Chương 5
Nhược Ngọc ngạc nhiên mắt nhìn thẳng Mạc Duật Quân: "!!!"
Mạc Duật Quân ánh mắt hiện rõ sự kiên định, ngữ điệu mang rõ sự bá đạo: "Vĩnh viễn về sau, đệ phải luôn ở bên cạnh ta, dù có chết cũng phải chung huyệt với ta!"
Nhược Ngọc như bị đóng băng, nếu y đồng ý thì cả đời phải ở cùng hắn nếu không ưng thuận thì Đại sư huynh sẽ chết, sư phụ có ơn dạy dỗ nuôi dưỡng y, đối với y rất tốt, y thật sự không nỡ để người mất đi đứa con duy nhất.
Nhưng mà Nhược Ngọc thật sự rất sợ cái chuyện tình sự kia, Mạc Duật Quân bình thường rất tốt với y, y thật sự cũng coi hắn là bằng hữu, quả thật nếu đêm đó hắn không đối với y làm chuyện kia thì có lẽ tình bằng hữu giữ họ sẽ vô cùng tốt đẹp. Nhược Ngọc sẽ không giống như bây giờ nhìn thấy hắn y đã như gặp phải quỷ.
Nhược Ngọc rối đến không biết phải làm sao, hai tay cứ đan lại, ấp úng: "Ta... Ta..."
Mạc Duật Quân thấy người trong lòng rối loạn hai tay đan lại đến đỏ hết lên, hắn lòng khó chịu: "Đừng làm đau bản thân!"
Nhược Ngọc khẽ rùng mình, lúng túng rút tay lại.
Mạc Duật Quân trong mắt hiện rõ thất vọng, nụ cười trên môi: "Ngọc nhi, đệ nghĩ là hôm nay bản thân có thể quay về vũ phường được nữa sao?"
Nghe tới đây Nhược Ngọc mắt nhìn thẳng người trước mặt, tức giận nhíu mày: "Mạc huynh, huynh không thể ép buộc ta. Huynh không có quyền đó."
Mạc Duật Quân thưởng thức vẻ tức giận hiếm hoi của người trong lòng, tim hắn vui vẻ, Nhược Ngọc như vậy thật lạ, rất đáng yêu: "Đệ nghĩ xem, sư phụ đệ sẽ chọn đệ hay là con trai ruột thịt của mình."
Nhược Ngọc nghi ngờ: "Huynh đã làm gì?"
Mạc Duật Quân thư thả nâng ly trà: "Lúc tới đón đệ. Ta đã cho người đưa cho họ một số tiền lớn, điều kiện là đệ sẽ không bao giờ về đó nữa."
Uống một ngụm trà hắn nói tiếp: "Sư nương của đệ đã lập tức đồng ý rồi, đệ có muốn hay không thì cũng chẳng về đó được. Có về thì cũng chẳng ai cho đệ vào."
Nhược Ngọc thất vọng lộ rõ, lòng y thầm nghĩ bản thân thì ra một món đồ bị bán đi rồi.
Mạc Duật Quân nhìn Nhược Ngọc mất hồn đầy vẻ thương tâm trước mắt: "Ngoan, đừng buồn, phụ mẫu nào mà không thương con. Đệ có muốn ăn gì không?"
Nhược Ngọc lạnh nhạt: "Ta không đói."
Mạc Duật Quân gật đầu, đột nhiên bế lấy người Nhược Ngọc làm y giật mình, dự cảm không lành ập đến, khiến y giẫy giụa: "Thả ta xuống, Mạc huynh..."
Mạc Duật Quân đi hướng giường, cười: "Tiền ta đưa rồi, người đã được cứu, đệ giờ là của ta, ta muốn làm gì thì làm."
Nhược Ngọc được bế ngồi trên giường đã lập tức chui vào góc giường, mắt sợ hãi, nhớ đến sự lợi hại đêm hôm đó người y run cả lên: "Mạc huynh, hôm khác được không, hôm khác... Ta sẽ..."
Mạc Duật Quân tay cởi y phục ngắt lời y: "Sẽ lại hứa hẹn hôm khác nữa. Đúng không?"
Y vội vàng: "Sẽ không, sẽ không như vậy đâu... Á..."
Mạc Duật Quân bất ngờ nắm lấy chân Nhược Ngọc làm y la toáng lên: "Hôm nào đi nữa, thì đệ cũng không thoát được hẹn thế làm gì chứ."
Hắn bắt đầu cởi y phục của Nhược Ngọc. Mặc kệ y sợ hãi can ngăn. Hắn bắt lấy một cánh tay y để xuống dưới cách một lớp khố hạ hạ thân hắn đang trướng to: "Cảm nhận được không, nó đã đợi đệ rất lâu rồi, ta rất khó chịu."
Nhược Ngọc cố gắng rút tay về, nhưng chẳng thể làm được gì. Y phục từ từ bị cởi ra, còn cánh tay kia lúc đầu để ở ngoài khố hạ bây giờ đã bị ép cầm lấy thứ kia.
Giằng co một lúc như vậy, Nhược Ngọc đã khóc thành tiếng, hai chân bây giờ được đặt lên vai Mạc Duật Quân, nức nở van cầu: "Đừng mà... Đệ xin huynh đó... Mạc huynh."
Mạc Duật Quân ý thức chỉ muốn nhanh chóng chiếm được người dưới thân, làm gì mà còn nghe lời van xin kia, hắn dần dần đem hạ thân tiến vào: "Thả lỏng."
Nhược Ngọc lắc đầu, tay để ở ngực Mạc Duật Quân đánh tới: "Huhu... Không muốn! Ư! A... Đau..."
Mạc Duật Quân một đường đi tới không chút thương tình đi vào, không ngừng luân động: "Tuyệt! Ngọc nhi... Tuyệt... Đệ thật tốt... Ha..."
Bập... Bập... Bập
Nhược Ngọc không hề thoải mái, tay nắm lấy gối: "Hức... A... A... Đau... A... A...Ư..."
Đột nhiên mặt Mạc Duật Quân tối lại: "Nói xem, ta làm tốt hơn, hay là sư huynh của đệ tốt hơn!"
Hắn dường như đang tức giận, lực đạo tốc độ càng nhanh hơn.
Nhược Ngọc khó khăn trả lời: "Cả hai... Người... A ... Hức ... Đê... Tiện... Á... Á... Á..."
Mạc Duật Quân không hài hòng với câu trả lời này hắn cứ giầy vò y như thế, cứ hỏi thế, chẳng chịu tha cho y.
Nhược Ngọc cũng chính là không chịu trả lời theo ý hắn, cứ để bản thân chịu thiệt thòi như thế, tốt nhất là hắn hủy y luôn đi.
Sau trận kịch liệt Mạc Duật Quân ôm lấy Nhược Ngọc mệt mỏi vào lòng: "Thật cứng đầu."
Nhược Ngọc người đầy mồ hôi, run rẩy không ngừng, trải qua giày vò làn da ửng đỏ, đầu tóc rối bời, run giọng yếu ớt: "Đê tiện... Các ngươi, đê tiện!"
Mạc Duật Quân cười cợt: "Ta có tiền, đê tiện thì sao, đệ vẫn sẽ là của ta, ở dưới thân ta, phục vụ ta, thỏa mãn ta."
Nhược Ngọc nước mắt lại rơi, đau lòng ngầm thừa nhận lời hắn nói là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro