Chương 14: Không cần thiết
Trác Thính Phong nhìn thấy cô cũng không thấy vui vẻ gì, ủ ê chào cô, cả ngày hôm nay anh trấn an Lăng Tuyết bị suy sụp tinh thần đã đủ phiền phức rồi. Anh thật sự muốn bổ đầu cô Tô Thế Viện này ra để nhìn xem rốt cuộc bên trong chứa những gì.
Hôm nay, vì quá tức giận, anh đã phái người tra xét tư liệu của cô, là sinh viên Học viện Điện ảnh Luân Đôn, chưa đầy một năm đã tốt nghiệp, nhìn ảnh cũng có vẻ là người dịu dàng xinh đẹp, vậy mà trên thực tế lại là người không biết lý lẽ.
Còn nữa, không điều tra không biết, điều tra rồi mới biết người phụ nữ này còn yêu đương với cả thầy giáo của mình! Anh không phải là người bảo thủ không chấp nhận cái gọi là tình yêu thầy trò, Lục Châu Việt và Hứa Lưu Liễm chính là một ví dụ, nhưng vấn đề là người đàn ông kia hơn cô tận mười bốn tuổi, trai trẻ trên trái đất này chết sạch hết rồi hay sao mà cô ta lại chọn một người đàn ông lớn tuổi như vậy? Ánh mắt thật sự quá kém!
Lúc này cô đang nhìn anh với ánh mắt bình tĩnh thường thấy, khoác chiếc áo khoác đen bên ngoài bộ đồ ban sáng, đứng giữa màn đêm có chút lạnh lẽo càng khiến lửa giận của anh lớn hơn. Anh cho cô một ánh mắt không chút ý tốt rồi quay phắt người đi vào trong nhà trước.
Tô Thế Viện tự giễu giật giật khóe môi, sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, chắc hẳn về sau, mỗi lần hai người bọn cô gặp nhau sẽ vẫn là trạng thái đối đầu này đi?
Cô bước sau anh đi vào trong nhà, ông cụ Trác và Trác Thính Vũ miệng há thành hình chữ O, kinh ngạc nhìn cô từ đầu đến chân. Bởi vì vừa tan sở cô chạy tới đây luôn, cho nên lớp trang điểm vẫn còn nguyên trên mặt, dù sao cô cũng không cần phải giả vờ là một cô gái ngây thơ trong sáng, từ nay về sau đây chính là con người của cô.
Trác Thính Vũ chạy ra cửa.
"Wow, chị dâu, chị thực sự rất có khí chất nha, em muốn học theo chị!"
Trác Thính Phong đứng bên cạnh dội cho em gái một gáo nước lạnh:
"Một y tá thì bắt chước dáng vẻ này làm gì? Còn nữa, em mà học theo không chừng chẳng có gã đàn ông nào thèm yêu em đâu!"
Người phụ nữ như cô ta có gì tốt mà học theo chứ? Mười người đàn ông thì chín người không dám yêu cô ta rồi.
"Thôi đi, đào hoa như anh, dù có cho em mười người em cũng không thèm!"
Trác Thính Vũ không chút khách khí nói lại, hai anh em cứ không biết lớn nhỏ như vậy mà cãi nhau.
So với việc Trác Thính Phong nói móc cô, Tô Thế Viện cảm thấy tiếng 'chị dâu' của Trác Thính Vũ còn chói tai hơn.
"Im hết cho mẹ!"
Bà Tả Ngưng quát lớn hai người một tiếng, sau đó từ trên ghế salon đứng dậy, sắc mặt rất khó coi nhìn Tô Thế Viện.
"Tự phơi chuyện chồng sắp cưới của mình cặp kè với một cô gái khác, thật không biết rốt cuộc trong đầu cô suy nghĩ những gì nữa!"
Sau đó vung tay xoay người đi lên lầu.
Tô Thế Viện đứng đó có chút khó xử, Trác Thính Vũ lên tiếng bất bình thay cô.
"Ai ai, mẹ à, mẹ nói không đúng rồi. Nếu không phải anh con không đứng đắn thì sao có tin tức đó được chứ?"
Trác Thính Phong nổi nóng.
"Trác Thính Vũ, em nói ai không đứng đắn?"
Trác Thính Vũ làm mặt quỷ với anh rồi chạy lên lầu theo bà Tả Ngưng, ông cụ Trác trừng mắt nhìn Trác Thính Phong ra lệnh:
"Sau này không được qua lại với cô gái kia nữa! Nếu đã đồng ý kết hôn với Thế Viện thì phải một lòng một dạ với cuộc hôn nhân này cho ba!"
Tô Thế Viện hốt hoảng vội xua tay.
"Bác Trác, không cần phải như vậy đâu ạ! Thật sự không cần đâu ạ!"
Không cần anh ta phải chung thủy với cuộc hôn nhân này, dù có ép buộc cũng không thể có tình yêu.
Trác Thính Phong bị ông Trác khiển trách liền nổi nóng tranh cãi với ông cụ.
"Không được qua lại với cô ấy? Ba đang đe dọa con sao? Nếu không phải vì trả nợ thay ba, việc gì con phải tự biến mình thành kẻ thảm hại như vậy!"
"Thật sao? Trả nợ thay ba?"
Ông cụ Trác cười lạnh, khác hẳn dáng vẻ ôn hòa thường ngày, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc.
"Nếu con yêu Lăng Tuyết sâu đậm sẽ vì cô ta mà bất chấp tất cả, kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này!"
Lời này ám chỉ anh yêu Lăng Tuyết chưa đủ sâu.
Thật ra thì ông cụ Trác không phải là người gia trưởng bảo thủ, ông chỉ muốn mượn cớ cuộc hôn nhân này để dò xét Trác Thính Phong. Nếu Trác Thính Phong kiên quyết phản đối, ông cụ sẽ tác thành cho anh và cô gái kia. Nhưng anh lại chấp nhận kết hôn, chuyện này chứng minh anh yêu cô gái kia không đủ sâu, có lẽ chỉ là nhất thời ham thích cái mới mà thôi.
Trác Thính Phong bị thái độ ông cụ sắc bén chọc đúng chỗ đau, gầm lên:
"Con yêu Lăng Tuyết có sâu đậm hay không, không cần ba quan tâm! Còn nữa..."
Anh giơ tay chỉ thẳng Tô Thế Viện.
"Con sẽ không bao giờ yêu cô ta, ba nhất quyết bắt con một lòng một dạ với cuộc hôn nhân không tình yêu như vậy có cảm thấy quá nực cười không?!"
Nói xong anh vung mạnh tay rồi đi lên lầu.
"Thằng nhóc thối tha, con hơi quá đáng rồi đấy!"
Ông cụ Trác tức giận tới mức mắng lớn, sau đó áy náy nhìn Tô Thế Viện.
Thực ra Tô Thế Viện không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại cô còn rất vui lòng khi nghe thấy anh hết lần này đến lần khác nói sẽ không yêu cô, dù sao cũng tốt hơn là anh nói yêu cô.
Mỉm cười nhìn ông cụ Trác, cô nói rõ suy nghĩ của mình.
"Bác Trác, cháu nghĩ... sau này bác không cần gọi cháu tới ăn cơm nữa đâu ạ. Bác cũng thấy mọi người đều không vui, chi bằng bốn người nhà bác quây quần hòa thuận sẽ tốt hơn."
Bà Tả Ngưng không thích cô, tin tức ngày hôm nay càng làm bà thêm ghét cô thôi.
Ông cụ Trác dĩ nhiên cũng hiểu được tình cảnh của cô, thở dài:
"Aizz, hôm nay cháu đã đến rồi thì ở lại ăn cơm đã rồi hãy về."
Ông cụ Trác đã nói như vậy, Tô Thế Viện cũng đành ở lại, hai người ngồi xuống ghế sofa, ông cụ Trác nghiêm túc mở miệng.
"Thế Viện, tin tức về Thính Phong hôm nay..."
Tô Thế Viện lập tức ngắt lời:
"Bác Trác, bác và ba cháu là bạn bè nhiều năm, chắc hẳn bác hiểu rõ tính tình của ba cháu, nguyên tắc đưa tin của Tô thị, dù là bất cứ tình huống nào cháu cũng không làm trái."
Một câu nói khiến ông cụ Trác không sao phản bác được.
Cô thông minh đoán ra được ông đang thuyết phục cô sau này không nên đăng những tin tức thế này nữa, càng thông minh khi lấy nguyên tắc của Tô Quan Hồng ra khiến ông nói không nên lời, ông cụ Trác tâm phục khẩu phục, trong lòng không nén được nuối tiếc, đáng tiếc một cô gái tốt như cô lại không phải là con dâu của mình.
Hai người lại trò chuyện một lát, người giúp việc đi tới thông báo đã có thể dọn cơm, ba người trên lầu cũng lần lượt đi xuống, sắc mặt bà Tả Ngưng vẫn lạnh lùng như vậy, còn Trác Thính Phong, lúc anh đi qua chỗ Tô Thế Viện, cô ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người anh. Vừa rồi, Trác Thính Phong bị ông cụ Trác nói mấy câu, trong lòng khó chịu, cho nên lúc đi lên lầu đã hút mấy điếu thuốc.
Anh thực sự không thích nghe người khác nói anh yêu Lăng Tuyết chưa đủ sâu, anh không biết yêu một người sâu sắc sẽ có cảm giác thế nào, anh chỉ biết lúc này anh vô cùng thương Lăng Tuyết, không muốn để cô ấy phải chịu một chút uất ức nào.
Lúc ăn cơm, ông cụ lấy ra một chùm chìa khóa, đưa cho Tô Thế Viện.
"Đây là chìa khóa căn nhà các con ở sau khi cưới, bác đưa con một chùm."
"Chìa khóa căn nhà sau khi cưới?"
Tô Thế Viện mờ mịt chưa phản ứng kịp, Trác Thính Phong đã đưa tay sang cầm lấy chùm chìa khóa trong tay cô, sau khi nhìn kỹ liền tức giận kháng nghị với ông cụ.
"Đây không phải là chìa khóa căn nhà con thích nhất sao? Sao ba lại lấy nó làm phòng cưới?"
Căn nhà này là do công ty của Lục Châu Việt xây dựng, là khu căn hộ cao cấp đặc biệt dành cho nhóm người giàu có, tất cả có bốn trăm căn, toàn bộ đều được thiết kế cửa sổ sát mặt đất hướng phía mặt trời mọc, những ngày trời nắng ấm, nằm bên cửa sổ sẽ cảm thấy vô cùng khoan khoái.
Lúc anh mua cũng đã theo sở thích của mình mà cẩn thận trang trí, nhà họ Trác có rất nhiều bất động sản ở thành phố Ôn, thỉnh thoảng anh về nhà chính này, có lúc khi sẽ đến những căn nhà khác, mà nơi anh hay ở nhất chính là căn nhà này.
Anh cũng có khi cảm thấy mệt mỏi, cũng có lúc buồn phiền, cũng có khi công việc gặp khó khăn, những lúc như thế, anh đều thích về căn nhà đó, trong vô thức, anh đã coi nơi này như một chốn nghỉ ngơi của tâm hồn mình.
Cho nên khi biết ông cụ định dùng căn nhà đó làm phòng cưới, anh có thể không giận sao?
Cả buổi tối anh hết lần này đến lần khác rống lên khiến ông cụ bực mình ném khăn ăn trong tay sang chỗ anh.
"Chính vì đây là căn nhà con thích nhất nên ba mới chọn!"
Chính vì đó là căn nhà anh thích nhất cho nên anh sẽ không tự tiện đưa người phụ nữ khác về, vì vậy ông mới chọn nó làm phòng cưới.
Trác Thính Phong tức giận nghiêng đầu né được cái khăn ăn ông cụ vừa ném sang.
"Con không đồng ý! Hơn nữa, dù sao con và cô ta cũng không ngủ với nhau thì cần gì phòng cưới, cứ ngủ mỗi người một nơi không được sao?"
Ông cụ đập bàn một cái.
"Bây giờ mọi chuyện ở cái nhà này vẫn do ba quyết định. Ba nói cho con biết, cho dù có là diễn trò, con cũng phải diễn hết hai năm cho ba!"
Trác Thính Phong giận đứng bật dậy cầm áo khoác quay người bỏ đi, phía sau chợt vang lên giọng nói lạnh lùng mà đầy ý giễu cợt.
"Mỗi lần có chuyện không vừa lòng liền quay mông bỏ đi, thật không xứng là đàn ông!"
Không cần nghĩ, trong nhà này phụ nữ dám dùng giọng điệu này nói chuyện với anh chỉ có một mình cô.
Trác Thính Phong tức đến muốn bể phổi, dừng bước quay đầu lại trừng mắt nhìn người phụ nữ đang bình tĩnh ngồi sau bàn ăn.
"Cô nói cái gì?"
Tô Thế Viện tao nhã đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn cầm chùm chìa khóa kia đi tới trước mặt đưa cho anh.
"Tôi nói, chùm chìa khóa này trả cho anh."
Sau đó cô xoay người nhìn ông cụ Trác cười nói cảm ơn.
"Bác Trác, cảm ơn ý tốt của bác, có điều đúng như anh Trác nói, hai người bọn cháu sẽ ở riêng. Bác đã giúp nhà họ Tô cháu nhiều như vậy rồi, phòng cưới gì đó không cần đâu ạ."
Cô lại lễ phép nhìn sang bà Tả Ngưng.
"Cháu ăn đủ rồi, xin phép hai bác cháu đi trước."
Tô Thế Viện cũng không để ý nhiều chuyện nữa, cô không hiểu tạo sao ông cụ lại nhất quyết muốn tác hợp cho hai người hoàn toàn trái ngược như cô với anh, chẳng lẽ ông cụ không thấy trạng thái đối đầu giữa hai người bọn cô sao? Cô quyết định phân rõ với Trác Thính Phong, đồng thời cũng muốn khiến cho ông cụ Trác từ bỏ ý định tác hợp cho hai người.
Trác Thính Phong liếc nhìn chùm chìa khóa trong tay, kéo cô vừa xoay người đang định rời đi lại, trong mắt ẩn chứa tức giận.
"Tô Thế Viện, tại sao tôi cảm thấy từ đầu đến cuối như thể cô đang bố thí cho tôi vậy?"
Cô cười một tiếng.
"Nhất định là cảm giác của anh có vấn đề rồi, rõ ràng là anh, là nhà họ Trác anh bố thí tôi mới đúng chứ!"
"Tôi chưa bao giờ thấy người nào được bố thí còn ngạo mạn như cô vậy."
Anh nhất quyết không chịu bỏ qua, cô cũng lạnh lùng bình tĩnh đối phó.
"Tôi không ngạo mạn, tôi chỉ không muốn làm khó anh, không muốn mọi người phải khó xử thôi."
Anh đột nhiên không nói gì nữa, cứ đứng đó trừng mắt nhìn cô, cô bị anh nhìn chằm chằm cảm thấy sau lưng rét lạnh, còn ba người nhà họ Trác ở phía sau trợn mắt há mồm nhìn hai người đấu khẩu.
Hồi lâu, Tô Thế Viện mới nghe thấy anh sâu xa nói.
"Tôi bỗng nhiên cảm thấy có lẽ chúng ta ngủ cùng nhau cũng không tồi."
Anh nói xong, ngửa tay cô lên, thả chìa khóa vào trong lòng bàn tay cô, rồi xoay người đi.
Tô Thế Viện cười khổ trong lòng, xem ra cô dùng sai cách rồi, cô khích bác anh như vậy không phải vì muốn anh ở cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro