055 ~ 057
Tu La Quân Tử
☆ 055
"Hoàng thượng, thần thiếp biết tội rồi, thần thiếp làm tất cả là vì quá yêu ngài, thần thiếp không muốn mất ngài, cho nên mới gây ra tội lớn như vậy, hoàng thượng, nể tình thần thiếp một mảnh chân tâm, hãy tha cho thần thiếp..." Thục phi khẩn cầu Quân Hành Tuyệt đang đi ra đình, một tay ôm lấy nhịp bước của hắn.
"Trẫm không yêu ngươi." Quân Hành Tuyệt lãnh khốc nói, lại đá bay Thục phi, sắp không thấy bóng hoàng huynh rồi.
An Thịnh thở dài, đuổi kịp nhịp bước của hoàng thượng.
"Nương nương," Văn Nhi ngồi cạnh Thục phi chật vật, không phải vì trung tâm, mà là nàng đã cùng bọn với Thục phi, Thục phi xui nàng cũng xui, giờ chỉ hy vọng Thục phi còn có cách vãn hồi.
"Không yêu ta," Thục phi cuồng tiếu, hoàng thượng không yêu nàng, vậy nàng vì hắn làm vậy để làm gì chứ, vì hắn, sát hại sư huynh có ân với mình, sư huynh trả thù, nàng oán hận nhưng hiểu, mà hoàng thượng vì sao lại đối với nàng như vậy, nàng làm tất cả là vì hắn, vì có thể xứng với hắn, nàng biến mình thành vậy, ghen tuông tranh đoạt, hãm hại người khác như các nữ nhân khác trong cung. Nàng từng có hài tử, lại bị người hạ độc sẫy thai, cho nên nàng hiểu, muốn sống trong cung, nhất định phải ác hơn người khác, ra tay nhanh hơn người khác, nàng có gì sai chứ, chỉ là yêu hắn mà thôi, chỉ là muốn ở bên hắn mà thôi. "Ta làm tất cả, chỉ đổi lấy một câu không yêu ta, hoàng thượng, sao ngài nhẫn tâm với ta vậy, ta là thật yêu ngài mà." Thục phi thì thào, trái tim nàng đau quá, bị người mình yêu triệt để phủ quyết, sao không đau chứ.
"Nương nương," Văn Nhi lại gọi, "Hoàng thượng đi rồi."
"Hoàng thượng, ngài không thể làm vậy với ta." Thục phi đuổi theo, phải, hoàng thượng không thể, nàng làm tất cả là vì hoàng thượng, hoàng thượng không thể làm vậy với nàng.
Quân Hành Tuyệt không bao lâu sau đã đuổi kịp Thượng Quan Khiêm.
"Hoàng huynh, hận nàng sao?" Quân Hành Tuyệt trầm mặc một hồi, hỏi.
"Nàng chỉ là muốn có được thứ mình muốn, có gì đáng trách." Y không hận, chỉ là nàng không nên dây vào y.
"Hoàng huynh cảm thấy vì yêu, làm gì cũng có thể ư?" Vậy nếu hắn làm gì với hoàng huynh, cũng có thể ư?
"Nếu không làm gì cả, có thể có được sao?" Thượng Quan Khiêm đáp phi sở vấn.
Quân Hành Tuyệt trầm mặc. Làm là sai, không làm, thậm chí hy vọng cũng không có được. Vậy hắn đâu, hắn nên làm thế nào, hắn có thể làm thế nào?
"Vì thứ ta muốn, ta có thể hủy diệt tất cả, cho dù thây cốt thành núi, máu chảy thành sông cũng không sao cả." Vô Xá là vậy, vì thứ mình muốn, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn gì, giết hại, phá hủy, thây cốt đâu chỉ thành núi, máu chảy đâu chỉ thành sông.
An Thịnh nghe được lời Thượng Quan Khiêm, rùng mình, thật đáng sợ.
"Hoàng huynh có được sao?" Quân Hành Tuyệt nhìn vị huynh trưởng cười rất ôn hòa.
"Thứ ta muốn, đều có được." Vô Xá chưa từng thất bại, muốn, toàn bộ có được, không được thì hủy diệt.
"Hoàng huynh, trẫm cũng muốn có một thứ, nhưng trẫm..." Quân Hành Tuyệt không nói nữa, vì Thục phi đã chạy tới.
"An Thịnh." Quân Hành Tuyệt nhàn nhạt ra lệnh.
"Người đâu, ngăn bọn họ lại." An Thịnh rõ ràng, lệnh cho cung nhân ở cửa ngăn Hạ Nhị Hà và Văn Nhi lại.
Cung nhân không chần chừ, An tổng quản hiển nhiên là được hoàng thượng tỏ ý, vậy bọn họ phải làm.
Không để ý tiếng la của Hạ Nhị Hà, Quân Hành Tuyệt cầm lấy ngoại bào trên tay Diêm La, khoác cho Thượng Quan Khiêm, lần này Thượng Quan Khiêm không có cự tuyệt.
Vì mọi người đang bận ngăn lại Hạ Nhị Hà và Văn Nhi, cho nên sau khi mặc xong ngoại bào cho hoàng thượng, bản thân cũng chỉnh lý tốt, An Thịnh đi mở cửa chính của Noãn Các.
Bên trong, ấm áp như xuân, mà bên ngoài, gió tuyết tung bay, tựa lưỡng trọng thiên.
Bông tuyết thuận gió, thổi vào Noãn Các, rơi trên tóc mai của Quân Hành Tuyệt.
Thượng Quan Khiêm vươn tay, phất đi đóa hoa vươn lại.
"Hoàng huynh." Quân Hành Tuyệt kinh hãi, gần quá, cũng thân mật quá, lần đầu tiên hoàng huynh thân cận với hắn như vậy.
"Bông tuyết." Thượng Quan Khiêm nhàn nhạt nói.
Thì ra là vậy, Quân Hành Tuyệt thất lạc, thì ra là vì vậy. Thượng Quan Khiêm xoay người, đi ra ngoài. Quân Hành Tuyệt không đuổi theo, sững sờ đứng đó, duỗi tay chạm vào chỗ Thượng Quan Khiêm vừa rồi phất qua, trên mặt để lộ thần sắc nhung nhớ. Nhìn cái bóng phía trước, sâu trong đáy mắt là tuyệt đối si mê, là tình yêu nồng cháy.
Cung nhân đưa lưng về phía Quân Hành Tuyệt không thấy, Văn Nhi đang chống cự với cung nhân cũng không thấy, Diêm La làm như không thấy, An Thịnh đã quen rồi. Nhưng mà Thục phi Hạ Nhị Hà lại nhìn rất rõ, nàng ngừng lại động tác chống cự, ngơ ngác.
Đó là ôn nhu nàng muốn mà không có được, thậm chí chưa từng thấy. Mà giờ đây nàng đã thấy, không phải dành cho nàng. Đáy mắt xưa nay vẫn lãnh tình lạnh bạc, lóe lên si mê và nồng cháy tuyệt đối không thể ngờ, không phải dành cho nàng, mà là...
Thượng Quan Khiêm dừng bước, Quân Hành Tuyệt lập tức thu liễm vẻ mặt.
"Sao vậy?" Y quay đầu hỏi.
"Không có gì, đi thôi, hoàng huynh." Buông tay, trên mặt treo lên ý cười chây lười, không để người trước mắt nhìn ra dị thường.
Thượng Quan Khiêm không hỏi nhiều lại xoay người đi. Lần này Quân Hành Tuyệt đuổi kịp. Từ bên cửa cầm lấy dù, bật ra giơ lên đầu mình và Thượng Quan Khiêm, Diêm La theo sau, ba người, đi giữa gió tuyết, không lâu sau đã mất bóng.
An Thịnh nhìn những người còn lại, nói rằng, "Hoàng thượng có chỉ, Hạ Nhị Hà phế bỏ thân phận, biếm vào lãnh cung, các ngươi dẫn nàng đi thôi." Đối với nữ nhân này, không có tất yếu tôn xưng gì nữa, nàng đắc tội Tín vương, cũng là chọc giận hoàng thượng, hắn phải ngẫm lại nên làm sao để nàng sống thống khổ, khiến hoàng thượng thoả mãn đây. Ra lệnh xong cũng nhanh bước đuổi kịp ba người đã mất bóng.
Cung nhân nhận lệnh, biết Hạ Nhị Hà đã thất thế, không cần băn khoăn gì nữa, đối phó Văn Nhi cũng tăng mấy phần khí lực, đè nàng lại, Văn Nhi cũng không phản kháng, vì đã vô dụng.
"Ha ha ha ha, thì ra là vậy, thì ra là vậy, hoàng thượng, hoàng thượng, ngài không yêu ta, ngài yêu là... Hoàng thượng, ha ha ha, ngài không có được, không có được, sư huynh, sư huynh, ngươi tuyệt đối không thể ngờ đi, hoàng thượng giữ gìn ngươi như vậy, là vì hắn... Ha ha, tốt tốt tốt..." Hạ Nhị Hà điên cuồng mà cười, nàng phát hiện, hoàng thượng yêu là Thượng Quan Khiêm, buồn cười cỡ nào, đế vương vô tình yêu ai không tốt, hết lần này tới lần khác yêu huynh trưởng của mình, nghịch luân bội đức, thiên lý bất dung. Hoàng thượng, ngươi đáng thương hơn ta.
Thảo nào hoàng thượng đố kị nàng, thảo nào hoàng thượng làm vậy với nàng, vì người mà hắn yêu, từng có một đoạn cảm tình với nàng, cho dù không phải tình yêu. Cũng đủ để gọi hoàng thượng đố kị.
"Không có được, không có được." Nàng không có được tình yêu của hoàng thượng, Thục phi bật khóc, nàng vĩnh viễn sẽ không có được tình yêu của hoàng thượng, vì hoàng thượng đã dâng nó cho một người khác, một người tuyệt đối không thể yêu. Sư huynh, sư huynh, ngươi có biết sự trả thù ngươi dành cho ta trí mạng cỡ nào không, ta vĩnh viễn không có được tình yêu của mình, vì nó đã là của ngươi.
Thục phi một hồi khóc, một hồi cười, cung nhân đều cho rằng nàng điên rồi.
Sư huynh, ngươi khiến ta mất đi tất cả, ngươi cướp đi thứ ta muốn, hãy chờ, hãy chờ, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi, dùng những gì ngươi dạy ta. Hắc hắc, loạn đi, thiên hạ này loạn đi, nàng đã trắng tay rồi, cho nên nàng muốn thiên hạ này chôn cùng.
Xa xa, thực lực phi phàm Thượng Quan Khiêm nghe được tiếng cười và những lời điên cuồng của Thục phi, đây là một sự trả thù khác y dành cho nàng, y cố ý khiến nàng biết cảm tình Quân Hành Tuyệt dành cho y, cảm tình ở đáy mắt Quân Hành Tuyệt ngày càng mãnh liệt, có lúc không xoay lại, y cũng cảm nhận được, cho nên y cố ý thân mật với hắn, khiến cảm tình ấy bại lộ trước mặt nàng. Hạ Nhị Hà vĩnh viễn không có được thứ mình muốn, vì nó đã là của y. Thật là buồn cười, y không muốn, hết lần này tới lần khác có được, Hạ Nhị Hà muốn, lại trắng tay.
Ngày đầu tiên của năm mới, Thục phi lấy tội danh hành vi không đoan chính biếm vào lãnh cung. Nguyên nhân cụ thể, người ngoài không hề hay biết.
Bất quá, trong cung ngoài cung, trái lại có ba động, phụ thân Dự quốc công của Thục phi vội vàng vào cung bái kiến hoàng thượng, hỏi rõ nguyên nhân, bị hoàng thượng trách mắng đuổi ra. Mấy ngày sau, sự việc về Thục phi bị đưa tới quý phủ Dự quốc công.
Sau khi Quân Hành Tuyệt biết sư muội kia là ai, rất nhanh điều tra ra quá khứ của Thục phi. Ba tuổi lạc đường, bị một hộ gia đình bình thường thu dưỡng, nhưng không ngờ sau khi vị phu nhân tốt bụng kia chết bệnh, lưu lại cữu phụ thích đổ nát rượu, sản nghiệp không nhiều bị xài sạch. Sau đó một lần cữu phụ nương cơn say muốn cường bạo Hạ Nhị Hà, Hạ Nhị Hà chạy thoát, vì là gièm pha, cữu phụ cũng không lan truyền, không lâu sau cữu phụ vì vấn đề nợ nần, bỏ mạng. Hạ Nhị Hà lưu lạc giang hồ, bị gạt vào thanh lâu, rồi gặp hoàng huynh xuất cốc, xem như sư muội.
Khi thấy hoàng huynh ra vào thanh lâu, sắc mặt của Quân Hành Tuyệt xanh đen, hận không thể hủy tòa thanh lâu ấy lần nữa. Cho dù hoàng huynh khi đó không làm gì cả, nhưng chỉ cần nhớ tới hoàng huynh ra vào nơi ấy, hắn đã không thể khống chế được dục vọng phá hư.
Sự việc kế tiếp, là xuất cốc nhận thân, lấy oán trả ơn. Những chuyện Hạ Nhị Hà làm trong cung cũng bị soạn ra đưa cho Dự quốc công.
Dự quốc công nhìn công văn được đưa tới, nhắm mắt. Dự quốc công cả đời trung tâm vì nước, tính cách ngay thẳng, thật không ngờ có một nữ nhi như vậy. Dự quốc công phu nhân thừa dịp Dự quốc công không để ý, cũng nhìn công văn. Nàng không thể nào ngờ được, nữ nhi ôn uyển là người như thế, mặt khác không nói, đối với Tín vương có ân đều có thể hạ thủ, may mà Tín vương còn sống.
Phu phụ Dự quốc công khổ sở hồi lâu, nhưng hoàng thượng đã phá lệ khai ân, chỉ là biếm vào lãnh cung, mưu hại hoàng tộc là tội lớn liên lụy cửu tộc. Phu phụ Dự quốc công, chỉ có thể nhận phán quyết như vậy.
Trong cung, Lệ phi cười lạnh, hừ, không biết Thục phi làm gì chọc giận hoàng thượng, bất quá cũng tốt, thiếu một người cạnh tranh.
Đức phi thở dài, các nàng nhìn như phong cảnh, nhưng một ngày phạm sai là thống khổ cả đời.
Mai phi cao ngạo cười, không quản các nàng làm gì, nàng sẽ là cái trở thành hoàng hậu.
Sau năm mới, gió tuyết dần lắng. Nhưng mà thâm cung nội viện lại không bình tĩnh, mùng bốn tháng giêng, Mai phi trúng độc bỏ mình, hung thủ không rõ.
...
Tu La Quân Tử
☆ 056
Vì cái chết của Mai phi, Quân Hành Tuyệt không rảnh để nghĩ vấn đề cảm tình dành cho Thượng Quan Khiêm nữa.
Mai phi là công chúa của Viêm Quốc, vị trí Viêm Quốc ở phía Tây Bắc, Nguyên Quốc lấy giàu sang xưng hùng thiên hạ, Viêm Quốc là lấy binh cường trứ danh. Viêm Quốc không phải quốc gia lớn cỡ nào, nhưng nó là tâm bệnh của nhiều triều đại, Viêm Quốc dân phong bưu hãn, người người thượng võ, lịch đại hoàng đế Viêm Quốc đều là hạnh người dã tâm bừng bừng, vẫn muốn thôn tính Nguyên Quốc, lại chưa từng thành công, Nguyên Quốc vẫn phòng bị Viêm Quốc, đại lượng trú quân ở biên cảnh Tây Bắc. Chiến loạn ở đó cũng không ngừng, nhưng hai nước không ai làm gì được ai, Viêm Quốc binh hùng tướng mạnh, Nguyên Quốc nhân tài đông đúc, giằng co không dứt.
Gần mười năm trước, Viêm Quốc xuất hiện tông sư Liệt Nham, Liệt Nham ái quốc lại bao che khuyết điểm, vì mệnh lệnh của hoàng đế Viêm Quốc, không quan tâm ước định giữa các tông sư, dẫn quân tiến công Nguyên Quốc, dưới vũ lực của tông sư, công phá phòng tuyến Tây Bắc. Thế nhưng Viêm Quốc không đắc ý được bao lâu, Nguyên Quốc tông sư Phượng Cửu xuất sơn đánh bại Liệt Nham, Viêm Quốc bất đắc dĩ lui về. Trận chiến này, hai đại tông sư của thiên hạ tranh hùng, Phượng Cửu thắng, bị xưng là đệ nhất tông sư, Liệt Nham bế quan. Biên cảnh Tây Bắc thoáng được yên ổn.
Nhiều năm qua, Liệt Nham vì bại bởi Phượng Cửu, vẫn bế quan. Viêm Quốc cũng vì Phượng Cửu, sau lại có tông sư vương gia Quân Thường Hằng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ Liệt Nham xuất quan.
Năm năm trước, Liệt Nham xuất quan, biên cảnh lại khẩn trương, cũng là khi đó Mai phi kiêu ngạo tới Nguyên Quốc bái phỏng, gặp được Quân Hành Tuyệt, đánh mất trái tim, một lòng muốn gả cho hắn.
Mai phi không chỉ là công chúa Viêm Quốc, nàng vẫn là ngoại tôn nữ của Liệt Nham, huyết thân duy nhất, Liệt Nham bao che khuyết điểm cực kỳ sủng ái Mai phi, Mai phi một lòng muốn gả, Viêm Quốc quốc chủ và Liệt Nham đồng ý, hiện tại Nguyên Quốc có hai vị tông sư tọa trấn, không phải dễ đối phó.
Từ khi Mai phi gả vào Nguyên Quốc, biên cảnh hai nước đã yên ổn. Mai phi kiêu ngạo cũng là vì vậy, chỉ cần nàng trở thành hoàng hậu, hài tử của nàng chính là hạ nhâm hoàng đế, sở hữu huyết mạch Viêm Quốc và Nguyên Quốc, có tông sư bao che, hai nước có thể yên ổn, thậm chí nhất thống. Cho nên nàng vẫn cho rằng mình nhất định là hoàng hậu.
Hiện tại Mai phi ngoài ý muốn tử vong, vị quốc chủ dã tâm bừng bừng của Viêm Quốc tìm được cớ rất tốt, Liệt Nham bao che khuyết điểm mất đi huyết thân, cũng trở nên không lý trí, thế cục khẩn trương. Sau khi Mai phi chết, Quân Hành Tuyệt lập tức tăng thêm phòng bị ở biên cảnh Tây Bắc, lệnh cho Trấn vương tọa trấn.
Nhưng khi lệnh Trấn vương tọa trấn Tây Bắc, Trấn vương đề ra yêu cầu Tín vương giám quân, bị Quân Hành Tuyệt cự tuyệt, lúc đó là ở đại điện. Hai người khắc khẩu, Trấn vương không lui không nhường, Quân Hành Tuyệt phẩy tay áo bỏ đi. Mấy ngày sau, hắn vẫn không đáp ứng yêu cầu, mà Tây Bắc đã truyền tới tin Viêm Quốc dị động, Trấn vương lấy đại cục làm trọng, không nói thêm nữa, chạy ra chiến trường Tây Bắc.
Mười ba tháng giêng, thời tiết ấm lại, bầu không khí năm mới vẫn chưa hết, nhưng mà triều dã khẩn trương, vì chiến sự Tây Bắc đã bắt đầu.
Quân Hành Tuyệt cũng để tâm vào tình thế Tây Bắc, đây là cửa ải khó khăn nhất từ khi hắn đăng cơ. Nhưng khi nhờ hoàng thúc tọa trấn Tây Bắc, hắn cự tuyệt yêu cầu của hoàng thúc. Vì hắn biết dự định hoàng thúc, chiến tranh là tàn khốc, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hoàng thúc tính lợi dụng cơ hội này giết hoàng huynh đã nhiễu loạn trái tim hắn. Hắn sao cho phép được chứ, cho dù Tây Bắc bị công phá cũng không sao cả, thiên hạ này không quan trọng bằng hoàng huynh. Bất luận biên cảnh chết bao nhiêu người, cũng không sao cả, cho dù thiên hạ phân loạn cũng vậy, thậm chí Nguyên Quốc vì thế suy bại cũng vậy, chỉ cần hoàng huynh sống, chỉ cần hoàng huynh còn ở bên hắn.
An bài xong bố cục chiến sự đã tới giai đoạn khẩn trương, Quân Hành Tuyệt lại có nhàn rỗi, tới phủ Tín vương uống trà chơi cờ với Thượng Quan Khiêm.
"Trẫm lại thua rồi." Quân Hành Tuyệt buông quân cờ chịu thua. Không thắng được dù chỉ một lần, chơi cờ với hoàng huynh, hắn không thắng được dù chỉ một lần. Không phải cố ý nhường, mà là kỳ lực của hoàng huynh rất cao, đã là thiên hạ vô địch, bất luận bố cục thế nào, đều là vô dụng, hoàng huynh thắng rất dễ.
"Kỳ của hoàng đệ, có tiến bộ." Thượng Quan Khiêm thu thập quân cờ, cười nói. Mỗi lần chơi với Quân Hành Tuyệt, đều có thể phát hiện sự tiến bộ của hắn, cho dù là y cũng phải thừa nhận thiên phú và thông tuệ của Quân Hành Tuyệt, cho dù ở là đại vị diện cũng tuyệt đối đứng đầu. Chỉ tiếc, người như vậy bị hạn chế ở vị diện của mình, nhìn không thấy thế giới rộng lớn.
"Vẫn thua cho hoàng huynh." Chỉ có ở đây, Quân Hành Tuyệt mới có thể buông xuống gánh nặng, nhẹ nhõm nói rằng. "Một ván nữa đi, hoàng huynh."
"Được." Thượng Quan Khiêm không cự tuyệt.
An Thịnh pha trà cho hoàng thượng và Tín vương, hắn sẽ không để Diêm La thân là tông sư động thủ. Diêm La trầm mặc nhìn, an tĩnh không nói lời nào, khiến người thậm chí quên đi sự tồn tại của hắn.
Quân cờ chậm rãi trải ra, Quân Hành Tuyệt nhíu mày nghĩ đường.
"Hoàng đệ." Thượng Quan Khiêm đột nhiên mở miệng.
"Chuyện gì? Hoàng huynh." Thoáng giãn mày, Quân Hành Tuyệt hỏi.
"Vì sao không đáp ứng để ta làm giám quân?" Thượng Quan Khiêm hỏi.
Bàn tay Quân Hành Tuyệt cầm quân cờ, khựng lại, sau đó buông xuống, "Ở đó rất nguy hiểm."
"Thế giới này với ta mà nói không có gì nguy hiểm." Thượng Quan Khiêm hờ hững nói, trong lời là tự ngạo.
"Trên chiến trường, chuyện gì cũng có khả năng." Quân Hành Tuyệt giải thích. Hoàng thúc định tìm cơ hội giết hoàng huynh, hắn sẽ không cho hoàng thúc cơ hội ấy.
"Hoàng đệ, là muốn bảo vệ ta?" Thượng Quan Khiêm nghiêm túc nhìn Quân Hành Tuyệt.
"Phải, trẫm không muốn hoàng huynh có nguy hiểm gì." Quân Hành Tuyệt không để tình cảm sâu trong đáy mắt hiện lên, chỉ là nhìn Thượng Quan Khiêm.
"Hoàng đệ, còn nhớ lời ta từng nói với ngươi, ta muốn khảo nghiệm ngươi sao?" Thượng Quan Khiêm không đánh tiếp nữa, hỏi.
"Trẫm nhớ." Khảo nghiệm của hoàng huynh, cơ hội trở thành đồng bạn, cơ hội tuyệt đối không thể buông tha.
"Ta vẫn nhìn ngươi, quan sát ngươi, nhưng mà Quân Hành Tuyệt, ngươi thay đổi." Thượng Quan Khiêm không xưng hô hoàng đệ nữa, mà là gọi tên Quân Hành Tuyệt.
Đáy lòng Quân Hành Tuyệt cả kinh, "Trẫm, có gì thay đổi?" Trên mặt có ý cười gượng, hoàng huynh phát hiện gì à. Mà còn, hô thẳng tên hắn.
"Lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi ngạo mạn, ngạo mạn không để thiên hạ này vào mắt, đối với ta, ánh mắt ngươi là đánh giá, là lợi dụng, là tính toán." Thượng Quan Khiêm nhàn nhạt nói.
Quân Hành Tuyệt không biết phải nói gì, từng hắn xác thực là nhìn hoàng huynh như vậy, ước định giá trị lợi dụng, tính toán hoàng huynh, sau khi biết cảm tình của mình, hắn không thể dùng tâm tính ấy đối mặt với hoàng huynh nữa, "Xin lỗi." Quân Hành Tuyệt xin lỗi, vì tâm tư ở quá khứ.
"Ngươi không cần xin lỗi, ta không cho rằng ngươi làm sai." Phải, cách làm trước đây của Quân Hành Tuyệt không có sai.
"Hoàng huynh." Quân Hành Tuyệt không rõ.
"Địa vị của ngươi đã định trước ngươi phải dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mọi người, đánh giá giá trị của mỗi người, ngẫm lại chỗ có thể dùng bọn họ, này không có sai." Thượng Quan Khiêm không phải an ủi Quân Hành Tuyệt, mà là nói ra sự thật.
"Hoàng huynh." Quân Hành Tuyệt cảm động, hoàng huynh hiểu hắn, phải, hắn tính toán mỗi người, tổ gia gia cũng tốt, hoàng thúc cũng tốt, đều bị hắn tính toán, lần này hoàng thúc yêu cầu hoàng huynh giám quân, hắn biết dự định của hoàng thúc, cự tuyệt, một mặt là vì không nguyện để hoàng huynh đi, một nguyên nhân khác là hắn có nắm chắc, cuối cùng hoàng thúc sẽ thỏa hiệp. Vì Nguyên Quốc ở trong mắt hoàng thúc rất quan trọng. Sau đó là tổ gia gia, cho dù hoàng thúc không đi, con bài chưa lật của hắn còn có một tông sư khác, Phượng Cửu từng đánh bại Liệt Nham, tổ gia gia của hắn. Đối với hai người quan tâm hắn, hắn có tâm tính lợi dụng.
Thế nhưng chỉ có hoàng huynh là không, chỉ có hoàng huynh hắn không còn dấy lên tâm tính lợi dụng nữa. Lần này Mai phi trúng độc bỏ mình, La thái y tra không ra nguồn gốc độc dược, lão bảo hắn hãy hỏi hoàng huynh y thuật cao minh, nhưng hắn không có. Hoàng huynh từng nói, chỉ cần thời gian tử vong không quá một giờ, y có thể cứu sống, thời gian tử vong của Mai phi đủ để hoàng huynh cứu, nhưng hắn không có sai người gọi hoàng huynh tới.
Một bộ phận nguyên nhân vì Mai phi là phi tử của hắn, hắn không muốn hoàng huynh tiếp xúc tới bọn nữ nhân hậu cung này, hắn có cảm giác chột dạ, cho dù hoàng huynh không nhận cảm tình của hắn, hắn vẫn có cảm giác ấy, cảm giác phản bội hoàng huynh. Còn có một bộ phận là, không muốn để hoàng huynh tham dự vào đấy, hắn không muốn hoàng huynh sinh ra cảm giác vì y hữu dụng, nên hắn mới tốt với y.
"Quân Hành Tuyệt, ta cần là đồng bạn, đồng bạn cùng sinh cùng tử, cùng chiến đấu, ta không cần sự bảo vệ của ngươi, biểu hiện của ngươi khiến ta rất thất vọng." Vẻ mặt Thượng Quan Khiêm đã không có ý cười ôn hòa, bình tĩnh nói.
Quân Hành Tuyệt mở to mắt, muốn nói gì, lại vì tị hiềm cái gì, mà không nói được.
"Khi ngươi đối mặt với ta, ánh mắt ngươi trốn tránh, ta không thấy được tự tin của ngươi, ngạo nghễ của ngươi, Quân Hành Tuyệt, ngươi như vậy không có tư cách trở thành đồng bạn của ta." Thượng Quan Khiêm tiếp tục thứ ngôn ngữ khiến trái tim Quân Hành Tuyệt trĩu lại.
Hoàng huynh, là nói cho trẫm biết, trẫm đã không có tư cách ư? Không, không phải, hoàng huynh, trẫm, trẫm là vì yêu ngươi, cho nên muốn bảo vệ ngươi, cho nên trốn tránh ánh mắt của ngươi, trẫm sợ ngươi phát hiện cảm tình của trẫm, chán ghét trẫm, rời khỏi trẫm, cho nên trẫm mới cẩn thận đối đãi ngươi, trẫm có thể tự tin với cả thiên hạ, nhưng khi đối mặt ngươi, trẫm làm không được.
"Hoàng huynh, trẫm..." Vẻ mặt Quân Hành Tuyệt lộ ra hoảng hốt, muốn nói gì, lại không thể nói.
"Quân Hành Tuyệt, kiên trì của ta sắp hết rồi, cho nên ta nhắc nhở ngươi, trước khi kiên trì của ta triệt để dùng hết, ngươi vẫn làm không được, vậy ngươi sẽ không có tư cách gia nhập chúng ta." Phải, kiên trì của y sắp hết rồi, nhưng mà đến giờ, Quân Hành Tuyệt vẫn chưa tỉnh ngộ, y cho Quân Hành Tuyệt cơ hội cuối cùng, nhắc nhở hắn, nếu Quân Hành Tuyệt còn không thể làm y thoả mãn, vậy vứt bỏ đi.
Nghe được lời Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt một lần nữa tỉnh lại, còn có cơ hội, còn có cơ hội.
"Quân Hành Tuyệt, ta nói cho ngươi biết khảo nghiệm ta dành cho ngươi." Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt nói rằng.
Quân Hành Tuyệt không dám thất thần, nghiêm túc nghe, hắn sẽ làm được, đối với hoàng huynh rốt cuộc khảo nghiệm hắn cái gì, hắn không rõ, nhưng hiện tại hoàng huynh nói cho hắn biết, vậy hắn nhất định sẽ làm được.
...
Tu La Quân Tử
☆ 057
"Ngăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha. Người phương nào có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội. Còn nhớ câu này sao?" Thượng Quan Khiêm hỏi Quân Hành Tuyệt.
"Trẫm nhớ." Không thể quên, lần đó là lần đầu tiên hắn thấy được hắc ám thuần túy của hoàng huynh. Mà còn câu này khiến người rất khó quên, quyết tuyệt, duy ngã, tùy ý không để tất cả vào mắt, thật khiến người ước ao.
"Quân Hành Tuyệt, đồng bạn của ta mỗi một cái đều là nhân vật tùy ý quyết tuyệt, giẫm lên tất cả, chúng ta kiêu ngạo sống còn, kiên định con đường của mình, đối với chúng ta mà nói, thế giới này đối địch với chúng ta chính là tội, không có thứ gì có thể ước thúc chúng ta, Thần ngăn chúng ta giết Thần, Ma cản chúng ta đồ Ma. Quân Hành Tuyệt, khảo nghiệm ta dành cho ngươi rất đơn giản, ngươi có giác ngộ và can đảm là địch với thiên hạ này sao? Quân Hành Tuyệt, ngươi có được khí phách của câu nói này sao?" Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt, đáy mắt là chế giễu, trước mắt mà nói, Quân Hành Tuyệt căn bản không làm được. Quân Hành Tuyệt có tâm tính của cường giả, nhưng hắn bị ràng buộc quá lâu, quốc gia, Quân Thường Hằng, Phượng Cửu đều áp lực hắn. Đối với thế nhân mà nói, Quân Hành Tuyệt là ngạo mạn, là bừa bãi tùy ý, nhưng mà đối với y mà nói vẫn chưa đủ, Quân Hành Tuyệt chưa có quyết đoán coi thường tất cả, rõ ràng nhất là trốn tránh cảm tình dành cho y.
Quân Hành Tuyệt nhìn Thượng Quan Khiêm, nhìn chế giễu ở đáy mắt y. Không lời gì để phản bác, vì hắn đã bị chấn động, kiên định con đường của mình, tự do không có thứ gì có thể ràng buộc. Ngạo nghễ Thần ngăn chúng ta giết Thần, Ma cản chúng ta đồ Ma. Hắn làm được sao? Quân Hành Tuyệt nhớ tới quá khứ trước khi gặp được hoàng huynh, hắn cũng từng có tâm tính như vậy, ở cái đêm gặp được hoàng huynh, hắn từng có tự phụ khiến trời cũng phải tâm phục khẩu phục. Vì sao, hắn hiện tại không có?
"Quân Hành Tuyệt, thời gian của ngươi không còn nhiều, trước khi kiên trì của ta dùng hết, nói cho ta biết đáp án." Thượng Quan Khiêm đứng dậy nhìn Quân Hành Tuyệt, nói xong đã lạnh nhạt quay người rời đi, đây là cơ hội cuối cùng dành cho Quân Hành Tuyệt, nếu hắn vẫn không đạt được yêu cầu, vậy y sẽ triệt để vứt bỏ hắn.
Diêm La cũng không dừng lại, quay người chạy theo.
"Hoàng thượng." Vẫn lắng nghe đối thoại của Tín vương và hoàng thượng, An Thịnh không biết phải nói gì, sự việc trải qua thế nào hắn không rõ, nhưng lạnh nhạt lần này của Tín vương khiến hắn biết Tín vương là nghiêm túc. Còn có lời vừa rồi Tín vương nói, giờ ngẫm vẫn thấy đáng sợ, cần phải có giác ngộ và ngạo mạn thế nào, mới có thể nói ra lời ấy. Đó là tuyệt đối, kiêu ngạo, quyết tuyệt, khủng bố không để tất cả vào mắt. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn thấy được hắc ám ở đáy mắt Tín vương, thâm trầm thuần túy, chỉ là một cái nháy mắt đã khiến hắn phát lạnh, sợ hãi của bản năng, không thể, không thể ngỗ nghịch người này, mãi đến hiện tại chân hắn vẫn nhũn ra. Tín vương, rất đáng sợ, hoàng thượng, ngài rốt cuộc đã yêu một người thế nào, khi bình thường, phiên phiên quân tử ôn hòa như xuân phong, nhưng vừa rồi nô tài thấy... Tu La. Không, còn khủng bố hơn cả Tu La.
Quân Hành Tuyệt không đứng dậy rượt theo, hắn ngồi đó ngẫm nghĩ. Là từ khi nào hắn không còn ngạo nghễ. Là khi giao hữu với hoàng huynh, không, không phải khi ấy. Là khi biết cảm tình của mình, phải, chính là một khắc ấy. Hắn sợ hãi ánh mắt thế tục, sợ hãi cảm tình không nên có này, cảm tình dị dạng yêu nam nhân, khiến hắn sợ hãi. Tới khi biết thân phận hoàng huynh, huynh đệ huyết mạch tương liên, yêu nam nhân đã là sai, càng huống hồ người này vẫn là huynh đệ. Đạo đức thế tục lễ nghi, ánh mắt thế nhân, hắn sợ hãi, không dám biểu lộ, cho dù đã ngày càng điên cuồng, đã không thể áp lực được nữa.
Nghịch luân bội đức, những lời này vốn là đứng trên ánh mắt và đạo đức thế giới, hắn cho rằng cảm tình mình dành cho hoàng huynh là nghịch luân bội đức, không phải là vì ánh mắt và đạo đức của thế nhân ư? Nếu chúng đều không tồn tại, vậy cảm tình hắn dành cho hoàng huynh vẫn là nghịch luân bội đức à?
"Hắc hắc hắc hắc," Quân Hành Tuyệt đột nhiên bật cười, hiện tại mới phát hiện thì ra mình ngu xuẩn như vậy, vì sao phải lưu ý ánh mắt thế nhân chứ, hắn e ngại cái gì, hắn có thể thừa nhận với bọn hoàng thúc, vì sao không dám thừa nhận với thế nhân. Thế nhân phản đối thì sao chứ, cùng lắm thì là địch với thiên hạ, hắn không cần bọn họ khoa tay múa chân, người hắn để ý chỉ có hoàng huynh, vậy hắn e ngại cái gì.
Sợ hãi mất đi hoàng huynh? Vậy thì cầm tù y bên mình, để y không thể rời khỏi. Sợ hãi ánh mắt chán ghét của hoàng huynh? Vậy thì cố gắng khiến hoàng huynh không chán ghét. Hắn thậm chí chưa làm gì cả, đã cho rằng hoàng huynh không yêu hắn, cho rằng hoàng huynh sẽ chán ghét hắn. Cho nên vì gìn giữ hiện tại, hắn không dám động, không dám làm, trốn tránh, để nguyên hiện trạng. Quân Hành Tuyệt hắn, lúc nào trở thành nam nhân không có dũng khí như vậy. Hắn thậm chí còn không bằng tiện nhân Hạ Nhị Hà, tối thiểu nàng từng cố gắng, từng tranh thủ.
"Ha ha ha ha." Tiếng cười của Quân Hành Tuyệt to hơn, hắn ngu xuẩn, lúc nào đã mất đi nhuệ khí. Hắn giãy dụa cái gì, yêu chính là yêu, hắn đã yêu hoàng huynh là nam tử, còn lưu ý huyết thống cái gì. Đối với thế nhân mà nói, vốn đã sai rồi, vậy thì sai thêm thì có sao đâu? Mà còn, ánh mắt thế nhân can gì tới hắn? Hắn chỉ cần hoàng huynh, chỉ cần hoàng huynh không quan tâm, vậy vì sao không tranh thủ?
Hắn ngu xuẩn, bị tin tức La thái y đột nhiên báo cho dọa, bị gút mắt quá khứ của phụ hoàng, mẫu hậu, tổ gia gia và hoàng huynh dọa, bị oán hận hoàng huynh có thể có dọa, rồi cho đoạn cảm tình một kết luận, kết luận tuyệt đối không khả năng, chưa từng nghĩ tới tranh thủ.
Hắn càng ngu xuẩn là, cứ thế cố chấp với suy nghĩ ấy, áp lực cảm tình, lãng phí thời gian ở chung với hoàng huynh, nếu hắn không trốn không tránh, nếu hắn vứt bỏ tất cả, coi thường tất cả, cố gắng tranh thủ một tí, có phải, hắn và hoàng huynh đã khác rồi?
Cười cười, Quân Hành Tuyệt muốn cười ra nước mắt, hiện tại hắn mới biết mình ngu xuẩn nhường nào, lãng phí nhiều cơ hội tốt như vậy, sớm chiều ở chung, chỉ tham một ánh mắt một nụ cười của hoàng huynh, mà giấu đi càng nhiều khát vọng. Hắn không phải tự nhận am hiểu lợi dụng sao? Hắn không phải từng dụ dỗ nhiều nữ nhân như vậy sao? Vì sao không lợi dụng thân phận hiện tại, vì sao không lợi dụng cơ hội trở thành đồng bạn hoàng huynh dành cho, cơ hội khiến hắn khác với người ngoài, mà tiến thêm một bước xâm nhập nội tâm hoàng huynh? Vì sao có nhiều thủ đoạn như vậy với nữ nhân, xưa nay lại không thi triển với hoàng huynh?
Cho dù hoàng huynh chán ghét cũng được, tối thiểu có cảm tình với hắn. Nhưng hoàng huynh sẽ sao? Hoàng huynh căn bản không có cảm tình, đâu ra tới chán ghét, đối với hoàng huynh chỉ cần ở ngoài trái tim y, bất luận làm gì, cũng sẽ không lưu lại cảm tình trong lòng y. Hoàng huynh của hắn, đối với người không đặt trong lòng, là chân chính tuyệt đối vô tình. Hoàng huynh như vậy chán ghét hắn có gì không tốt chứ, tối thiểu nói rõ hắn có vị trí trong lòng hoàng huynh. Hắn ngu xuẩn, vì sao không nhớ tới chứ?
"Khiêm, là ngươi điểm tỉnh ta, vậy ta sẽ không buông tha ngươi." Dừng cười, Quân Hành Tuyệt nhìn về phía Thượng Quan Khiêm rời đi, cho dù hiện tại đã không thấy bóng người, Quân Hành Tuyệt cũng nhìn thật sâu về phía ấy, không còn là xưng hô hoàng huynh, xưng hô ấy đã không có ý nghĩa, hắn sẽ không vì xưng hô này mà thống khổ nữa, không cần nhắc nhở mình thân phận của nhau nữa, không cần. Đối với hắn mà nói, Khiêm không phải hoàng huynh, mà là người hắn yêu. Cảm tình từng che giấu dưới đáy mắt hiển lộ, không còn thống khổ, tuyệt vọng và cay đắng, đó là tình yêu nồng cháy và ngạo nghễ tự tin tình thế bắt buộc.
An Thịnh ở một khắc này phát hiện hoàng thượng thay đổi, trước đây hoàng thượng là bộc lộ tài năng, là tôn quý nghiêm nghị, mà hiện tại, bộc lộ tài năng đã không đủ để hình dung. So với một khắc trước, một khắc này hoàng thượng mới thật sự khiến hắn cảm giác được cái gì gọi là đế vương.
Đế vương, cửu ngũ chi tôn, thiên hạ cộng chủ, quân lâm thiên hạ. Không phải nhân ái, không phải kiêu ngạo, không phải khí phách, không phải dũng cảm, mà là duy ngã độc tôn, chí cao coi thường tất cả.
"Khiêm, ngươi là của ta." Nụ cười của Quân Hành Tuyệt vẫn là chây lười gợi cảm, nhưng khí chất đã khác rồi, càng trầm ổn, càng nguy hiểm. Gông xiềng giam cầm, bị Quân Hành Tuyệt chặt đứt. Làn điệu tự tin kể ra tương lai tuyệt đối.
Quân Hành Tuyệt đứng dậy, hắn rõ ràng cảm giác được võ công của mình nâng cao một bước, thậm chí gần sát cảnh giới tông sư, chỉ là tránh thoát gông xiềng mà thôi, không cần mười năm, trong vòng một năm hắn có thể vấn đỉnh tông sư, lúc đó, ai cũng không thể ngăn cản cảm tình hắn dành cho hoàng huynh. Hoàng thúc không thể, tổ gia gia không thể, người trong thiên hạ này cũng không thể. Nếu bọn họ muốn cản, vậy chính là kẻ địch, kẻ địch giết không tha.
"Ngăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha. Người phương nào có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội." Quân Hành Tuyệt lặp lại tuyên ngôn của Vô Xá, khóe miệng gợi lên độ cung nguy hiểm.
Khiêm, trẫm không phải không có can đảm và khí phách, chỉ là bị kinh hách nhất thời mê hoặc, trẫm sẽ khiến ngươi thấy, trẫm sở hữu can đảm và khí phách thế nào. Cho dù ngươi không thoả mãn, trẫm cũng sẽ không buông tha ngươi, cho dù không thể trở thành đồng bạn, trẫm cũng sẽ không buông tha. Ngươi là của trẫm, chỉ có thể là của trẫm. Trẫm sẽ dùng mọi thủ đoạn cướp đoạt trái tim ngươi, sẽ dùng mọi cách khiến ngươi không thể rời đi. Ngươi đã nói, vì thứ ngươi muốn, ngươi có thể hủy diệt tất cả, cho dù thây cốt thành núi, máu chảy thành sông cũng không sao cả. Trẫm cũng vậy, vì có được ngươi, trẫm có thể không màng thiên hạ.
Quân Hành Tuyệt vươn tay, mở ra năm ngón chỉ về phía Thượng Quan Khiêm rời đi, sau đó siết chặt, tuyên cáo quyết tâm chí tại tất đắc của, lại như đã chiếm được vậy.
Lúc này Quân Hành Tuyệt không biết, nhất cử nhất động của hắn, Thượng Quan Khiêm đều xem trong mắt, mà còn hiện tại y đã không còn ở vương phủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro