháu vừa từ Anh về, mau về nhà thăm ba mẹ cháu đi!"

"Dạ, vậy cháu xin phép đi trước!" Cô gật đầu rồi xoay người đi ra cửa, lúc ra đến cửa còn quay lại khom người cúi đầu cảm ơn Trác Chấn Lâm lần nữa, "Cảm ơn bác!"

Nếu không rơi vào bước đường cùng thì sẽ không bao giờ hiểu được, trong lúc mình khó khăn nhất mà được người khác ra tay cứu giúp, điều đó thật đáng quý biết dường nào.

Ra khỏi tòa nhà, lặng lẽ đi men theo con đường trải dài thênh thang, cứ thế thẫn thờ bước đi với tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Giơ tay lên mới phát hiện trên mặt mình đã ướt át mát lạnh.

Bao nhiêu sự kiên cường ban nãy giờ phút này cứ như bờ đê bị sụp đổ.

Có thể không khó chịu? Có thể không đau lòng được sao?

Cứ như vậy tự tay mai táng tình cảm của chính mình.

Người đàn ông ấy yêu cô thương cô, người đàn ông ấy vừa là thầy cũng vừa là bạn, cô còn tưởng rằng cô và người ấy sẽ nắm tay cùng nhau đi đến hết cuộc đời này, nhưng nay cứ thế mà mỗi người mỗi ngả.

Cứ như vậy bỏ dở khóa học đạo diễn mà cô yêu thích nhất còn chưa kịp hoàn thành. Những giấc mơ về tương lai ấp ủ từ lâu trong tâm trí chưa thực hiện từ đây cũng vỡ tan tành.

Vì lẽ đó nên cô mới muốn che giấu đi sự non nớt và yếu đuối của mình. Cô chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi, những tưởng rằng mình còn có cả khoảng trời tự do của tuổi xuân và mặc sức hưởng thụ nó. Nhưng nay chỉ trong thời gian ngắn phải lột xác trở thành người thừa kế quản lý của toàn thể gia đình họ Tô.

Tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng, bất lực, những cảm xúc đó trong phút chốc cuốn trôi hết mạch suy nghĩ trong đầu cô. Cô ngồi bệt luôn bên lề đường ngoài tòa nhà họ Trác, cuộn người lặng lẽ khóc.

Cô không phải thích khóc người, nhưng lúc này đây thật sự không thể nhịn được nữa.

Không biết qua bao lâu, từ trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh lùng mang vẻ giễu cợt, "Tôi còn tưởng những người tỏ ra khó chịu thiếu kiên nhẫn trước nước mắt của người khác thì sẽ không bao giờ biết khóc chứ!"

Không cần ngẩng đầu cô cũng biết giọng điệu giễu cợt này của ai, cũng biết anh nói vậy là có ý gì.

Thật ra thì trước ngày hôm nay họ đã gặp nhau một lần. Đó là đêm ở sân bay Luân Đôn trước ngày cô về nước.

Lúc ấy Luân Đôn có sương mù, tất cả chuyến bay đều bị hoãn lại, hành khách ngồi đầy cả sảnh chờ của sân bay, cô cũng là một người trong số đó.

Sương mù kéo dài rất lâu không tan không khỏi khiến mọi người nghĩ đến trận sương mù xảy ra vào năm mươi năm trước ở Luân Đôn. Trận đó đã khiến hàng nghìn người tử vong, lúc đó bầu không khí trong sảnh chờ sân bay vô cùng ngột ngạt bất an.

Và cũng ngay khi ấy, bỗng một tiếng khóc vang lên, âm thanh tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến mọi người vốn đang lo sợ càng bị khủng hoảng hơn.

Cô vốn ngồi ngay bên cạnh đang mượn việc đọc sách để giải tỏa lo lắng trong lòng, nghe tiếng khóc ồn ào đó cô khó chịu nhíu mày ngoảnh đầu nhìn sang nơi phát ra tiếng khóc, tiếng khóc ấy đến từ một cô gái ngồi đối diện xéo với cô, đang như con chim én nhỏ nép vào lòng người đàn ông thút thít, "Sương mù đó lâu vậy rồi mà không tan, không biết có độc gì hay không hả anh? Em chưa muốn chết đâu, nếu em chết thì ba mẹ và em trai em nữa, phải làm sao đây..."

Người đàn ông đó cực kỳ đẹp trai, ăn mặc chải chuốt sành điệu rất có phong cách. Nếu so ra thì cô gái kia không đẹp bằng, nhưng cũng có điểm xinh xắn khiến người nhìn vào sẽ yêu thích ngay.

Người đàn ông có vẻ rất yêu chiều cô gái, kéo cô gái vào lòng nhỏ nhẹ dỗ dành, còn cô gái đó cứ thút tha thút thít khiến cô thấy mất kiên nhẫn và bực mình, bởi vì trong hoàn cảnh này mà còn khóc lóc như vậy chỉ càng tạo thêm áp lực cho những người khác.

Sau đó tầm mắt cô nhìn thẳng vào người đàn ông kia, người đàn ông đó có đôi mắt sắc bén như chim ưng cũng phát hiện ra cái nhìn phản cảm của cô, thần sắc lập tức lạnh đi còn mang theo vẻ cảnh cáo.

Cô không ngờ bị người ta nhìn thấu tâm trạng của mình, cô tự thấy bản thân đã che giấu rất tốt, lúc này bị nhìn thẳng như thế nên ngại ngùng dời mắt khỏi người đàn ông, đứng dậy xách theo túi hành lý của mình bỏ đi ra ngoài, do về nước gấp nên cô cũng không mang theo đồ đạc gì nhiều.

Sau đó cô đến đại sảnh ngồi đợi, mấy tiếng sau sương mù rốt cuộc cũng tan, cuối cùng có thể lên máy bay để về nước, lúc đó cô không gặp lại đôi tình nhân kia nữa.

Không ngờ cuối cùng vẫn oan gia ngõ hẹp.

Bây giờ anh ta nói thế rõ ràng là đang trút giận thay bạn gái mình ngày hôm đó. Anh ta quả thật rất yêu cô gái kia, khi đó dùng ánh mắt cảnh cáo cô còn chưa nói, giờ đây còn không quên buông lời châm chọc cô.

Chương 2: Miễn cưỡng đến với nhau (2)

Cô thấy thật phiền chán, cũng có chút lúng túng, cô là người rất ít khi khóc, không ngờ hôm nay khóc lại bị bắt gặp, còn bị người ta giậu đổ bìm leo như thế.

Sau đó coi như không nhìn thấy cũng không để ý tới sự hiện diện của anh, giơ tay quẹt nước mắt trên mặt đứng dậy bỏ đi. Vì anh ta đã nói sẽ không đối đãi tốt với cô, thế thì cô cũng chẳng cần nịnh nọt lấy lòng anh ta làm gì, chẳng qua chỉ là cuộc hôn nhân trao đổi lợi ích mà thôi.

Lúc đến cô đón xe tới, giờ nhìn quanh cả con đường lớn vắng hoe trống trải, đến cả bóng dáng một chiếc xe cũng không thấy, cô đành cứ thế đi về phía trước.

Trác Thính Phong ở phía sau bị thái độ lạnh lùng hờ hững đó làm cho tức muốn nổ phổi, anh vốn đã bực bội vì cô rồi, chuyến du lịch Anh quốc của anh và cô bạn gái Lăng Tuyết vừa mới bắt đầu đã bị ông cụ gọi về gấp, ù ù cạc cạc bị ép cưới cô còn chưa tính, giờ còn phải hứng chịu thái độ đó của cô.

Vừa đẩy cửa đi vào liền nói từ hôn, vẻ mặt kiêu ngạo đó giống như nhà họ Trác họ nhất định ép cô cưới vậy. Nói đúng hơn thì nhà họ Tô của họ mới là người cầu xin giúp đỡ không phải ư?

Khi nãy tức giận bỏ đi sau đó mới phát hiện quên chưa lấy đồ nên cho xe quay lại, không ngờ nhìn thấy cô ngồi bệt bên đường khóc, khiến anh bỗng nhớ tới ánh mắt chán ghét của cô ngày đó ở sân bay Luân Đôn, mới không nhịn được bước lên buông lời giễu cợt.

Không ngờ lời anh nói chỉ như cú đấm ngàn cân nện lên thảm bông, người ta coi sự tồn tại của anh như không khí, không nói một lời quay đầu bỏ đi. Lòng tự trọng và kiêu hãnh của đàn ông suốt hai mươi lăm năm lúc này hoàn toàn bị giẫm đạp, anh hung hăng trợn mắt nhìn bóng lưng cố chấp quật cường kia rồi cũng xoay người lên xe rời đi.

Tô Thế Viện đang cúi đầu lầm lũi bước thì nghe đằng sau vang lên tiếng nhấn còi inh ỏi, giọng nói như âm hồn bất tán của người đàn ông đó lại vang lên, "Vẫn chưa có bạn trai hả? Nể mặt chúng ta sắp trở thành vợ chồng, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô một chút, với người có tính tình vừa xấu vừa cứng nhắc như cô sẽ chẳng có người đàn ông nào thích nổi đâu!"

Bất kỳ một cô gái nào nếu nghe được những lời lời chê bai dè bỉu mình như thế chắc chắn sẽ nổi giận, Tô Thế Viện cũng không ngoại lệ.

Cô tức giận ngoảnh đầu nhìn người đàn ông kiêu căng hống hách ngồi trong chiếc xe thể thao sang trọng đắt tiền kia, trên mũi còn mang cặp kính phong độ lịch lãm, môi khinh khỉnh nở nụ cười tủm tỉm nhìn cô và nói ra mấy thứ gọi là 'tốt bụng khuyên nhủ'.

Nhưng khi thấy anh như thế, cô bỗng nhiên bình thường trở lại, tại sao cô phải giận kia chứ? Đâu phải không có ai yêu cô? Nghĩ vậy nên cô chỉ nhếch môi cười nhạt đáp lại anh, sau đó bình tĩnh xoay người tiếp tục bước đi.

Người đàn ông vẫn cứ nhất quyết không tha, có vẻ như rất thật lòng, "Có muốn tôi đưa cô một đoạn không?"

Cô không để ý tới anh tiếp tục cất bước.

"Chỗ này khó bắt taxi lắm, cô cứ đi như vậy ít nhất phải mất hơn nửa tiếng mới ra đến đường lớn!"

Cô quyết tâm không lên xe anh cũng không quan tâm tới anh. Tất nhiên cô sẽ không ngây thơ tin rằng anh thật lòng muốn cho cô quá giang, nếu cô thật sự lên xe anh, không biết khi ấy sẽ bị anh châm biếm mỉa mai ra sao nữa.

"Đừng nói tôi không nhắc nhở cô đấy nhé, bye bye!"

Lúc nói câu đó dường như tâm trạng anh rất tốt, sau đó là tiếng động cơ nổ máy, một giây kế tiếp chiếc xe thể thao đó cũng biến mất nơi cuối đường, không hiểu sao cô nhận ra trong lời anh nói có vẻ như rất hả hê đắc ý.

Có điều anh ta nói rất đúng, cô đi cả buổi rất lâu mà vẫn lanh quanh ở khu vực ngôi biệt thự đắt đỏ này, lòng bàn chân đau rát muốn rộp lên mà vẫn không thấy một biển báo trạm xe buýt nào, cô ở đó đợi thêm một lúc lâu nữa vẫn chẳng có bóng chiếc xe nào, taxi thì càng khỏi nói, cô chỉ đành tiếp tục cuốc bộ đi về phía trước.

Đợi đến khi đón được xe về thì cô cũng hết hơi kiệt sức.

*

Ông Trác nóng lòng không đợi được, nên khi Tô Thế Viện vừa đi ông liền cho người tung tin tức hai nhà Trác - Tô sắp kết thông gia. Vào thời điểm này mà hai nhà Trác - Tô kết thân, ai nấy cũng hiểu thực ra là nhà họ Trác đang giúp phía nhà họ Tô, và việc kết thông gia này hoàn toàn vì lợi ích chứ không liên quan đến tình cảm, nhưng ông Trác lại tung tin nói rằng: Hai đứa nhỏ là bạn thanh mai trúc mã từ bé, kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Trác Thính Phong hay tin đùng đùng nổi giận điện thoại về nhà hỏi, "Ai là bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ với cô ta chứ?"

Tuy rằng nhà họ Tô có ân với nhà họ Trác, nhưng tình nghĩa nợ nần ra sao cũng chỉ nghe qua lời kể của ông Trác, anh và nhà họ Tô đâu có quen biết gì? Hơn nữa còn chưa từng gặp mặt Tô Thế Viện.

"Sao không phải thanh mai trúc mã, hai nhà chúng ta là bạn thâm giao..."

Ông Trác cũng biết mình nói rất gượng ép, nhưng ông còn chưa dứt lời đã bị đứa con trai của mình không chút nể mặt cắt ngang, "Đừng tưởng con không biết trong lòng ba nghĩ gì, có phải muốn nhân cơ hội này chia cắt con và Lăng Tuyết không? Con cho ba biết, từ nay về sau ba đừng có xen vào chuyện này nữa, bằng không con sẽ bỏ đi cho ba biết!"

"Thằng nhóc chết tiệt này, con..."

Ông Trác vốn muốn mắng cho một trận, nhưng sau đó thấy cứ cứng rắn vậy không xong đành đổi sang ưu sầu buồn bã, lời nói cũng rất sâu xa và đầy thâm ý, "Hây, thật sự ba thấy Lăng Tuyết đó không có chỗ nào được cả, chẳng hiểu sao mắt nhìn người của con lại kém đến vậy!"

Trác Thính Phong hừ lạnh, "Con biết ba có ánh mắt tinh tường lắm, năm đó nhìn trúng một đại mỹ nữ nổi tiếng xa gần cả cái thành phố Ôn này, đáng tiếc người ta lại đi lấy người khác!"

"Thằng nhóc chết tiệt này, con ăn nói bậy bạ gì đó!"

Ông cụ có chút buồn bực, Trác Thính Phong tiếp tục vạch trần cha mình, "Ba đừng tưởng con không biết hồi còn trẻ ba để ý mẹ Tô Thế Viện, nếu không phải ba vẫn lưu luyến và nhớ mãi không quên người đó, thì mẹ con đã đâu đến nỗi dẫn theo em gái ra nước ngoài định cư luôn chứ?"

Đại mỹ nữ nổi tiếng xa gần cả cái thành phố Ôn này mà Trác Thính Phong nói chính là Diệp Thanh Di, mẹ của Tô Thế Viện. Năm đó Diệp Thanh Di hiền dịu nết na xinh xắn như hoa, hấp dẫn không biết bao nhiêu chàng trai, ông Trác cũng là một người trong số đó, nhưng cuối cùng Diệp Thanh Di đã chọn Tô Quan Hồng.

Năm đó Trác Chấn Lâm ôm mối tình đơn phương, bao nhiêu tình ý mãnh liệt đã lụi tàn chết lặng khi Diệp Thanh Di gả vào nhà họ Tô, sau đó ông cũng lấy vợ sinh con, rồi yên bề gia thất với cuộc sống của mình.

Mấy năm trước có lần uống say ông vô tình gọi tên Diệp Thanh Di, vợ ông bà Tả Ngưng trong lúc nóng giận đã dẫn theo con gái bỏ ra nước ngoài, trừ những ngày lễ ngày tết thì cố chấp không chịu về nước.

Ông giải thích nhiều lần cũng vô ích, thật ra không phải ông nhớ mãi không quên, chẳng qua mối tình đầu thì thường in đậm để lại dấu ấn trong lòng rất khó mà quên được, ông chỉ có chút thương cảm trong lúc say rượu mà thôi.

Ông cụ bị giẫm trúng chỗ đau bèn thẹn quá hóa giận, "Con câm miệng cho ba, đó đều là chuyện đã qua rồi!"

"Thôi được, chuyện đã qua con không nhắc đến nữa, nhưng bây giờ nếu ba muốn con cưới Tô Thế Viện thì cũng phải gọi mẹ về để lo liệu tổ chức này kia chứ? Nếu mẹ biết con trai bà sắp kết hôn với con gái của người từng là tình địch của mình, không biết bà sẽ có phản ứng gì nữa đây!"

Giọng điệu dửng dưng bàn quang đứng ngoài xem kịch vui của Trác Thính Phong khiến ông Trác giận quá cúp luôn điện thoại.

Thằng nhóc chết tiệt cố tình chọc vào nỗi đau của ông, có điều ông thật sự không biết làm thế nào để mời Tả Ngưng về nước lo liệu việc hôn sự cho con trai mình nữa.

*

Tô Thế Viện đón xe đến thẳng viện điều dưỡng, từ sau khi Tô Quan Hồng bị trúng gió thì ở suốt luôn trong viện điều dưỡng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng di chứng để lại là bị liệt nửa người.

Lúc cô đến Tô Quan Hồng đã ngủ say còn Diệp Thanh Di thì đang lau người cho ông.

Cô im lặng đứng ngoài phòng bệnh, nhìn từng động tác vụng về nhưng rất chuyên tâm cẩn thận làm tất cả cho ba của mẹ mà cô không kiềm được nước mắt trào dâng.

Phải biết Diệp Thanh Di trước khi lấy chồng cũng là tiểu thư con nhà giàu có, sau khi lấy Tô Quan Hồng càng được yêu thương cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay suốt nửa đời người. Sự yêu thương hết lòng hết dạ của Tô Quan Hồng đối với Diệp Thanh Di không ai mà không biết. Bao nhiêu năm qua Diệp Thanh Di không làm gì đụng đến mười đầu ngón tay, bởi vì Tô Quan Hồng không nỡ để bà làm việc nặng.

Hôm nay người đàn ông vô cùng yêu thương bà bị trúng gió liệt nửa người không thể tự chăm sóc bản thân mình được nữa, có dạo cô còn tưởng rằng mẹ sẽ suy sụp quỵ ngã nhưng không ngờ bà đã rất kiên cường chấp nhận hiện thực, trong những cuộc điện thoại gọi về cô chưa từng nghe bà than vãn tuyệt vọng hay tỏ ra đau buồn khổ sở gì.

Những người bề ngoài nhìn thấy có vẻ nhu nhược yếu đuối nhưng thật chất bên trong họ còn kiên cường hơn người khác gấp mấy trăm lần.

"Mẹ..." Cô đi vào nhỏ giọng gọi Diệp Thanh Di, nhìn Tô Quan Hồng nằm trên giường bệnh mà cô thấy lòng đau thắt nghẹn ngào.

"Về rồi à..."

Diệp Thanh Di liếc mắt nhìn con gái đang cố nén nước mắt, rũ mắt tiếp tục lau người cho Tô Quan Hồng, sự bình tĩnh của Diệp Thanh Di khiến Tô Thế Viện đành cố nuốt nước mắt chảy ngược vào lòng, "Dạ, giờ ba thế nào rồi ạ?"

"Mọi chuyện đều ổn rồi, chỉ là cử động có chút bất tiện." Nói xong như sợ cô lo lắng nên Diệp Thanh Di vừa cười vừa nói tiếp, "Bác sĩ nói, bởi vì trước đây sức khỏe ba con rất tốt, nên chỉ cần giúp ông ấy mát xa thường xuyên thì khả năng phục hồi sẽ không có vấn đề."

Diệp Thanh Di càng lạc quan thì trong lòng cô càng thêm khó chịu, thấy trán Diệp Thanh Di lấm tấm mồ hôi vì lau người cho ba từ nãy giờ, cô vươn tay định lấy cái khăn trong tay Diệp Thanh Di, "Mẹ, để con làm cho."

Diệp Thanh Di lắc đầu nói, "Không cần, ba con đã chăm sóc lo lắng cho mẹ hết nửa đời người rồi, giờ cũng nên để mẹ chăm lo cho ông ấy. Con vừa xuống máy bay nên về nghỉ ngơi một chút đi, còn rất nhiều chuyện đang chờ con làm đó!"

Tô Thế Viện hiểu ý Diệp Thanh Di muốn nói gì, nhà họ 'Tô' mai này tất cả đều trông cậy vào cô.

Rời khỏi viện điều dưỡng cô đi thẳng về nhà, tắt điện thoại và dặn quản gia không tiếp điện thoại của bất kỳ ai, cũng không gặp ai và cũng đừng ai quấy rầy cô. Sau khi cắt hết liên lạc với những người bên ngoài, cô quay về phòng trùm kín đầu ngủ một giấc, cô cần một không gian yên tĩnh để điều chỉnh lại bản thân.
*
Còn Trác Thính Phong thì đang gọi điện đường dài kể khổ với đám Lục Châu Việt, "Mình với Tuyết đang định qua Anh du lịch, nửa chừng tự nhiên bị ông cụ gọi về gấp bảo là muốn mình kết hôn! Hơn nữa đối tượng kết hôn còn là người từ dáng người đến tướng mạo cái gì cũng chẳng có, các cậu nói xem có buồn bực không chứ?"

Chỉ là khi nói đến chẳng có tướng mạo thì anh có hơi chột dạ một tý, vì thật ra thì mặt mũi cô ta cũng xinh đẹp không thua kém gì mẹ cô. Đẹp thì có đẹp, nhưng tính tình thì...

Quên đi quên đi, không nghĩ tới nữa, mỗi lần nghĩ tới lại bực mình.

Nốc ực hết ly rượu rồi tiếp tục kể khổ, "Các cậu nói xem có phải cô ta quá kiêu căng không? Vừa đẩy cửa vào liền mở miệng nói từ hôn, mình bị cô ta chọc tức đến đau bao tử luôn!"

Chương 3: Miễn cưỡng đến với nhau (3)

Đường Dục Hàn hả hê trêu chọc anh, "Mình lại thấy con gái người ta làm rất đúng mà, cậu đã không muốn kết hôn thì người ta tác hợp cho cậu, ở đó tức giận cái gì?"

"Tác hợp cho mình á? Chẳng lẽ muốn nhà họ Trác mình mắc nợ nhà họ Tô của họ cả đời hay sao? Cha nợ con trả biết chưa, ông cụ thiếu nợ lẽ nào phận làm con mình khoanh tay đứng nhìn?"

Trác Thính Phong càng nói càng giận, "Đường Dục Hàn, cậu có phải là anh em của mình không hả? Cậu định chọc mình tức chết mới chịu đúng không?"

Đường Dục Hàn vốn là người anh em tốt của anh, thế mà lại đi nói giúp Tô Thế Viện, anh cảm thấy mình quả thật quá thất bại.

"Ơ, có vậy thôi mà cũng giận? Đã quên hồi đó cậu nói móc mình thế nào rồi à?" Đường Dục Hàn ở đầu bên kia cười rất đắc ý, khi xưa Trác Thính Phong đã chõ mũi vào chuyện giữa cậu và Giản Vũ Nùng khiến cậu tức muốn sùi bọt mép. Giờ đây đến phiên Trác Thính Phong rồi, hỏi sao cậu ấy có thể không báo thù kia chứ?

Lục Châu Việt chen ngang hai người, "Được rồi, được rồi, hai ngươi đừng tranh cãi nữa, nói chuyện chính đi, khi nào cậu cưới? Để bọn này còn chuẩn bị chu đáo để về tham dự!"

"Tham dự cái gì mà tham dự, việc kết hôn này anh đây không muốn chút nào, không cần đến, các cậu cứ coi như không hề biết chuyện này là được!"

Trác Thính Phong không chút nghĩ ngợi liền từ chối ngay, Đường Dục Hàn lại chọc anh, "Vậy sao được, tốt xấu gì đây cũng là lần đầu tiên cậu cưới, dù thế nào thì mấy anh em cũng sẽ đến tham gia náo nhiệt chứ, đợi cậu cưới lần thứ hai có mời bọn này cũng chẳng thèm đi đâu!"

Trác Thính Phong hít thở sâu vài lần mới dằn được xúc động muốn lật bàn, cắn răng nghiến lợi kháng nghị Lục Châu Việt, "Lục tổng, có thể phiền ngài mời một người khác đến nói chuyện được không? Mình không muốn nói chuyện với cậu, gọi Hạo Nam đến đây, mình muốn tâm sự riêng với cậu ấy!"

Diêm Hạo Nam là người ít nói, chắc chắn sẽ không nhạo báng anh như mấy tên này.

Diêm Hạo Nam nhận lấy điện thoại lười biếng nói, "Đến chừng đó đừng thông báo cho bọn này, anh em bọn mình sẽ không đến dự đâu!"

"Diêm Hạo Nam, cậu là người tàn nhẫn nhất!"

Trác Thính Phong hừ lạnh một tiếng, lại nghe giọng điệu lười biếng của Diêm Hạo Nam vang lên, "À phải rồi, nếu cậu lấy vợ vậy còn Lăng Tuyết tính sao? Chẳng phải cậu định cưới con gái người ta à?"

Trác Thính Phong nghe vậy mím chặt môi, tay siết chặt điện thoại rất lâu rồi cúp máy luôn. Diêm Hạo Nam rất chi là vô tội nhún nhún vai nhìn sang Lục Châu Việt và Đường Dục Hàn.

Diêm Hạo Nam tuy không trêu chọc anh như hai người kia, nhưng mỗi lời cậu ta nói đều đâm trúng điểm yếu của Trác Thính Phong, nhất là câu cuối cùng kia. Chẳng phải bản thân anh cũng không biết làm sao để đối mặt với Lăng Tuyết, cho nên mới ở đây mượn rượu giải sầu đó ư?

Lăng Tuyết và anh đã yêu nhau hai năm. Cô là người con gái ngọt ngào đáng yêu, đẹp người đẹp nết, luôn lạc quan hướng về phía trước, cô là người giản dị và ngây thơ nhất trong số phụ nữ mà anh quen biết. Quan trọng nhất là, cô chưa bao giờ vòi vĩnh tiền của anh, bởi vì lúc anh theo đuổi Lăng Tuyết cô hoàn toàn không biết gì về anh.

Từng tiếp xúc với không ít phụ nữ coi trọng đồng tiền, khiến cho cái nhìn về tình yêu của anh cũng bị biến chất, anh cho rằng, nếu như người con gái nào đó không coi trọng tiền bạc của anh thì người đó mới thật lòng yêu anh, khi đó anh sẽ chấp nhận người phụ nữ ấy.

Nhưng Lăng Tuyết có một điểm yếu đó chính là, cô không thuộc về xã hội thượng lưu, bởi vì cô đến từ một gia đình bình thường, thậm chí còn rất nghèo khó. Cho nên ông cụ mới không vừa mắt cô năm lần bảy lượt phản đối tình cảm của họ.

Thế nên anh thật sự không biết làm sao mở miệng nói chuyện này với một cô gái ngây thơ trong sáng như thế, nói mình sắp kết hôn mà cô dâu không phải là cô ư?

*

Tô Thế Viện ngủ một mạch đến chạng vạng tối ngày hôm sau mới tỉnh lại, quản gia ở dưới lầu cứ do dự không biết có nên lên đánh thức cô dậy hay không, vì đã một ngày một đêm rồi cô không ăn không uống gì cả, cứ ở suốt trong phòng như thế nên thấy lo lắng không yên, dù sao cũng chỉ là một cô gái mới qua hai mươi tuổi đầu, đột nhiên gặp phải biến cố như vậy, sợ rằng cô sẽ nghĩ quẩn.

Lúc này thấy cô đi ra mà lòng không kiềm được vui sướng, "Cô chủ, cô dậy rồi à? Nhà bếp đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi, cô ăn chút gì nhé?"

"Ừm!" Tô Thế Viện khẽ gật đầu rồi đi tới bàn ăn ngồi xuống, ngủ một giấc sâu giúp cô thấy khỏe khắn hơn nhiều, những nỗi buồn đè nén trong lòng cũng phai nhạt đi phần nào.

Ngày mai, bắt đầu từ ngày mai sẽ phải đối mặt với những chuyện đó rồi.

Lúc ăn cơm quản gia đứng bên cạnh cầm cuốn sổ nhỏ trong tay nói với cô, "Cô chủ, trong lúc cô ngủ, ông Trác có điện thoại đến tìm cô."

"Ừm." Cô hờ hững đáp một tiếng, dĩ nhiên cô biết lý do mà Trác Chấn Lâm tìm cô.

Quản gia thấy cô như vậy cũng rất đau lòng, "Bà chủ cũng có về thăm cô, nhưng thấy cô đang ngủ nên bà không quấy rầy bảo để cho cô ngủ."

"Ừm!"

Cô vẫn lẳng lặng ăn cơm, quản gia lại tiếp tục báo cáo, "Sau đó có thư ký Đoạn Mộc Dương trợ lý của công ty ông chủ đến tìm cô, nói là công ty không thể để trống không chủ như vậy tiếp được, có rất nhiều chuyện cần cô đến xử lý và quyết định."

"Tôi biết rồi, cảm ơn!" Cô ngước mắt nhìn quản gia cười khẽ, nụ cười hơi miễn cưỡng nhưng nó đã giúp cô học cách che giấu cảm xúc để dễ dàng thích ứng với sự hỗn loạn phức tạp chốn thương trường.

Ăn cơm xong cô lên lầu tìm một bộ váy đơn giản màu đen, sau đó khoác thêm áo khoác rồi đi xuống lầu, quản gia thấy vậy bèn hỏi, "Cô chủ, cô muốn ra ngoài sao? Để tôi gọi tài xế."

"Không cần, tôi ra ngoài uống ly rượu."

Cô lắc đầu từ chối khiến quản gia khiếp sợ, "Uống... uống rượu? Một mình?" Không phải nào giờ cô chủ không uống rượu sao?

"Ừm." Cô lạnh nhạt đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Quản gia ở sau lưng cô chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, ông chủ và bà chủ cả đời hướng thiện, sao giờ gặp phải tai ương này cơ chứ?

Tô Thế Viện không đến những nơi ồn ào như quán bar, cô vốn không thích mấy nơi như vậy, vì là thân con gái nên sẽ không mấy an toàn. Xưa nay cô làm chuyện gì cũng đều luôn có chừng mực, nên cô chỉ đón xe đến một quán rượu yên tĩnh mà trước kia cô bạn thân Ninh Số đã dẫn cô đến một lần.

Ninh Số hiện đang tham gia biểu diễn thời trang ở Paris, nghe nói ngày mai mới về nên cô chỉ đành đi một mình.

Lúc bồi bàn cầm menu đến, từ những cái tên hoa mắt chóng mặt kia cô nhìn thấy một cái tên là Mạc Hồi Đầu, thật ra cô chẳng biết tý gì về mấy loại rượu cốc-tai, nhưng cô cảm thấy thích cái tên 'Mạc Hồi Đầu' này. [Mạc Hồi Đầu nghĩa là đừng quay đầu lại]

Trong vô thức, cô cũng tự nhắc nhở mình, nếu đã quyết định đi con đường mình chọn thì đừng nên quay đầu lại.

*

Trác Thính Phong từ lúc bị ông cụ nhà ép cưới đến nay, đêm nào cũng đắm mình uống say xỉn trong mấy câu lạc bộ, đương nhiên đều là những quán bar hạng sang cao cấp. Đang uống say sưa thì người bạn anh điện thoại đến, "Chào Trác tổng, tôi Đồng Thiếu Huân đây. Tôi nhìn thấy một người rất giống vợ chưa cưới của anh đang uống say một mình ở quán bar..."

"Vợ chưa cưới?" Trác Thính Phong nhíu hai hàng mày rậm một lúc mới nhớ ra người mà đối phương đang nói là ai, "Cô ta thích uống thì mặc cô ta, liên quan gì tôi!"

Đồng Thiếu Huân ở bên kia cười nói, "Ài, nếu cậu đã không lo thì thôi vậy. Tại tôi thấy thân con gái mà ở một mình những nơi như thế thì rất nguy hiểm, biết rằng quán bar đó cũng khá yên tĩnh, nhưng rượu vào thì khó đảm bảo không nổi lên sắc tâm. Dù gì người ta cũng sắp trở thành vợ cậu kia mà."

"Mặc kệ!" Trác Thính Phong vốn đã thấy phiền lắm rồi, giờ lại nghe Đồng Thiếu Huân một chữ vợ hai chữ cũng vợ khiến anh nổi đóa lên nói vậy rồi cúp luôn điện thoại.

Nhưng khi cúp điện thoại xong càng thấy lòng phiền muộn hơn, trước mắt không ngừng hiện ra bóng dáng quật cường và đầy kiêu ngạo kia. Nghĩ kỹ lại, dáng vẻ đó, tính tình đó ngược lại cũng rất có sức cuốn hút, anh không muốn còn chưa cưới về đã bị cho đội 'cái sừng to đùng'.

Nghĩ tới đây, không kiềm được sầm mặt bực bội đứng dậy đi ra khỏi quán bar.

Tô Thế Viện ở bên kia được Đồng Thiếu Huân nhắc tới lúc này đang uống say be bét, thực ra một hớp rượu cô cũng chưa đụng tới, cô nói với quản gia là muốn ra ngoài uống ly rượu nhưng sự thật chỉ muốn tìm một chỗ nào đó ngồi hóng mát để thả lỏng tâm trạng một chút. Cô biết rõ tửu lượng mình có hạn, gọi ly rượu để đó vì không muốn người trong quán bar nghĩ rằng cô đến đây ngồi làm kiểng.

Trước quầy ba có một nam sinh đang ôm đàn ghi-ta khe khẽ hát, tiếng hát trong vắt êm dịu, hát bài hát tiếng Anh mà cô không biết tên, nhưng nghe vào tai khiến lòng người cảm thấy rất thư thái và yên bình, đây cũng là nguyên nhân mà cô thích đến những quán bar như thế này.

Cách bàn cô có một cô gái, trước mặt cô ta xếp một dãy rượu cốc-tai xanh xanh đỏ đỏ đủ màu, có vẻ như muốn nếm hết tất cả mùi vị của từng loại cốc-tai ấy vậy. Sau đó uống hết ly này tới ly kia, uống một hồi rồi lại khóc như mưa.

Hình như cô ta đang rất buồn, nếu trong lòng không phải có nỗi khổ thì ai lại đi buông thả mình như thế?

Đang định đứng dậy đi qua khuyên ngăn cô gái nọ, rượu có thể giải sầu nhưng cơ thể vẫn quan trọng hơn, bỗng thấy một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi đang hối hả đi vào, người đàn ông trông rất đứng đắn chững chạc, không nói năng gì liền xách cô gái nọ lên, trong giọng nói có vẻ như đang đè nén lửa giận, "Sơ Vân Đoan, tôi nuông chiều em nhưng không có nghĩa là em có thể muốn làm gì thì làm đâu!"

Cô gái sau khi nhướn mắt nhìn rõ người đàn ông nọ thì điên cuồng thét ầm lên, "Đồng Thiếu Huân, cái tên ác ma này..."

Người đàn ông đó mặc kệ cô gái đánh đấm chửi bới, cứ thế bế xốc cô gái đang say khướt lên rồi sải bước đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Tô Thế Viện người đàn ông đó nhìn cô với ánh mắt như có điều suy nghĩ.

Còn cô thì chẳng để ý bởi vì cô không quen với họ, sau khi người đàn ông nọ bế cô gái đi rồi cô vẫn tiếp tục ngồi nghe hát, lúc vô tình nghiêng đầu qua thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi tới cửa.

Cô bỗng thấy chán nản quay mặt sang hướng khác, đúng là oan gia ngõ hẹp, ở đây mà cũng gặp anh ta?

Giơ tay nghịch nghịch tóc với hy vọng những sợi tóc ấy che giấu giúp cô đi đừng để anh nhìn thấy. Nhưng mục tiêu của Trác Thính Phong chính là cô, sao có thể bỏ qua cho cô được chứ?

Tô Thế Viện đang cúi đầu phiền chán thì bỗng giật mình khi trước mặt bị bao trùm bởi một bóng đen, ngẩng đầu lên nhìn thì anh đã đường hoàng ngồi ở đối diện mình, trên gương mặt tuấn tú dường như vẫn còn mang theo tức giận. Cô chỉ đành làm ra vẻ như rất trùng hợp chào hỏi anh, "Anh Trác, trùng hợp thế?"

"Quá trùng hợp!" Trác Thính Phong nhìn cô chằm chằm nghiến răng trèo trẹo nói ra mấy chữ, trong bụng giờ đã tích tụ bao nhiêu là lửa giận, vừa nãy anh nhìn thấy rõ ràng cô đang cố tình trốn anh, vậy là có ý gì? Trác Thính Phong anh đẹp trai phong độ, lịch sự ga lăng thế này lại bị cô không hoan nghênh đến vậy sao?

Liếc nhìn ly rượu trước mặt cô, anh nhíu mày, "Mạc Hồi Đầu? E là giờ cô có muốn quay cũng không quay được đâu!"

Anh vạch trần tâm sự cô không chút nương tình, Tô Thế Viện cảm thấy mình như chỉ bị anh nhìn thoáng qua một cái là biết hết về cô vậy, cô theo phản xạ tâm lý bưng ly rượu lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

"Vậy mà cũng uống được?"

Anh nhếch môi cười nhạt, Tô Thế Viện cảm thấy cổ họng nóng rát kinh khủng, sau đó thấy anh đứng dậy bước tới quầy rượu không biết nói gì đó với người phục vụ, phục vụ lấy cho anh vài loại rượu, anh ngồi lên chiếc ghế chân cao ở trước quầy ba, động tác nhuần nhuyễn bắt đầu pha chế.

Chương 4: Miễn cưỡng đến với nhau (4)

Tư thế pha chế rượu của anh rất đẹp, nét mặt nhìn nghiêng vô cùng quyến rũ, từng ngón tay thon dài lắc chai với động tác cực kỳ điêu luyện, trên môi luôn nở nụ cười tự tin bắt mắt, còn có có chút ngang tàng phóng túng. Cộng thêm ngồi ngay trung tâm quầy rượu nên rất nhiều cô gái chỉ cần nhìn tới bóng lưng anh thôi đã thấy say mê không ngớt.

Giờ khắc này, ngay cả Tô Thế Viện cũng thừa nhận sự thu hút ấy của anh. Nhưng cũng có một điều, dù cho Tô Thế Viện có uống rượu đi nữa cũng vẫn luôn rất rõ ràng.

Đó chính là sự phong độ lịch lãm, cách cư xử nhã nhặn, hành động ga lăng trước mặt con gái, biết cách lấy lòng con gái ấy của anh, tất cả những điều đó đều đổi lấy từ những cô gái khác mà có.

Cô cũng nhớ rất rõ những lời anh nói với cô lúc ở nhà anh, cô cũng nhớ rõ kỳ hạn hai năm mà mình nói với anh.

Đầu óc đang nghĩ miên man đâu đâu thì thấy anh cầm một ly rượu đã pha chế xong đi tới trước mặt cô.

Chất lỏng trong suốt màu xanh biển dưới ánh đèn chiếu xuống khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh.

"Đặc biệt pha cho cô!" Anh đặt ly rượu xuống trước mặt cô, hơi nghiêng người lại gần cô nhỏ giọng nói, "Ly rượu này có tên là 'Xử... nữ'..."

Anh nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt mờ ám, điệu bộ không khác gì mấy tay ăn chơi phóng đãng.

Cô vừa nghe hai chữ đó sắc mặt liền thay đổi, định đứng dậy bỏ đi thì bị anh bắt lấy cổ tay, "Nè, tôi còn chưa nói hết mà, ly rượu này có tên là 'Sao Xử Nữ' có được không vậy." (câu gốc là : 'xử nử tọa' - xử nữ nghĩa là con gái còn trinh, tọa nghĩa là chòm sao, TTP cố tình nói một nửa để ghẹo TTV)

Trác Thính Phong cố tình chơi cô nên mới cố ý tách ba chữ ấy ra, Tô Thế Viện càng thêm ngượng ngùng muốn rời khỏi cho nhanh, anh lại giữ chặt tay cô không buông, còn nói có vẻ như rất hợp lý, "Cô đúng thật là, không có tính hài hước gì cả!"

Cô bực mình trừng anh, chẳng phải anh mới là người nói chuyện không đứng đắn trước sao?

Trác Thính Phong cầm ly rượu kia lên, "Được rồi, thật ra tên thật của ly rượu này là... là 'Nhím xù'!" Rất thích hợp với cô đó chứ? Bởi vì trong mắt anh, cô chính là một con nhím, toàn thân lúc nào cũng xù lông lên đề phòng người khác. Cho nên mới pha chế một ly rượu mang tên 'Nhím xù' để tặng cho cô.

Còn Tô Thế Viện sau khi nghe hai chữ 'Nhím xù' ấy xong toàn thân cứ như bị châm chích đau đớn. Người đàn ông này muốn nhìn thấy cô nhếch nhác yếu thế mới vừa lòng hay sao?

Và anh đúng là nhất quyết không buông tha, "Chồng sắp cưới có lòng pha rượu cho cô mà cô bỏ đi như thế, có phải hơi không nể mặt không?"

Tô Thế Viện thật sự chỉ muốn tránh anh càng xa càng tốt, cho nên vừa nghe anh nói như thế liền bưng lên ly rượu kia uống ngửa đầu uống hết một hơi dài, hành động nhanh đến đỗi Trác Thính Phong muốn ngăn cô cũng không kịp.

Trác Thính Phong có vẻ ngạc nhiên nhìn cô, ly rượu anh pha là loại Vodka mạnh nhất...

Tô Thế Viện thấy anh cứ nhìn mình cằm chằm, lạnh giọng hỏi, "Tôi có thể đi được chưa?" Nói dứt lời liền hất tay anh ra, cất bước toan bỏ đi.

Chân bước chếnh choáng như lơ lửng giữa không trung, mềm nhũn không có sức như không thể chạm đất, cơ thể nghiêng ngã lảo đảo mất phương hướng.

Trác Thính Phong buồn bực thở dài nhìn cô gái nằm gọn trong lòng mình. Khi nãy thấy cô một hớp nốc sạch ly Mạc Hồi Đầu còn tưởng rằng tửu lượng cô nàng mạnh lắm chứ, ai dè giờ mới biết thực ra tửu lượng chỉ có hạn.

Mà cô ta cũng thiệt là, đã không uống được còn cậy mạnh làm gì chứ? Có điều cô gái này, sao chẳng biết tỏ ra yếu đuối hay làm nũng chút xíu nào hết vậy? Thiệt là đau đầu mà.

Bởi vì Trác Thính Phong cũng có uống rượu nên anh gọi tài xế lái xe đến. Anh dìu cô gái say khướt kia ngồi vào hàng ghế phía sau, suốt quá trình đó còn bị cô không ít lần vùng vẫy đẩy ra.

"Tránh ra! Không cần anh lo!"

Anh nổi cáu, thật chỉ muốn vứt cô lại đây không quản không lo nữa, anh cảm thấy đêm nay mình đến đây tìm cô đúng là một quyết định sai lầm trầm trọng, bao năm xuôi ngược ngang dọc giữa đám đàn bà con gái, anh chưa bao giờ bị phụ nữ ruồng rẫy như thế này.

Vừa lên xe cô liền nhắm hai nằm co ro trên ghế, anh tính hỏi cô ở đâu để đưa cô về vì nào giờ anh không qua lại với người nhà họ Tô nên không biết nhà họ ở đâu.

Cô bất ngờ khe khẽ hát,

"Trouble will find you no matter where you go... oh... oh" (dù anh đi đến đâu, xa xôi cỡ nào em cũng sẽ tìm đến anh)

"No matter if you're fast no matter, if you're slow... oh... oh" (dù anh nhanh hay chậm thì nó vẫn cứ như hình với bóng)

Anh bị dọa cho phát hoảng, từng thấy nhiều người uống say khướt, nhưng chưa thấy ai say như cô cả.

"Tô Thế Viện? Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về." Anh đưa tay túm cằm cô lắc lắc hỏi, cô vẫn không có phản ứng gì cứ nằm đó ngâm nga hát, Trác Thính Phong có nghe qua bài hát Trouble is a friend này rồi.

Đương nhiên cũng hiểu được nguyên do cô hát bài hát này, hiện giờ cõi lòng cô đang rất phiền muộn, hát bài này cứ coi như đang tự an ủi mình đi?

Bởi vì say rượu nên giọng cô thỏ thẻ yếu ớt, tiếng hát khe khẽ lúc rõ lúc không, khi thì hát lúc lại đột nhiên cười, cười xong lại hát tiếp, đang ngâm nga khẽ hát bỗng một hàng nước mắt trượt ra từ đuôi khóe mắt đang nhắm nghiền của cô, Trác Thính Phong còn chưa kịp nhìn kỹ thì cô đột nhiên bụm miệng bật dậy hô lên, "Dừng xe, dừng xe!"

Tài xế vội vàng tấp xe vào lề, chiếc xe của cậu Trác đắt tiền như vậy không thể để bị nôn mửa làm dơ được.

Xe còn chưa dừng hẳn cô đã tung cửa lao nhanh ra ngoài, Trác Thính Phong ngồi ở sau trông theo mà toát mồ hôi lạnh, cau mày cầm áo khoác ngoài của cô bước theo xuống xe.

Hành hạ vật vã cả đêm, có lẽ trong xe không khí ngột ngạt nên khi vừa xuống xe được hít thở không khí thoải mái dễ chịu ở bên ngoài Tô Thế Viện tự nhiên không muốn nôn nữa, đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt, cô loạng choạng đứng thẳng dậy cất bước đi về phía trước.

Men rượu đã khiến cô không còn giữ được tỉnh táo, nếu không lúc tỉnh cô tuyệt đối sẽ không dám làm mấy chuyện mặc váy ngắn hở hang mà lang thang ở trên đường nửa đêm nửa hôm thế này.

Trác Thính Phong đứng dựa người vào thân cây ven đường ở phía bên kia vừa định đốt điếu thuốc để giải tỏa nỗi bức xúc trong lòng, thoáng ngước mắt thấy cô đột nhiên bỏ đi liền vứt điếu thuốc vội vàng đuổi theo, "Này, cô làm gì thế? Không nôn thì mau lên xe để đi về chứ!"

"Không cần!"

Tô Thế Viện hất tay anh ra, tiếp tục loạng choạng bước đi trên đôi giày cao gót, Trác Thính Phong điên tiết quát, "Rốt cuộc cô làm sao thế hả?"

Tài xế lẽo đẽo theo sau khó xử nói, "Cậu Trác, đoạn đường này không cho phép dừng xe lâu..."

Trác Thính Phong nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái cố chấp trước mắt, nghiến răng dặn, "Cậu đi tìm chỗ nào đậu xe trước rồi đợi tôi!"

Tài xế kia vâng lời lái xe rời đi trước, Trác Thính Phong hít một hơi thật sâu cố gắng áp chế cơn giận của mình, sau đó bước nhanh đuổi theo cô nàng bướng bỉnh kia, nhanh tay kéo cô vào làn đường dành cho người đi bộ.

Cô ta muốn chết hay sao, say không biết gì mà còn đi lung tung ngoài đường lớn như thế!

"Cảm ơn..." Cô nghiêng đầu cười nói với anh, ánh mắt mê ly, đường nét xinh đẹp. Sau đó lại tiếp tục lảo đảo bước đi về phía trước, vừa đi vừa khe khẽ hát lại bài hát khi nãy: 'Trouble is a friend. Trouble is a friend of mine oh oh...'

Trác Thính Phong đi phía sau cô chịu hết nổi nới lỏng cà vạt, sao lại như vậy? Chẳng lẽ bị cô truyền điện rồi sao? Ban nãy khi cô nhướn mắt nói cảm ơn, giây phút đó anh như bị hớp mất hồn.

Còn chưa kịp làm rõ tâm trạng ấy của mình là gì thì cô gái trước mặt lại tiếp tục hát:

Anh là tia điện, anh là ánh sáng, anh là huyền thoại duy nhất...

Em chỉ yêu anh... You are my super star...

Anh là chúa tể mà em sùng bái, và không thể kiềm chế được chính mình...

Mãi mãi sẽ chỉ yêu mình anh, You are my super star...

Trác Thính Phong quả thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống, anh không biết lấy gì để che mặt lại, cũng may bây giờ là ban đêm xe cộ qua lại không nhiều, nếu bị người quen nhìn thấy chắc anh cũng bỏ thành phố Ôn này mà đi.

Cắn răng tiến lên dùng áo khoác của cô thô lỗ trùm lên người cô, "Đừng hát nữa! Cô im lặng một lát không được sao?"

Anh không hề biết rằng, sau đêm nay, thậm chí rất nhiều năm về sau, anh không bao giờ còn nhìn thấy một Tô Thế Viện vừa chân thật lại có chút bướng bỉnh tùy hứng như đêm nay nữa, vì cô đã giấu bản chất thật của mình trong lớp vẻ ngoài cứng rắn lạnh lùng, không một ai có thể tiến vào chiếm giữ.

Bị anh ôm vào lòng, Tô Thế Viện mở to đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn anh rất lâu rồi chợt mỉm cười, "Trác Thính Phong?" Sau đó bất ngờ đẩy mạnh anh ra, cơ thể lung lay chực ngã chỉ thẳng vào mặt anh lớn tiếng nói, "Trác Thính Phong, anh đừng tưởng rằng chỉ có mình anh là không mặn mà với việc kết hôn này, anh đừng tưởng rằng chỉ có bản thân anh mới chịu uất ức!"

Cô nói xong chợt nấc lên khóc thút thít, cũng chẳng quan tâm đến hình tượng thậm chí còn giống như đang nổi khùng vậy, "Tôi cũng có bạn trai ở Anh, anh ấy đẹp trai hơn anh nhiều, ga lăng lịch lãm hơn anh, cũng đứng đắn chững chạc hơn anh, anh tưởng chỉ mình anh mới có người trong lòng còn người khách không có sao? Anh cho rằng chỉ mình anh mới khó chịu hay sao?"

Cô nói xong mấy lời đó rồi cũng không còn hơi sức nữa, cứ thế lảo đảo lui về sau vài bước rồi từ từ ngồi xuống, hai tay bưng mặt nức nở nỉ non nói, "Steven, em nhớ anh, em nhớ anh lắm, xin anh hãy đến cứu em, đưa em đi đi!"

Steven chính là tên của người đàn ông ở bên Anh mà cô yêu, cô muốn mượn hơi say để buông thả bản thân một lần nói ra hết những cảm xúc sụp đổ tuyệt vọng của mình, vì thật chất cô hiểu rõ hơn ai hết, từ nay về sau cô sẽ không còn những tháng ngày sống vô tư không kiêng dè như thế nữa.

Mấy lời này của cô khiến Trác Thính Phong nghe xong lập tức xù lông lên. Đẹp trai hơn mình? Còn ga lăng lịch lãm hơn mình nữa sao? Anh lớn từng này rồi vẫn chưa hề nghe ai đánh giá và chê bai mình như thế.

Nhưng khi nhìn thấy cô say đến nông nỗi đó thì chẳng thể làm gì được cô, có điều nếu không tìm được cách trút giận anh thật không nuốt trôi cục tức này. Lúc này thấy cô ngồi xổm trên đất khóc để lộ ra hơn nửa bờ vai trần, thú tính trong anh nhất thời bộc phát, tiến lên một tay xách cô dậy rồi ép cô tựa vào một thân cây ở bên cạnh.

Chương 5: Miễn cưỡng đến với nhau (5)

"Đẹp trai hơn tôi phải không? Ga lăng hơn tôi chứ gì? Vậy tôi cũng muốn biết, kỹ thuật trên giường của anh ta có phải cũng cao siêu hơn tôi hay không? Trác Thính Phong cúi đầu trừng mắt nhìn cô gái bị kẹp giữa cơ thể mình và thân cây hung tợn nói.

Tuy lúc này Tô Thế Viện vẫn còn trong trạng thái chếnh choáng men say, nhưng sau những lời anh nói cô đã khôi phục được chút lý trí, cô bắt đầu khủng hoảng, "Anh... đồ không biết xấu hổ, anh bỏ tôi ra..."

Cô càng mắng anh càng muốn chinh phục cô, vươn tay nâng cằm cô lên rồi cúi đầu hôn môi cô tới tấp, nhấm nháp đôi môi còn vương mùi rượu thơm nồng, vốn anh chỉ định trừng phạt cô cho biết mà thôi nào ngờ lại bị hương thơm lạ lẫm ấy thu hút, dù sao cũng đã làm rồi nên quyết định siết chặt cằm cô ngang ngược hôn sâu hơn.

Tô Thế Viện giãy giụa kịch liệt đánh anh điên cuồng tới tấp, nhưng chút sức lực ấy chẳng ảnh hưởng gì tới việc anh xâm phạm cô. Thậm chí tay anh còn lần tìm ra phía sau mở được khóa kéo áo cô, bàn tay như ngọn lửa nóng từ bờ lưng mượt mà chuyển lần ra trước ngực của cô.

Cô cảm thấy tuyệt vọng, quan trọng nhất là thấy như bị làm nhục, trước mắt bỗng tối sầm và sau đó hôn mê bất tỉnh.

Trác Thính Phong sắp bị cô làm cho tức chết, đây là người con gái đầu tiên được anh hôn mà lại ngất đi như thế!

Hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm người con gái đã không còn biết trời trăng gì nữa ở trong lòng, nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới, cũng không biết cô có sức hút gì mà lại làm cho anh không kiểm soát được mà cởi đồ cô ra nữa, nhìn dáng người cô ta có chỗ nào hấp dẫn đâu.

Điện thoại hỏi tài xế đang ở đâu thì tài xế nói đang ở cách đó ba trăm mét, anh bất đắc dĩ dùng áo khoác trùm người đang quần áo không chỉnh tề kia lại rồi xoay người đi tới nơi xe đang đỗ.

Ánh trăng trên đỉnh đầu rất đẹp, chung quanh cũng rất yên tĩnh.

Anh rũ mắt nhìn cô, lúc này cô ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, không còn vẻ lạnh lùng và phòng bị trước đó nữa, vẻ mặt cũng đa dạng thật. Anh không hiểu cảm giác trong lòng mình ra làm sao nữa, cứ thế mà bế cô bước đi.

Lên xe, tài xế liếc mắt nhìn người trong lòng anh rồi hỏi, "Cậu Trác, giờ mình đi đâu?"

Anh nhíu nhíu mày nói, "Tìm một khách sạn nào đó gần đây để cô ta nghỉ ngơi là được."

"Vâng!" Tài xế khởi động cho xe chạy.

Vào đến phòng vừa đỡ cô lên giường thì điện thoại di động cô đổ chuông, anh lấy điện thoại trong túi xách cô ra xem, tên hiển thị là quản gia, anh suy nghĩ rồi nhận nghe, giọng nói ân cần quan tâm của quản gia truyền sang, "Cô chủ, khuya lắm rồi, có cần tôi bảo tài xế đến đón cô không?"

"Cô ấy đang đi cùng tôi, tối nay không về." Anh có chút bực mình, quản gia đó sao không gọi tới sớm chút, để anh trực tiếp trả cô về nhà cô cho rồi.

Quản gia bên kia bị dọa cho phát hoảng, rất lâu mới lên tiếng hỏi lại, "Cậu, cậu là...?"

"Trác Thính Phong!" Anh nói ra tên của mình, ở cạnh chồng sắp cưới đừng nói không được đó nhé.

"Cậu... cậu chủ!" Quản gia càng choáng váng hơn, Trác Thính Phong vừa nghe hai chữ 'cậu chủ' kia liền trực tiếp cúp luôn điện thoại.

Bỏ điện thoại xuống anh đứng dậy đi tới cạnh giường, đứng xỏ tay vào túi quần lười biếng rũ mắt nhìn người đang ngủ say trên giường.

Có một số người thật sự là không muốn đến gần chút nào.

"Tô Thế Viện..." Sau đó anh chậm rãi đọc tên của cô rồi xoay người rời đi.

*

Lúc Tô Thế Viện tỉnh lại thấy đầu đau như muốn nứt ra, đập vào mắt là căn phòng bày trí theo kiểu phòng khách sạn khiến cô kinh hoảng vội bật người ngồi dậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ cô bị say rượu, sau đó cùng anh ta...?

Cúi đầu nhìn xuống đồ mặc trên người mình, vẫn là bộ đồ tối hôm qua, chỉ có khóa kéo phía sau là bị bung ra, còn lại đều không có gì khác thường, cô vuốt ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng khi nhớ lại những gì xảy ra đêm hôm qua cô vẫn còn hoảng sợ không thôi, may mà cuối cùng mình ngất đi, chứ nếu không, nếu không... Cô lắc đầu rùng mình một cái, nếu không chuyện sau đó quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Điện thoại di động đặt ở đầu giường bỗng vang lên, là một dãy số lạ, cô do dự một lúc mới nhận nghe máy, giọng nói không nóng không lạnh của Trác Thính Phong từ đầu dây bên kia vọng sang.

"Không bận việc gì thì đi đăng ký!"

Cô siết chặt điện thoại, mặt mũi trắng bệch, "Còn... còn phải đi đăng ký nữa sao?"

Chẳng phải chỉ kết hôn giả thôi ư? Cô tưởng chỉ phát tin tức với giới truyền thông bên ngoài và tổ chức một lễ cưới cho có là được rồi chứ.

Dù bây giờ nhà họ Tô của cô gặp khó khăn cần sự giúp đỡ từ nhà họ Trác nhưng cô không hề muốn cuộc sống hôn nhân không tình yêu này. Cho rằng chỉ cần diễn trò là được nhưng sao bây giờ lại giống y như thật vậy?

Trác Thính Phong bên kia hừ lạnh nói, "Cô nghĩ tôi muốn đi à? Nhưng ông cụ nhà tôi muốn như thế, ông cụ đòi sống đòi chết bảo chúng ta phải đi đăng ký, tôi cũng hết cách!"

Nghe cách cô nói chuyện hình như đi đăng ký với anh cô rất uất ức thì phải, cô còn không biết tốt xấu mà uất ức nữa sao? Anh mới là người nên thấy uất ức chứ? Sau này nếu muốn kết hôn nữa phải mang tiếng là cưới lần hai, chỉ nghĩ tới thôi đã muốn bốc hỏa.
Lời nhắc nhở của anh khiến Tô Thế Viện nén lại sự không cam lòng vào tận đáy lòng, chuyển sang bình tĩnh nói, "Vậy hai giờ chiều nay gặp ở cục dân chính."

Anh không nói gì nữa cúp máy, còn cô như người mộng du bắt đầu vệ sinh cá nhân, sau đó gọi cho quản gia nhờ tài xế đến đón cô.

Về đến nhà thấy cô cứ lơ mơ như người mất hồn, quản gia lo lắng hỏi thăm cô, "Cô chủ, cô không sao chứ?"

Tối qua cô chủ qua đêm với cậu chủ tương lai, lẽ nào đúng như thông tin ông Trác tuyên bố trong bài báo, hai người thật sự có cảm tình? Nhưng ông ở nhà họ Tô bao nhiêu năm mà không hay biết gì cả, còn cô chủ thì quanh năm du học ở nước ngoài, có tình cảm từ khi nào vậy?

Tô Thế Viện miễn cưỡng cười nói, "Chú mời hết người giúp việc trong nhà đến lát nữa cháu có chuyện muốn nói."

Lên lầu thay bộ đồ mặt nhà mát mẻ thoải mái, quản gia cũng gọi mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách. Quản gia, hai người tài xế, hai phụ trách sinh hoạt chính hằng ngày và hai đầu bếp.

Cô đi xuống và vào thẳng vấn đề, "Mọi người làm việc ở nhà chúng tôi đã rất nhiều năm, tôi thay mặt ba mẹ cảm ơn tất cả mọi người đã chăm sóc gia đình tôi trong những năm qua."

Dường như quản gia đã đoán được cô định nói gì, nên buồn bã nói, "Cô chủ, cô đừng nói vậy, ông bà chủ đối với chúng tôi rất tốt."

Cô cười khẽ rồi nói tiếp, "Nhưng hoàn cảnh hiện tại của gia đình chúng tôi chắc hẳn mọi người cũng biết, thật sự là không trả lương nổi cho mọi người nữa, hơn nữa tôi đã quyết định bán căn nhà này rồi, cho nên... Hy vọng mọi người sẽ tìm được công việc khác tốt hơn. Tiền sau khi bán nhà tôi sẽ trả lương tháng này cho mọi người và thêm tiền đền bù tổn thất, mọi người hãy để lại số tài khoản ngân hàng tôi sẽ chuyển tiền vào đó cho mọi người."

Tuy nhà họ Tô kết thông gia với nhà họ Trác nhưng vẫn nên dùng tài sản nhà họ Tô để giải quyết những chuyện trước mắt, còn về phần phát triển sau này của gia đình thì phải vào bản thân mình, cô không muốn dùng thêm một đồng tiền nào của nhà họ Trác nữa.

Những người giúp việc tuy không nỡ nhưng thấy ý cô đã quyết nên chỉ đành buồn bã thu dọn đồ của mình rời đi.

*

Xử lý xong chuyện nhà cô lại đến viện điều dưỡng một chuyến, chuyện bán nhà và giải tán người làm tuy chưa được sự đồng ý của mẹ, nhưng cô vẫn muốn nói với mẹ mình một tiếng, tin rằng ba mẹ cô sẽ hiểu.

Tô Quan Hồng bởi vì sức khỏe vẫn còn rất yếu nên lúc ngủ mê nhiều hơn lúc tỉnh, Diệp Thanh Di luôn túc trực bên cạnh chăm sóc. Cô đi vào ngồi xuống cạnh Diệp Thanh Di, khoảng thời gian này Diệp Thanh Di gầy đi thấy rõ.

Lòng cô đau như ai cào xé, "Mẹ, con quyết định... bán căn nhà rồi, căn nhà nhỏ mà ba tặng con vào năm sinh nhật mười tám tuổi vẫn còn, chúng ta sẽ tạm thời dọn đến đó ở ạ."

Diệp Thanh Di nghe vậy thoáng sửng sốt, sau đó cúi đầu thở dài, "Bán cũng tốt, dù sao ba con cũng phải dưỡng bệnh rất lâu ở viện điều dưỡng, mà mẹ thì cũng ở suốt trong này với ông ấy rồi."

Cô thấy rõ sự đau lòng thoáng qua trong mắt Diệp Thanh Di, nhưng biết làm sao đây?

"Có thời gian mẹ về thu xếp chút đồ của mẹ và ba con đi."

Diệp Thanh Di lắc đầu, "Không cần, quần áo hầu hết đều mang tới đây rồi, đồ trang sức trong tủ của mẹ con cũng lấy bán hết đi, nhưng mấy món đồ cổ của ba con thì phải cất giữ lại cho cẩn thận."

Sống mũi cô cay cay suýt không kiềm được mà bật khóc, đến lúc này mà Diệp Thanh Di còn muốn giữ lại những món đồ mà ba yêu quý.

Cô thật sự khao khát cuộc đời mình cũng được giống như mẹ cô vậy, có một người đàn ông yêu thương mình thật lòng, cho cô một thân phận làm vợ danh chính ngôn thuận, yêu thương chiều chuộng cô hết lòng.

Từ viện điều dưỡng đi ra, Tô Thế Viện đi tới ngôi nhà mà trước kia Tô Quan Hồng tặng cho cô. Đẩy cửa đi vào, hình ảnh trước mắt là phong cách dành cho tuổi thiếu nữ đầy mơ mộng, sự khó chịu trong lòng thật không biết dùng lời lẽ nào để hình dung.

Căn nhà này là món quà sinh nhật ba tặng cho cô vào năm mười tám tuổi, tất cả mọi thức đều do một tay cô thiết kế. Khi đó cô vẫn còn là cô gái nhỏ luôn có ước mơ về cuộc sống tương lai, nhưng hôm nay tất cả những giấc mộng đẹp đều tan biến, cô dùng hôn nhân của mình, hạnh phúc cả đời mình để cứu lấy gia đình.

Nghĩ vậy, cô bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong phòng, trước tiên đem vứt bỏ hết toàn bộ những thứ mà cô đã tự mình làm, còn những việc khác thì đợi hôm nào nhờ công ty lắp đặt sửa chữa đến làm lại một lần. Bởi vì phong cách ngây thơ mơ mộng này đã không thích hợp với cô nữa.

Đến khi làm xong mọi thứ mới phát hiện đã gần tới giờ cô hẹn Trác Thính Phong đi đăng ký, vội rửa mặt qua loa rồi đi trở ra. Ăn một bát mì ở quán mì nhỏ dưới lầu rồi lái xe thẳng đến cục dân chính.

Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe thể thao phô trương đang lái vào nơi đỗ, cô không khỏi cau mày, cô thì hận không biết làm sao để mọi người đừng ai biết chuyện cô kết hôn còn anh ta thì hay ho rồi, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao ấy. Sau khi xe dừng lại thì cô cũng vừa đi tới, anh từ trên xe bước xuống, thấy anh mặc đồ vest lịch lãm, cô cúi đầu nhìn mình không khỏi có chút xấu hổ, không phải chỉ đi đăng ký thôi sao, anh ta có cần ăn mặc lố đến vậy không?

Quả nhiên, Trác Thính Phong vừa thấy cách ăn mặc của cô liền tỏ ra không vui, bước tới nhìn cô từ đầu tới chân, bực tức hỏi cô: "Tô Thế Viện, cuộc hôn nhân này tốt xấu gì thì nhà họ Trác chúng tôi cũng là đang giúp nhà họ Tô cô, mà đây chính là thái độ của cô đó à?"

Trác Thính Phong vốn vì chuyện tối qua cô tổn thương đến lòng tự ái của anh nên lúc này mới nổ lửa.

Chương 6: Miễn cưỡng đến với nhau (6)

Tô Thế Viện thấy hơi chột dạ, giọng nói cũng tự nhiên hạ xuống, "Chỉ đăng ký thôi mà, có phải hôn lễ chính thức đâu, có cần phải nghiêm túc vậy không?"

Dù cho có là hôn lễ chính thức đi nữa, cũng đâu nhất nhiết quá mức nghiêm túc như thế chứ? Lúc này bớt đi vài thứ kỷ niệm gì đó thì sau này khi chia tay cũng sẽ đỡ vướng bận hơn một chút.

"Vấn đề ở đây là về thái độ!"

Thấy anh nhất quyết không tha, cô vội kéo cao cổ áo, sụp vành mũ xuống che khuất hơn nửa mặt, không vui nói với anh, "Có thể đừng ồn ào lớn tiếng nữa được không?"

"Tô Thế Viện, cô vậy là có ý gì? Kết hôn với tôi khiến cô mất mặt không dám nhìn ai phải không?" Anh với tay kéo cô đang muốn bỏ đi lại, cô ta làm sao vậy chứ? Rõ ràng việc kết hôn này là để cứu người nhà họ Tô của cô ta, vậy mà cô ta còn làm trận làm thượng phách lối là sao?

Thật ra không phải cô làm eo làm sách gì, chỉ là anh không hiểu cô mà thôi. Không hiểu cô vì thật ra ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh lạnh nhạt kia là một cõi lòng bối rối bất an, không hiểu thật ra cô chỉ dùng sự cứng rắn bên ngoài để che giấu sự yếu đuối bên trong.

Hai người họ từ khi vừa bắt đầu, cô đã dùng thái độ lạnh nhạt để tránh né, còn anh thì liên tiếp không kiểm soát được, bao nhiêu phong độ ngày thường đều biến mất sạch.

Khi đó anh còn chưa biết, cô chính là khắc tinh của đời mình, vận mệnh anh đã định phải bị một người vừa lạnh lùng vừa quật cường cố chấp như cô khuất phục, hiện tại anh chỉ cảm thấy cô gái này sao có thể vừa đáng ghét lại vừa đáng hận đến thế.

Vì thế, lời nói ra lại tăng thêm mấy phần cay nghiệt, "Tối qua điên điên khùng khùng ngoài đường ngoài xá sao không sợ mọi người nhìn thấy đi, giờ đi với tôi lại cảm thấy mất mặt?"

Tô Thế Viện nghe vậy thì ngượng ngùng lúng túng, tối qua cô vừa hát vừa khóc, còn bị anh ép hôn cô đều nhớ rất rõ, và dĩ nhiên cô không muốn nhắc lại chuyện đó, thế là cô làm ra vẻ như chẳng nhớ gì, "Tối qua xảy ra chuyện gì vậy? Có lẽ do uống nhiều quá nên tôi không nhớ gì hết..."

"Ồ? Không nhớ?"

Anh nheo mắt, ánh mắt sắc bén đó càng khiến lòng cô run run.

"Vậy tôi sẽ không ngại giúp cô ôn tập lại một chút!" Anh bỗng nhiên nhếch môi cười lưu manh.

"Hả?"

Cô còn chưa kịp hiểu anh nói vậy là sao thì đã thấy gương mặt điển trai kia tiến lại gần phủ lên môi cô, cô bàng hoàng chết đứng tại chỗ, hoàn toàn không ngờ anh lại đột ngột hôn mình, cảm xúc vừa giận vừa sợ cuồn cuộn dâng trào lên lồng ngực.

Thế nhưng tâm trạng của người nào đó ngược lại vô tình tốt, cười hỏi, "Sao rồi? Nhớ ra chưa?"

Được thưởng thức hương vị của cô lần nữa, lúc này anh mới cảm thấy có chút tiếc nuối vì tối qua còn chưa kịp cùng cô vui vẻ một đêm thì cô đã ngất xỉu mất tiêu rồi.

Tô Thế Viện vừa định phát tiết thì anh bất ngờ buông cô ra và nhìn cô sâu xa nói, "Quên nói với cô, tên tiếng Anh của tôi cũng là Steven, về sau lúc nói đến cái tên này ở trước mặt tôi thì hãy nhắc nhở tôi rằng là cô đang gọi bạn trai cũ của cô nhé, chứ không tôi lại nghĩ là cô đang cầu xin tôi cứu cô, cầu xin tôi hãy mang cô đi nữa đấy!"

Anh quẳng lại một chuỗi lời châm chọc như thế rồi xoay người bỏ đi vào cục dân chính.

Mặt cô lập tức trắng bệch và cứ thế theo anh đi vào bên trong. Không biết hôm nay rơi vào ngày tốt gì, đã xế chiếu rồi mà vẫn còn rất nhiều người đứng xếp hàng đăng ký. Cô cố tình đứng đằng sau để dáng người cao lớn của anh che chắn cho mình, đợi một hồi lâu thật sự không nhịn được nữa bèn giơ tay chọc chọc vào người anh, "Anh không tìm người dàn xếp trước dùm chúng ta à?"

Cô thấy với tình hình này thì đến lượt họ cũng phải mất hơn cả tiếng nữa. Nhân vật tầm cỡ như anh ta chỉ cần tùy tiện nói một câu thì họ đã nhận được ưu đãi đặc biệt rồi.

"Anh đây là công dân tốt tuân thủ luật pháp, sẽ không bao giờ làm mấy chuyện đi cửa sau luồn cúi như thế nhé."

Anh lạnh lùng đáp lại, cô bị anh chẹn một câu thốt không nên lời mà hận đến nghiến răng nghiến lợi, lẽ nào anh ta không biết bản thân mình bắt mắt người khác đến mức nào sao? Chẳng lẽ anh ta tính để người khác vây xem mình suốt cả tiếng đồng hồ ư? Móc điện thoại ra tính gọi cho Đoạn Mộc Dương nhờ thu xếp giúp, anh ta tuân theo pháp luật còn cô thì không muốn làm tâm điểm bị người ta dòm ngó.

Điện thoại bất ngờ bị anh đoạt đi, sau đó bất chấp ánh mắt tức giận của cô kéo tay cô đi sang lối đi bên hông, sau khi phản ứng lại cô hất mạnh tay anh ra, "Trác Thính Phong, sao con người anh hở tý là động tay động chân thế hả? Phiền thật đấy!"

Cô không hề khách sáo thể hiện sự chán ghét của mình dành cho anh, Trác Thính Phong đang kéo cô sải bước đi ở phía trước vừa nghe cô nói vậy liền đứng lại, híp đôi mắt nguy hiểm nhìn cô chằm chằm, đáy mắt long lên thể hiện sự giận dữ.

Cô gái đáng chết này, dám nói anh phiền? Chuyện gì cô cũng muốn làm trái ý anh, anh ôn tồn nhỏ nhẹ bảo cô đi sang bên này, cô không nói năng gì cứ đứng im tại chỗ không nhúc nhích, anh không muốn bị bẽ mặt trước nhiều người nên mới thô lỗ lôi kéo cô đi.

Tô Thế Viện bị anh trừng mới thấy mình có phần không đúng, cũng biết mình nói chuyện hơi khó nghe bèn vội cười hi hi tự giải vây cho mình, "Ý tôi là... không phải có câu quân tử động khẩu không động thủ sao?"

Cô vừa nói xong câu đó, anh liền phì cười vui vẻ, cả gương mặt điển trai toát lên ý cười tươi rói, "Hả? À ý của cô là đang ám chỉ tôi nên dùng miệng làm cái gì đó với cô có phải không?"

Anh vừa nói vừa nghiêng người chồm tới, lúc này cô mới nhận ra câu mình nói còn mang ẩn ý khác, mặt đỏ lừ đẩy mạnh anh ra, "Tôi nghĩ giữa hai chúng ta còn chưa thân đến mức tôi phải ra hiệu để anh làm gì đó với tôi đâu!" Dứt lời cô lúng túng xoay người bỏ đi.

Sau lưng vọng đến tràng cười to bởi tâm trạng cực kỳ tốt không hề che giấu của anh, cô thật sự muốn đập đầu chết cho rồi.

Sau đó hai người đi vào một văn phòng, có người đã đợi sẵn ở bên trong đứng dậy lễ phép nói với anh, "Cậu Trác, cậu đến rồi, tôi đã đợi cậu hơn nửa ngày rồi đấy."

Cô quả thật tức muốn hộc máu, thì ra anh ta đã sớm sắp xếp xong xuôi cả rồi, khi nãy đứng xếp hàng bên ngoài là cố tình muốn nhìn thấy cô bị hành hạ đây mà? Lòng dạ của người đàn ông này sao lại xấu xa đến thế chứ!

Bởi vì bị trêu cợt nên tâm trạng không mấy vui, suốt quá trình cô đều mặc kệ anh. Lúc chuẩn bị chụp hình thì cô nhận được điện thoại của Ninh Số gọi tới, "Thế Viện, mình vừa xuống máy bay nè, cậu đang ở đâu vậy?"

"Mình đang bận chút việc, tối mình qua chỗ cậu nhé!"

Cô và Ninh Số đã quen thân đến mức có rất nhiều chuyện vốn không cần giải thích nhiều, Ninh Số vừa nghe liền biết cô bên đó không tiện nói chuyện, "Vậy tối nay mình ở lại studio đợi cậu."

Trác Thính Phong ở cạnh nghe cô nói điện thoại mà cảm thấy mấy lời cô nói như 'tối mình sang chỗ cậu' nghe nó mập mờ làm sao, nghe cứ có cảm giác giống như cô đang tính đi gặp 'tình nhân' vậy. Nhưng anh cũng biết nếu lúc này hạch hỏi cô cho ra lẽ thì quá mất phong độ đi, nhưng cuối cùng không thể nào nhịn được mà 'mất phong độ' hỏi, còn cố làm ra vẻ như chỉ tiện miệng hỏi thăm, "Tối nay tính đi đâu vậy?" Hỏi xong còn tự nhủ với lòng rằng đây chẳng qua anh không muốn bị 'cắm sừng' mà thôi.

"À, đi gặp một người bạn cũ." Tô Thế Viện cất điện thoại lạnh nhạt đáp lại anh cho có lệ, cô nhận thấy không cần thiết phải nói cho anh biết cô đi gặp ai, bởi vì cô nghĩ giữa họ cùng lắm chỉ là hai người hoàn toàn xa lạ không hơn.

Không ngờ anh lại hỏi tiếp, "Nam hay nữ?"

Cô quay đầu lại nhìn anh như thể đang thấy quái vật, cô cảm thấy người này buồn cười ghê. Anh ta hỏi vậy là có ý gì? Hạch sách? Tra xét? Hay chăm bẵm quản lý?

Anh ta cứ mở miệng ra là nói sẽ không đời nào đối tốt với cô, rõ ràng anh ta cũng đang có người yêu, cũng hiểu rõ mục đích của cuộc hôn nhân này, vậy thì anh ta lấy tư cách gì mà hỏi mấy câu hỏi vừa rồi đây?

Hay là nói, anh ta lại đang tính trêu cợt mình nữa sao?

Một người có đôi mắt quá trong sáng, quá ngây thơ cũng không hẳn là điều tốt, bởi tất cả những cảm xúc của bạn sẽ thể hiện rõ ràng hết qua đôi mắt. Tô Thế Viện chính là người như thế, Trác Thính Phong thấy sự châm biếm không hề che giấu của cô qua đôi mắt mà rầu rĩ ân hận không hiểu sao vừa rồi mình lại mất phong độ đi hỏi câu đó nữa không biết.

"Cô xem, một lát nữa thôi chúng ta sẽ dùng chung cuốn sổ hộ khẩu rồi, khụ... khụ..." Anh không được tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, cố tìm cho mình một lý do giải thích hợp lý, "Cho nên... tôi có quyền muốn biết cô đang qua lại với ai."

Anh không giải thích còn hay, giải thích xong càng khiến cho Tô Thế Viện cảm thấy nực cười, "Nói thế vậy phải chăng tôi cũng có quyền được biết anh đang qua lại với những ai đúng không? Chẳng hạn như cô bạn gái dịu dàng kia? Nếu tôi cũng giống anh hỏi cho đến cùng, anh có thành thật nói cho tôi biết không?"

Ý của câu nói ấy chính là, nếu anh không thành thật nói cho tôi biết vậy cũng đừng hòng tôi sẽ nói cho anh biết.

Trác Thính Phong bị cô tía lia tía lẫm làm cho á khẩu không trả lời được, cô gái này cứ phải bốp chát như thế để làm gì chứ? Anh chỉ muốn hỏi cho biết còn cô không muốn nói thì thôi, có cần phải bắt chẹt anh như thế không? Anh giận quá bèn ngoảnh đầu sang chỗ khác.

Tô Thế Viện dĩ nhiên cũng chẳng bận tâm về anh, lấy di động ra cúi đầu chơi game, ai bảo anh ta gây sự trước chứ. Nhiếp ảnh gia chụp hình cho hai người là một chú đứng tuổi, vừa đi toilet xong quay lại, lúc về thấy bên nam cứ vụng về không được tự nhiên làm mãi không xong, cuối cùng không kiềm được nổi giận, "Chú em, chú tưởng tới đây là để chụp ảnh chân dung mặt ngầu à? Quay mặt sang đây cho tôi, tôi cần chụp thẳng mặt!"

Bị ông chú chụp ảnh quát nạt làm Trác Thính Phong giận chỉ muốn vung tay bỏ đi cho xong, nhưng nghĩ lại ông cụ nhà mình đòi sống đòi chết phải thấy cho được tờ giấy hôn thú, đành nén giận ngồi ngay ngắn lại.

Thế là cuối cùng cũng chụp xong, mặt Trác Thính Phong lạnh như đóng băng, còn Tô Thế Viện thì cười tươi như hoa, bởi vì lời của chú chụp ảnh khiến cô không nhịn được bật cười ha ha.

Sau khi lấy được giấy chứng nhận, hai người không ai để ý ai đều tự rời khỏi cục dân chính rồi tự lên xe mạnh ai nấy về. Tô Thế Viện vừa khởi động xe thì thấy anh mặt mũi hầm hầm từ xe mình bước xuống đi qua gõ cửa kính xe cô, cô phải hạ cửa sổ xe xuống.

Anh không nói lời nào trực tiếp đưa điện thoại của mình cho cô, cô bực bội nghĩ bụng không biết ai gọi cho anh tìm cô nữa, kết quả sau khi nhận mới biết hóa ra là ông Trác, "Thế Viện à, nghe nói hôm nay con và Thính Phong đi đăng ký hả, nếu đã đăng ký rồi thì cũng xem như người một nhà, vậy tối nay con đến nhà dùng cơm nhé? Tiện thể bàn bạc một chút về lễ cưới của con và Thính Phong luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro