Chương 2
Chạng vạng sáng, Nhược Ngọc mơ màng mở mắt, cả thân thể truyền tới cơn đau tê dại, nơi hạ thể bị trướng căng đau đớn.
Nhược Ngọc nhìn xuống eo nhỏ của mình đang được một vòng tay ôm lấy, cúc huyệt bên dưới vẫn còn hàm chứa phân thân của Mạc gia.
Thân thể đau đến mức không động nổi, y đành bất lực nằm đó, trong đầu hiện lên tình cảnh ngày hôm qua của bản thân, Nhược Ngọc sợ hãi mà khóc, nhưng vì sợ đánh thức kẻ kế bên, sợ khi hắn thức sẽ lại tiếp tục đối với mình làm trò đồi bại, nên y lấy tay che miệng mình lại, nhưng cơ thể không kiểm soát run lên theo từng hồi khóc nấc.
Điều này vô tình cũng làm cho hoa huyệt của Nhược Ngọc xuất hiện sự co thắt nho nhỏ.
Mạc gia đã thức từ lâu, nhưng không phản ứng, bởi vì phân thân của hắn vẫn đặt trong hoa huyệt của Nhược Ngọc nên liền vì sự co thắt nho nhỏ đó kích thích, nam căn liền dần dần thức tỉnh.
Mà Nhược Ngọc cũng cảm nhận được thứ to lớn đang cấm sâu trong người mình đang nóng lên cứng nhắc, y liền hoảng sợ mở to mắt ngấn lệ, y biết Mạc gia đã tỉnh, liền run sợ cầu xin: "Đừng làm vậy nữa, cầu xin ngài, Mạc gia."
Mạc gia ôm chặt Nhược Ngọc đối mặt nhìn y: "Ngọc nhi, gọi ta Duật Quân."
Nhược Ngọc nghe lời: "Duật Quân, ta cầu xin huynh, dừng lại!"
Mạc gia dịu dàng, hắn vui vì Nhược Ngọc gọi tên hắn, hắn rút nam căn ra khỏi người Nhược Ngọc.
Nhược Ngọc nghĩ rằng bản thân đã được như ý nguyện lòng đang vui mừng, thì y lại bị lật người lên, hai chân bị tách ra sau đó hoa huyệt lại một lần nữa bị lấp đầy: "Aaaaaaaa!!!"
Mạc Duật Quân dịu dàng: "Ta sẽ thật nhẹ nhàng."
Nhược Ngọc đau đớn: "Đừng mà... Hức... Đừng mà..."
Quả thật Mạc Duật Quân lần này rất nhẹ nhàng, hắn đang cố hết sức kiềm chế bản thân mình, hắn không muốn phá hỏng Nhược Ngọc, vừa rồi khi đã thỏa mãn dục vọng, hắn mới giật mình sợ hãi, cũng may là Nhược Ngọc không tổn thương nghiêm trọng.
Sau khi một lần nữa phát tiết vào trong người Nhược Ngọc, Mạc Duật Quân hơi thở hơi gấp, yêu chiều nhìn Nhược Ngọc: "Ngọc nhi..."
Nhược Ngọc lúc này thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng của mình, càng không muốn nhìn thấy Mạc Duật Quân nên y đã nhắm mắt lại.
Mạc Duật Quân vuốt má Nhược Ngọc: "Đệ không nhìn ta thì ta sẽ lại tiếp túc đó."
Nhược Ngọc đương nhiên là không muốn trải qua sự tình kia nữa nên lập tức nhìn hắn.
Mạc Duật Quân cười hài lòng: "Ngọc nhi, tối nay ta rất vui, cuối cùng đệ cũng là của ta rồi, thân thể trong sạch của đệ đã là của ta. Thật tốt."
Nhược Ngọc ánh mắt uất ức tức giận: "..."
Mạc Duật Quân hiểu được trong ánh mắt Nhược Ngọc là điều gì, hắn có chút đau lòng: "Ta xin lỗi, nhưng... Ta không hối hận. Nếu như ta để thân xử nam của đệ bị người khác tước mất thì mới là điều đáng hối hận."
Nhược Ngọc nhịn không được: "Ngươi là kẻ biến thái nên nghĩ ai cũng biến thái như ngươi!"
Mạc Duật Quân hơi động nhẹ thân thể: "Đệ còn nhỏ, chưa biết hết được chuyện trên thế gian này. Ngọc nhi, kẻ biến thái trên thế gian này nhiều lắm."
Nhược Ngọc vì cái động thân của Mạc Duật Quân làm cơn đau ở hạ thể quay lại, kêu nhẹ: "Ư..."
Mạc Duật Quân dường như vừa lòng với phản ứng đó của Nhược Ngọc: "Nghỉ ngơi thôi!"
Sau đó hắn nằm nhắm mắt ôm lấy Nhược Ngọc ngủ.
Còn Nhược Ngọc cũng mệt mỏi thiếp đi.
Ngày hôm sau, khi Nhược Ngọc tỉnh giấc thì y đã y phục sạch sẽ trên người.
Mạc Duật Quân dịu dàng cười: "Đệ tỉnh rồi, ta đúc đệ ăn."
Nhược Ngọc đứng dậy, y cứ nghĩ rằng sẽ rất đau nhưng cơ thể y chỉ có một chút đau xót nhẹ, hoàn toàn có thể chịu được.
Mạc Duật Quân nhìn mặt ngạc nhiên của y, nói: "Tối qua lúc cùng đệ ta đã bôi thuốc lên nam căn của ta, thuốc đó được đưa vào trong cơ thể đệ, nên bây giờ mới có kết quả như vậy."
Nhược Ngọc được giải đáp thắc mắc, y không nói lời nào định cầm sáo của mình đi về, nhưng y tìm không thấy sáo của mình.
Mạc Duật Quân nhìn Ngược Ngọc nhìn đông ngó tây một hồi, cảm thấy Ngọc nhi của hắn thật đáng yêu, sau đó lên tiếng: "Dùng xong bát canh này ta sẽ trả sáo cho đệ về."
Nhược Ngọc nghe vậy liền cứng ngắc người, sau đó y lập tức hướng bát canh đi đến, một hơi dùng hết nó: "Trả sáo cho ta."
Mạc Duật Quân ánh mắt yêu chiều tiếc nuối, đưa sáo: "Ngọc nhi, ngày mai gặp lại."
Nhược Ngọc không nói gì quay người định rời đi, nhưng mới được vài bước đã bị Mạc Duật Quân từ phía sau ôm lấy, hắn kề sát vào tai Nhược Ngọc, nói: "Ngọc nhi, huynh không muốn xa đệ!"
Nhược Ngọc hai tay cố tách đôi tay đang ôm mình ra: "Thả ta ra, buông tay!"
Mạc Duật Quân ôm càng chặt hơn: "Huynh không muốn, Ngọc nhi... Ngọc nhi của ta..."
Nhược Ngọc mặt đỏ tức giận, lớn tiếng: "Buông tay, Mạc Duật Quân!"
Nghe thấy Nhược Ngọc gọi thẳng tên mình Mạc Duật Quân buông tay, Nhược Ngọc nhanh chân chạy đến cửa, nhưng vừa mở được cửa thì bên ngoài có người ngăn cản hắn lại.
Nhược Ngọc biết nếu không có lệnh của Mạc Duật Quân thì y không thể nào đi được, đành đi vào trong: "Huynh muốn thế nào?"
Mạc Duật Quân mắt thấy Nhược Ngọc liền cười dịu dàng đi đến nắm lấy một tay của y: "Ngày mai đến với huynh."
Nhược Ngọc lòng chỉ muốn về đành chấp nhận: "Được!"
Mạc Duật Quân vui vẻ: "Ta đợi đệ, ở bên ngoài có kiệu đợi sẵn, đệ đi đi."
Nhược Ngọc nghe vậy mừng thầm, liền rời đi. Trong lòng y nghỉ ngày mai viện cớ mệt không đi là được, sư phụ thương yêu y như vậy chắc chắn sẽ không nỡ để cậu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro