Chương 18: Bị mẹ chồng và cô út bắt gặp
Nhưng Steven nào có dễ mời như vậy.
Lúc anh còn trẻ đã từng có một cuộc hôn nhân, là một đạo diễn trẻ tuổi, tài hoa, bên cạnh anh không thiếu phụ nữ xinh đẹp vây quanh. Mặc dù anh luôn biết giữ mình, nhưng vợ của anh vẫn không chịu được xì-căng-đan hết lần này đến lần khác, cuối cùng chị ấy đã nổ súng tự sát, từ đó anh về ở ẩn, không bước chân vào giới nghệ thuật nữa.
Tô Thế Viện hiểu rất rõ vết thương trong lòng Steven.
Cho nên dù anh có yêu cô chăng nữa, cô cũng không dám chắc mình có mời được anh hay không.
Nhưng cô vẫn muốn thử một lần, dù cho Steven có từ chối lời đề nghị của cô đi chăng nữa thì ít ra cô cũng đã cố gắng, về sau sẽ không cảm thấy tiếc nuối.
Trác Thính Vũ gọi điện tới. Lúc điện thoại vang lên cô mới chợt nhớ ra mình đã hoàn toàn quên mất chuyện xin chữ ký Diệp Diệc Thần cho Trác Thính Vũ, nhưng tình huống lúc đó cũng không thể theo ý cô được, Trác Thính Vũ đầu bên kia hưng phấn hỏi:
"Chị dâu, chị xin chữ ký giúp em chưa?"
Cô áy náy nói:
"À, chị với Diệp Diệc Thần gặp nhau chưa đến năm phút, chị còn chưa kịp nói xong anh ta đã vội đi rồi..."
Trác Thính Vũ đương nhiên cũng không phải người không hiểu chuyện, cho nên hiểu được ý cô, chỉ hơi thất vọng xìu giọng xuống,
"Không sao ạ..."
Tô Thế Viện nhớ tới Trác Thính Phong hôm nay không nhận điện thoại của mình, liền hỏi Trác Thính Vũ,
"Anh của em có ở nhà không? Sao anh ta lại tắt điện thoại thế?"
"Anh hai em? Sáng sớm nay anh ấy đã thu dọn hành lý về Mỹ rồi."
Trác Thính Vũ hầm hừ trả lời, cô ngớ người.
Cho dù hai người bọn cô không có tình cảm, nhưng ngay ngày đầu tiên sau hôn lễ anh ta đã vội về Mỹ có phải là làm người khác tổn thương rồi không?
Nghĩ tới đây cô cười tự giễu, cô làm gì nào có nghĩ đến việc có làm tổn thương anh ta hay không thì cô lấy tư cách gì mà bắt anh ta phải để ý đến cảm nhận của mình chứ?
Sau khi cúp điện thoại, cô gọi điện thoại nội bộ cho Đoạn Mộc Dương.
"Về sau công ty có việc gì nhớ phải thông báo cho Diệp Diệc Thần một tiếng, nếu trong tay anh ta đã nắm giữ 10% cổ phần công ty thì cũng coi như là cổ đông của Tô thị rồi."
Giọng của Đoạn Mộc Dương đầy vui mừng,
"Nói như vậy là Diệp Diệc Thần đã đồng ý ở lại?"
"Không nên vui mừng quá sớm!" Cô lạnh lùng nhắc nhở anh ta, "Lập tức báo với bộ phận Điện ảnh và Truyền hình mau chóng tìm kiếm kịch bản. À, đúng rồi, mang bản thảo chương trình biểu diễn thời trang bị tổng cục từ chối trước kia của ba tôi cho tôi xem một chút!"
Có con át chủ bài Diệp Diệc Thần, việc quan trọng trước mắt là chọn kịch bản, còn cả chọn nữ chính nữa. Cô sẽ thực hiện chương trình biểu diễn thời trang, rồi sẽ chọn nữ diễn viên hợp tác với Diệp Diệc Thần từ trong số đó.
*
Hai tuần sau, Tô Thế Viện và Ninh Số đáp xuống sân bay Luân Đôn, Steven tới đón hai người.
Chỉ mới một thời gian, hai người từ người yêu đã trở thành người xa lạ.
Sự thay đổi quá đột ngột này khiến cho lúc gặp lại hai người vẫn ngỡ như còn đang yêu nhau say đắm, Steven không kiềm được vòng tay ôm cô, cô không từ chối, nén dòng lệ nhào vào lồng ngực của anh. Cô thừa nhận, cô vẫn còn lưu luyến Steven, dù biết rõ hai người đã không thể.
"Chị dâu?"
Sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, cô từ trong ngực Steven quay đầu lại, thấy Trác Thính Vũ đang trợn tròn mắt nhìn cô, phía sau còn có cả bà Tả Ngưng vẻ mặt khó coi đến không dùng từ gì để hình dung được nữa.
Mẹ chồng bắt gặp con dâu ôm người đàn ông khác là chuyện gì vậy chứ?
Cho nên Tô Thế Viện cảm thấy bát tự của cô và bà Tả Ngưng thật sự không hợp nhau.
Lúng túng đẩy Steven ra, Tô Thế Viện đang không biết nên chào hỏi bà Tả Ngưng và Trác Thính Vũ như thế nào thì chợt điện thoại của cô vừa được mở máy sau khi máy bay hạ cánh chợt vang lên, cô lấy ra nhìn, không ngờ là Trác Thính Phong gọi.
Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, đã rất lâu rồi anh ta không liên lạc với cô, sao hôm nay lại đột nhiên gọi điện?
Hoài nghi quét mắt nhìn Trác Thính Vũ phía đối diện liền thấy Trác Thính Vũ chột dạ cười cười,
"Chị dâu, em với mẹ đi trước. Em quên nói cho chị biết, em đang du học ở Anh, hôm nào rảnh em tới tìm chị nhé!"
Sau đó kéo bà Tả Ngưng rời đi.
Thật ra ngay lúc cô và Steven ôm nhau, Trác Thính Vũ và bà Tả Ngưng đã nhìn thấy rồi, Trác Thính Vũ sau khi bụm miệng hô lên một tiếng thì lập tức móc điện thoại ra, chụp lại cảnh ôm nhau của Tô Thế Viện và Steven rồi gửi cho Trác Thính Phong: Anh hai, em với mẹ đến nước Anh an toàn rồi. Anh đoán xem em gặp ai ở sân bay?
Ở đầu bên kia, Trác Thính Phong và đám người Đường Dục Hàn đang họp, Trác Thính Phong mặc bộ đồ vest cắt may thủ công khéo léo, lười biếng tựa lưng vào ghế dựa, vừa hưởng thụ ánh mặt trời nước Mỹ, vừa híp mắt nghe Lục Châu Việt trình bày kế hoạch phát triển trong quý tiếp theo của công ty.
Sau khi nhận được tin nhắn, vẻ mặt lười biếng thảnh thơi của anh lập tức trầm xuống, sau đó là tức giận, Diêm Hạo Nam ngồi bên cạnh anh ghé đầu sang nhìn, chậc chậc nói:
"Ai da, bị cắm sừng rồi."
Đường Dục Hàn phía đối diện hứng thú nhổm người dậy, trườn người sang giật lấy điện thoại trong tay Trác Thính Phong, sau khi nhìn ảnh thì luôn miệng khen ngợi:
"Không tệ, không tệ, em dâu xinh đẹp như vậy, chỉ có người đàn ông xuất sắc thế này mới xứng đáng!"
"Cút!"
Trác Thính Phong nổi giận gầm lên với Đường Dục Hàn, sau đó giật điện thoại di động của mình lại, gọi điện thoại cho Tô Thế Viện,
"Tô Thế Viện, tôi nhớ là tôi đã cảnh cáo cô, đừng có tưởng rằng cuộc hôn nhân giữa tôi với cô là giả thì cô có thể muốn làm xằng làm bậy gì thì làm!"
Tô Thế Viện nghe anh gắt gỏng chất vấn như vậy biết ngay là Trác Thính Vũ đã nói chuyện của cô với Steven cho anh biết, chỉ lạnh nhạt nói trả một câu:
"Sau đó thì sao?"
Trác Thính Phong cảm thấy mình bị cô làm giận đến điên lên rồi,
"Sau đó? Bây giờ cô đang ở Anh ôm ôm ấp ấp người đàn ông khác?"
"Trước khi chất vấn tôi, mong anh vui lòng nghĩ lại xem anh và cô Lăng Tuyết kia như thế nào!"
Tô Thế Viện bình tĩnh nói lại anh,
"Trước kia anh Kim Ốc Tàng Kiều, tôi đã không nói gì, lần này, ngay sau ngày anh về Mỹ, Lăng Tuyết cũng đi Mỹ, đừng nói với tôi là không phải cô ta tới tìm anh. Người ngoại tình thì có tư cách gì để nói người khác?"
"Nếu không phải vì tin tức cô đăng lên thì cô ấy việc gì phải chịu khổ ở thành phố Ôn? Tôi đón cô ấy tới Mỹ là vì để tránh đầu sóng ngọn gió!"
Trác Thính Phong tức giận nói, Tô Thế Viện cũng nổi nóng:
"Vậy thì cứ tránh đi, tốt nhất là tránh cả đời luôn đi!"
Cô lạnh lùng nói một câu như thế rồi cúp điện thoại. Trác Thính Phong suýt chút nữa thì ném điện thoại qua song cửa sổ xuống dưới.
Đường Dục Hàn ngồi đối diện hả hê:
"Tiểu Trác, cậu ngồi đây buồn bực như vậy cũng không phải là cách. Mình cảm thấy cậu nên bay thẳng sang Anh hạ đo ván em dâu mới là cách giảm cơn giận hiệu quả nhất!"
Trác Thính Phong trừng mắt với Đường Dục Hàn, rồi xoay người đi ra ngoài.
Lục Châu Việt ngạc nhiên:
"Cậu ta không đi Anh hỏi tội thật đấy chứ?"
"Đánh cược đi!"
Diêm Hạo Nam hào phóng ném chìa khóa chiếc xe trị giá nghìn vạn của mình ra,
"Mình cá quả này cậu ta xong đời rồi!"
Đường Dục Hàn không đồng ý,
"Cá thế thì cá làm gì, ai chả nhìn ra cậu ta xong đời rồi!"
Diêm Hạo Nam hếch đôi mày rậm nhìn Đường Dục Hàn:
"Vậy cậu nói xem nên cược thế nào?"
Đường Dục Hàn đặt chìa khóa chiếc xe số lượng có hạn lên bàn, đắc chí cười:
"Hay là chúng ta cá sau này cậu ta thê thảm như thế nào đi?"
Lục Châu Việt nhức đầu cắt ngang hai người:
"Có ai đem anh em mình ra đặt cược như hai cậu không?"
"Cái này gọi là xấu bạn tốt mình."
Diêm Hạo Nam lạnh lùng nói lại, Lục Châu Việt đi tới vỗ vỗ vai anh ta,
"Mình thấy lần này Tiểu Trác thảm rồi, cậu cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa."
Dứt lời liền thả chìa khóa chiếc xe hơi mới sắm xuống bàn.
*
Lần này tới nước Anh, Tô Thế Viện đặt lịch trình hai ngày, còn Ninh Số thì ở lại một tuần. Suốt hai ngày này, cô không hề được thảnh thơi. Tình hình của Tô thị bây giờ thật sự không cho phép cô có thời gian để thư giãn.
Trước tiên, cô tới trường học làm vài thủ tục, sau đó thì ăn cơm tối với Steven. Cô không hề che giấu mục đích tới Anh lần này của mình, thẳng thắn nhờ vả Steven. Mười ngón tay của Steven đan nhau chống cằm, cả buổi rũ mắt trầm mặc.
Cô hiểu được nỗi đau của Steven, cho nên chỉ nhẹ nhàng cười:
"Em biết em đang làm khó anh, nếu như anh cảm thấy khó xử thì quên đi."
Steven ngẩng đầu nhìn cô,
"Cho anh chút thời gian suy nghĩ..."
Cô khẽ gật đầu.
Từ trước đến nay cô chưa từng cầu cạnh ép buộc người khác, cho nên bây giờ cô cũng không ép Steven nhất định phải giúp mình. Cô luôn cho rằng, trên đời này không ai có tư cách ép buộc người khác cả, dù là bất cứ chuyện gì, nếu không phải là cam tâm tình nguyện thì đều không có ý nghĩa.
Sau bữa cơm tối, Steven đưa cô về khách sạn, chỗ ăn cơm cũng gần khách sạn cô ở cho nên hai người tản bộ đi về, suốt quãng đường không ai lên tiếng nói một câu nào.
Có một câu là cảnh còn người mất, có một nỗi đau gọi là sự đời đổi khác, chính là dùng để nói về tâm tình của hai người bọn họ bây giờ.
Sau khi trở về phòng tắm rửa, Tô Thế Viện lấy máy tính ra giải quyết công việc, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cô khẽ nhíu mày nhìn ra phía cửa phòng, ở đây thì có ai tới gõ cửa phòng cô chứ?
Ninh Số đi gặp bạn chưa về, chẳng lẽ là người nào uống say nhận nhầm phòng? Chuyện như vậy trước kia cô cũng gặp qua rồi, tự an ủi mình, cô im lặng không lên tiếng.
Nhưng tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên, cô đành quấn kín chiếc áo choàng tắm trên người đi ra ngoài xem. Lúc từ trong mắt mèo nhìn ra thấy người đứng ngoài là Trác Thính Phong, cô kinh ngạc đến cả cằm cũng rớt xuống, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần.
Không phải anh ta đang ở Mỹ sao? Sao đang nửa đêm lại xuất hiện ở đây được?
Cô có chút nhức đầu, mặc dù đã tiếp xúc với anh ta nhiều lần, nhưng cô hoàn toàn không nắm bắt được phong cách làm việc của người đàn ông này, cô thật sự rất không thích cảm giác bị anh nắm rõ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro